Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi

Chương 2: Lạc

Nhìn vào cơ thể hơi đỏ hồng của Phương Thanh Di, thậm chí Lâm Húc Dương còn cảm thấy rằng người phụ nữ này có chút gợϊ ȶìиᏂ khi anh xoa bóp.

Có cần mạnh tay một chút để dấy lên sự hứng thú của người phụ nữ này không?

Lâm Húc Dương cảm thấy hơi nóng ruột, hai tay đặt trên vai Phương Thanh Di, chuẩn bị ra hiệu cho người phụ nữ này nằm xuống...

Anh nhìn chăm chăm như thiêu đốt vào bộ phận quyến rũ sắp được lộ ra, cổ họng chuyển động lên xuống, đây là do liên tục nuốt nước bọt không ngừng tràn ra.

Nhưng lúc này, bỗng có tiếng bước chân chói tai vang lên phía cửa ra vào, sau đó là tiếng mở cửa.

Điều này suýt nữa làm cho Lâm Húc Dương đang lạc lối trên cơ thể hấp dẫn của Phương Thanh Di hoảng hồn, sắp có người đi vào!

Lâm Húc Dương nhảy vọt lên trốn đằng sau cánh cửa phòng, ngay khi anh vừa đứng dậy, cánh cửa được mở ra, một nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục bước vào.

Nhân viên phục vụ tiện tay đóng cửa lại, vừa hay bị Lâm Húc Dương trốn đằng sau dùng chân khẽ chặn lại, sau đó anh luồn qua khe hở giữa nhân viên phục vụ và cánh cửa để chui ra ngoài.

Thành công trót lọt, mọi thứ đều ổn, Lâm Húc Dương chui ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại.

Anh nhìn xung quanh cảnh giác, nhận thấy rằng không có ai chú ý, lúc này anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Cảm thấy toàn thân nóng rực, Lâm Húc Dương mới nhận ra cả người anh đầm đìa mồ hôi.

Nghĩ rằng đây là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nên anh cũng nhanh chóng đi ngâm mình.

Nước dường như làm cho Lâm Húc Dương trở nên tỉnh táo hơn hẳn, điều này khiến anh nhận ra mình đã hành động mạo hiểm như thế nào.

Nếu như lúc nãy để Phương Thanh Di phát hiện ra, không chừng sẽ mang tội danh cưỡиɠ ɠiαи không thành.

Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng và trở về phòng, trời đã bắt đầu tối, sau khi ăn tối tại khu nghỉ dưỡng xong, Lâm Húc Dương chán nản đi đến quán bar của khu nghỉ dưỡng.

Những người xuất hiện trong quán bar của khu nghỉ dưỡng đều là những người giàu có.

Vì thế những người phụ nữ uống rượu ở đây cũng rất đẹp, người nào người nấy đều mặc những bộ trang phục hở hang, để khoe thân hình đáng tự hào của bản thân, mong được lọt vào mắt xanh của một trong những đại gia ở đây, chỉ sau một đêm mây mưa, may mắn thì sẽ trở thành tiểu tam, nếu không tốt thì cũng có thu nhập mấy nghìn tệ.

Thật trùng hợp, Lâm Húc Dương phát hiện ra Phương Thanh Di đang ngồi ở chỗ bàn ngay góc của quán bar, còn có hai người đàn ông âu phục chỉnh tề ở cạnh cô.

Ba người cụng ly, trông họ dường như đang rất vui vẻ, hai người đàn ông thường xuyên dán về phía Phương Thanh Di mời rượu.

Lâm Húc Dương cảm thấy rằng hai người đàn ông này không có ý tốt, vốn dĩ anh định cầm rượu đến bắt chuyện, tìm một nơi thuận tiện ngồi xuống để quan sát, mượn ánh sáng lờ mờ của quán bar để ẩn nấp, rồi nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Phương Thanh Di.

Lâm Húc Dương không mất nhiều thời gian để phát hiện ra gì đó.

Một người đàn ông ở cạnh Phương Thanh Di nhân cơ hội rời đi, hắn bỏ thứ gì đó vào trong rượu khi đi lấy rượu.

Lâm Húc Dương nheo mắt, anh nhìn người đàn ông đó với ánh mắt không mấy tử tế, đây chính là cho thuốc vào trong rượu!

Cho thuốc vào để làm gì, thấy chúng niềm nở thuyết phục Phương Thanh Di uống rượu, không cần đoán cũng biết được mục đích hèn hạ của hai tên này.

Quả nhiên sau khi Phương Thanh Di uống thêm vài ngụm từ ly rượu mới của gã đàn ông đưa cho, tửu lượng của cô như không chịu nổi, cô nhanh chóng say mèm.

Sau khi hai gã đàn ông nhìn nhau, liền dìu Phương Thanh Di rời đi.

Còn Lâm Húc Dương đang nhìn từ xa, một ngụm uống hết ly rượu trong tay rồi đuổi theo chúng.

Lâm Húc Dương theo sau bọn chúng đến một căn phòng, nhìn thấy cả hai dìu Phương Thanh Di vào trong.

“Mẹ kiếp, hai tên này sẽ cưỡиɠ ɧϊếp bà chủ!”

