Minh Hôn

Chương 44

Sau ngày hôm đó tôi còn không dám đưa Nhạc Nhạc về. Sợ đi đường lại gặp họ một lần nữa. Bỗng từ bên ngoài có tiếng của Nhạc Nhạc

“Cô là người mà hôm nọ cháu va đúng không nè?”

Tôi thấy lạ chạy ra ngoài, bên ngoài là Noan Ninh đứng đó. Và bên cạnh là cô gái mà sáng nay tôi gặp, và tất nhiên là anh trai của cô gái đó cũng đến. Tôi không dám chạy ra để chào họ, chỉ dám núp sau cánh cửa. Chợt nhận ra tôi ở đó, “người đó” liếc mắt nhìn ra chỗ tôi. Cái nhìn ấy sâu thăm thẳm như cái hôm trong đám tang tôi đã thấy. Ánh mắt đó quen thuộc đến lạ thường

“Vận Vận ra đây!” Noan Ninh từ chỗ đó gọi vọng ra chỗ tôi. Tôi giật mình rồi nhắm mắt nhắm mũi đi lại. Tôi chỉ dám cúi mặt xuống chứ không đủ can đảm để nhìn lên. Người đã chết nhiều năm trước giờ quay lại tìm tôi. Cầu cho anh ra không nhớ gì hết.

“Đây là Cố Lăng Đình và Cố Lạc Nghiên, họ là người đã cứu giúp tôi trong quá trình không kiểm soát được bản thân. Họ muốn ở lại nhà chúng ta một thời gian, cô thấy thế nào!”

Tôi dường như bỏ ngoài tai những gì mà Noan Ninh nói, chỉ cho đến khi anh lay người tôi mới giật mình

“Hả? Anh nói gì cơ?” Tôi ngơ ngác hỏi lại

“Họ muốn ở lại nhà chúng ta một thời gian, cô thấy thế nào?”

“Nhưng…”

“Tôi biết là bà ấy vừa mất, không tiện đúng chứ?” Noan Ninh chau mày hỏi

Ánh mắt của anh khiến tôi bối rối

“À không sao, cho họ ở căn phòng dành cho khách cũng được!”

Tôi cười lạnh, nghĩ những ngày tàn của mình sắp đến. Tử Lam từ trong phòng đi ra, thấy họ anh cũng từ từ đi lại

“Khách?”

Noan Ninh nghe vậy cũng chỉ gật đầu

“Muốn ở lại sao?”

Noan Ninh *Gật*

“Riết rồi cái nhà này thành nhà trọ luôn!” Tử Lam nói xong đi quẹt ngang qua người Lăng Đình.

Tôi không hiểu ý anh nhưng cũng không muốn ở đây lâu, tôi kêu gia nhân trong nhà cất giúp họ đồ đạc, rồi đi vào bếp. Tôi chỉ kiếm cớ để không phải đυ.ng mặt họ thôi.

Ở trong bếp, Cố Lạc Nghiên đi vào, từng ngón tay thon dài chạm nhẹ xuống thành bếp, giọng nói đó vẫn như ngày nào

“Không ngờ đã lâu không gặp như vậy mà chị vẫn không hề thay đổi một chút nào. Thật đáng để tôi ngưỡng mộ!”

Tôi đứng quay lưng ra phía cửa thấy cô đi vào tôi cũng từ từ quay ra

“Cô cũng vậy, cô không còn là Nhan Nhược Tịnh mà tôi biết như ngày trước, tại sao lại phải sống dậy từ cái tên Cố Lạc Nghiên? Còn anh ta, là Nhan Dạ Nguyệt đúng chứ? Cô che mắt được Noan Ninh chứ không che mắt được tôi đâu!”

Cố Lạc Nghiên vẫn trầm tư không nói gì, cô chỉ mỉm cười một cái rồi nói

“Cô có biết tôi phải hao tổn bao nhiêu lần thể lực để có thể loại trừ những kẻ cản đường tôi không?”

Thấy tôi vẫn không nói gì, Cố Lạc Nghiên vẫn tiếp tục nói

“Đúng như cô nghĩ rồi đó, cái con tiểu thư quê mùa, Phù Tiểu Dư là do tôi gϊếŧ đó!”

Tôi đứng sững, không phải là do Phù Dư chết do bị đóng đinh sao?

Cố Lạc Nghiên vẫn khoanh tay đứng đó, đánh vào tâm lý đang hỗn loạn của tôi

“Thắc mắc đúng không? Cô còn nhớ lúc cô thấy một đám cưới nữa ở nghĩa địa chứ, đó chỉ là ảo ảnh để cho một mình cô thấy, sau khi cô rời đi tôi đã đào lại cái huyệt đó, gỡ từ từ xác của cô ta rồi đem đi. Cho đến khi cái con Lâm Huyền đó tự ý đào lại cái huyệt đó thì tôi cũng kết liễu cuộc đời nó!”

Tôi như chết đứng ở đó, vẫn không dừng lại ở đó, Lạc Nghiên tiếp tục nói

“Rồi đến khi lại một đứa nữa lo chuyện bao đồng, tôi cũng kết liễu nó, tôi nói đến đây cô cũng biết là ai rồi chứ?”

Những lời thì thầm của Cố Lạc Nghiên thỏ thẻ vào tai tôi, da gà tôi nổi lên từng đợt

“Nguyệt…Tiểu…Tiểu…Đàn?” Tôi giọng run run nói

“Hahaha, đúng rồi đấy, bây giờ bất kể người nào mà xen vào mấy chuyện của tôi và Dạ Nguyệt thì sẽ bị gϊếŧ không nương tay!”

Nói xong, Lạc Nghiên nhìn tôi rồi bỏ đi. Tôi vẫn còn suy sụp những gì mà Lạc Nghiên vừa nói. Những cái chết bất đắc kì tử là do Nhan Nhược Tịnh và Nhan Dạ Nguyệt của kiếp này gϊếŧ sao.

Nghĩ đến đây tôi không thể nào chịu được nữa, đi đến phòng của Lăng Đình tìm anh. Cố Lắng Đình đang ngồi đọc sách. Quyển sách che hẳn mặt anh, tôi chỉ đứng từ xa nói vọng vào lại

“Anh coi mạng người như cỏ rác sao?”

Thấy tôi lên tiếng, anh hạ quyển sách xuống, hướng đôi mắt lên nhìn thẳng vào tôi

“Nhan Nhược Tịnh nói cho nàng biết rồi sao? Con nhỏ này, đã dặn đợi gϊếŧ hết kẻ ngáng đường rồi nói cơ mà?”

Tôi nuốt nước bọt, chân tay lúc này run bần bật

“Anh lại còn định gϊếŧ ai nữa?”

Lăng Đình lại tia đôi mắt sắc bén như ngàn con dao nhìn chằm chằm vào tôi

“Kẻ mà nàng đầu ấp tay gối, chung chăn chung gối suốt nhiều năm qua, cả thành phẩm của hai người nữa, Tử Nhạc Nhạc!”

———-