Lâm Húc Dương thầm nguyền rủa một câu, nhưng anh nghĩ lại, nếu đã biết hai gã đàn ông trong phòng định chơi Phương Thanh Di, vậy anh chỉ cần lén chụp hình lại là có thể lưu được chứng cứ rồi, không phải sao?

Đem bằng chứng về giao cho ông chủ, và nhận một trăm nghìn tệ, như vậy vừa có tiền chữa bệnh cho bố, nói không chừng còn dư chút tiền để làm sính lễ cho bạn gái.

Chỉ là tại sao trong lòng cứ cảm thấy không vui...

Lâm Húc Dương buồn rầu vò đầu bứt tóc, nghĩ đến Phương Thanh Di sẽ bị đàn ông cưỡиɠ ɧϊếp, trong lòng anh đánh cược đến phát hoảng, cảm giác giống như vợ mình bị người khác chơi vậy.

Lâm Húc Dương hờ hững đứng trước cửa, tay siết chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra, rồi lại đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt anh đá thẳng về phía cánh cửa trước mặt.

Cửa phòng bị Lâm húc Dương đá mở toang ra, sau đó anh xông vào.

Trước mắt anh là hình ảnh hai gã đàn ông vừa dìu Phương Thanh Di lên giường, đôi tay di chuyển bất định trên cơ thể người phụ nữ, tiếng cửa phòng mở ra đã thu hút sự chú ý của hai gã đàn ông, chúng nhất thời tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó liền giận giữ.

“Mày là ai! Có say thì cũng kiếm chỗ mà say, đây là phòng của tao! Cút ra ngoài!”

Một tên chửi bới và đẩy Lâm Húc Dương về phía trước.

Lâm Húc Dương như nổi điên lên, không cần giải thích liền tung một cước.

Gã đàn ông ở gần Lâm Húc Dương bị đá ngã nhào xuống đất, phẫn nộ nhìn Lâm Húc Dương đang đi thẳng về phía Phương Thanh Di.

Người đàn ông còn lại nhanh chóng đứng dậy, cảnh giác đề phòng Lâm Húc Dương.

Lâm Húc Dương liếc sang Phương Thanh Di, may thay người phụ nữ này vẫn chưa bị xâm phạm, sau đó anh lạnh lùng nhìn hai người đàn ông, nói:

“Tao là vệ sĩ của tổng giám đốc Phương, đều là đàn ông cả, đừng làm những chuyện đồϊ ҍạϊ như vậy!”

Vì để che giấu thân phận của mình, Lâm Húc Dương đã tìm một cái cớ.

Khi nghe Lâm Húc Dương nói mình là vệ sĩ của Phương Thanh Di, vẻ hoảng loạn lóe lên trong mắt hai gã đàn ông, sau đó người đàn ông đứng dựa tường cười nói:

“Người anh em, anh hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ bàn bạc kinh doanh với tổng giám đốc Phương thôi, Phương tổng uống say rồi, chúng tôi đưa cô ấy về phòng, không có ý gì khác.”

“Bây giờ chúng tôi sẽ đi, mong là người anh em nương tay cho, anh yên tâm chỉ cần chuyện này đừng có vấn đề, việc làm ăn giữa chúng tôi và Phương tổng sẽ dễ bàn!”

Nói xong, cả hai biết điều liền rời khỏi phòng.

Trong phòng, Lâm Húc Dương bĩu môi, anh không ngờ rằng hành động của mình có thể gián tiếp thúc đẩy cho việc kinh doanh của Phương Thanh Di.

Nhìn sang cánh cửa bị vỡ, Lâm Húc Dương tiến đến ẵm Phương Thanh Di đang say mèm lên.

Mùi rượu trên cơ thể người phụ nữa này vô cùng nồng, nhưng vẫn không thể che nổi mùi cơ thể cô.

Cảm nhận được viên ngọc thơm trong tay, Lâm Húc Dương lại có suy nghĩ còn muốn hơn vậy nữa.

Nhưng anh biết nơi này không thích hợp để ở lại, sau khi mất mấy ngày điều tra Phương Thanh Di, anh cũng biết phòng người phụ nữ này ở đâu.

Cứ như vậy, Lâm Húc Dương ẵm Phương Thanh Di đến phòng của cô.

Đặt Phương Thanh Di lên giường của cô xong, Lâm Húc Dương mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi trên giường nhìn người phụ nữ say bất tỉnh nhân sự, Lâm Húc Dương phát hiện cô đổ rất nhiều mồ hôi, chúng trộn lẫn lại với rượu trên cơ thể cô.

Sau khi thở phào nhẹ nhõm, anh khẽ cau mày, rồi bước vào phòng tắm lấy một chiếc khăn nóng ra, bắt đầu lau sơ cho Phương Thanh Di.

Cởϊ áσ khoác của Phương Thanh Di ra, bên trong cô mặc môt chiếc áo len cộc tay, vừa hay tiện cho động tác của Lâm Húc Dương.

Lau trán ướt đẫm mồ hôi chẳng là gì cả, sau khi Lâm Húc Dương lau xương quai xanh của người phụ nữ xong, cẩn thận để ý thấy đỉnh núi nhấp nhô của Phương Thanh Di, ánh mắt bất giác rơi vào nơi sâu trong cơ thể cô.

Chiếc khăn lau cổ cũng dần dần tiến đến chỗ đỉnh núi.