Minh Hôn

Chương 39

Chương 39

Hôm sau tôi thức dậy khá muộn do đêm qua không ngủ được. Nhìn bên cạnh không thấy Tử Lam với Nhạc Nhạc đâu, tôi cũng nhìn xung quanh kiếm hai người họ. Cửa mở từ bên ngoài Ái Vân đi vào với khuôn mặt xuống sắc, hai quầng mắt thâm như thiếu ngủ, tôi ngạc nhiên hỏi

“Sao nhìn mặt em xanh xao vậy?”

Ái Vân nhìn tôi không nói gì, tôi phải lặp lại câu hỏi tới gần chục lần thì Ái Vân mới lắp bắp như gà mắc thóc

“Lâm…Lâm Huyền muốn gϊếŧ…gϊếŧ em…Nhưng em đâu có thù…thù oán gì với cô…ta mà cô ta đòi…lấy mạng em!Vận Lai…cô phải cứu em..em!”

Rõ ràng đêm qua là tôi đã dán là bùa mà thầy Tô đưa rồi mà tại sao Lâm Huyền vẫn vào mà Phù Dư thì không. Tôi lúc này vô cùng hoảng loạn, hai tay chống éo đi đi lại lại trong phòng mà não muốn nổ tung ra. Thầy Tô kêu hai ngày sau mới được lên tìm thầy, tôi ngồi xuống cố trấn tĩnh Ái Vân.

[…]

“Có thể là cô ta báo mộng hoặc báo trước cái chết của Ái Vân!” Hoàng Tiết Thanh trầm tư cần chén trà mà nhấp một cách khoan dung và thư thái.

“Vậy chả lẽ họ muốn gϊếŧ Ái Vân? Dù gì thì Nhã Ái Vân đâu có gây thù oán gì với hai người họ đâu?”

Hoàng Tiết Thanh vẫn đăm chiêu nhìn chén trà xanh ngắt bốc khói rồi nói

“Tôi nói rồi, là do cô lớn mạng, cô không cảm thấy cô chết trượt rất nhiều lần sao? Lý Vận Lai sau bao nhiêu chuyện xảy ra mà cô vẫn không tỉnh ngộ được?”

“Nhưng…” Tôi chưa kịp nói hết câu Tiết Thanh Lai chen vào miệng

“Không nhưng nhị gì hết, Tử Lam và Nhạc Nhạc đang ở nhà tôi, cô đến đón con bé đi, tôi sẽ nói chuyện với Tử Lam!”

Lại miễn cưỡng nghe theo anh lần nữa. Tôi chậm chạp đến nhà anh rồi dắt Nhạc Nhạc về. Trên đường về, Nhạc Nhạc có kêu khát nước, tôi dắt con bé đi vào quán ăn gần đó tiện thể ăn gì đó luôn. Lúc đang chăm chú nhìn Nhạc Nhạc bỗng có người lướt qua bàn của chúng tôi rồi ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn vào cái bàn. Tôi nhận ra là người đó đang nhìn tôi, bất chợt đứng lên rồi chạy ra ngoài thì không có ai.

“Ai mà nhìn quen vậy ta, giống như mình đã gặp ở đâu đó!”

Lúc quay lại bàn tôi giật mình khi có một người phụ nữ ngồi quay cái lưng về phía tôi. Tôi nhanh chạy đến vỗ vai rồi nói

“Này cô kia, cô tính làm gì con tôi vậy?”

Người phụ nữ đó giật mình quay sang, khuôn mặt của cô gái đó khiến tôi vô cùng bất ngờ

“Nguyệt Tiểu Đàn?”Tôi thốt lên

“Là tôi nè, trời ơi nhóc này là ai mà dễ thương vậy?” Vừa nói mà Tiểu Đàn vừa bịu má Nhạc Nhạc

“Là con gái tôi, là con gái của Lý Vận Lai tôi, con bé là Tử Nhạc Nhạc, là con của tôi và Tử Lam! Mà cô biệt tích mấy năm nay sao lại về đây?”

Tiểu Đàn nghe vậy cũng thở dài

“Từ khi những việc nhà họ Phàm xảy ra tôi đã dùng số tiền đó đi tu luyện, và bây giờ tôi thành vậy nè, giống ăn mày ghê!”

Ặc…Tôi chỉ biết đứng đó nghe Tiểu Đàn nói chuyện phiếm chứ chả biết đáp lại câu gì.

“Nhưng tôi cũng về để tìm Noan Ninh? Anh ấy tốt chứ?”

Thì ra là về tìm người tình!

“Còn sống chưa chết!” Tôi chán nản ngồi xuống. Tiểu Đàn ngồi cạnh nói

“Sao cô lấy chồng nhanh vậy? Mà Tử Lam gì đó là Nhất Thiên hả?”

Tôi kể cho Tiểu Đàn nghe hết những gì tôi đã trải qua, kể cả việc tôi bị Lâm Huyền và Phù Dư theo ám để lấy mạng

“Vụ này khó à nha, tại cô nói mà không giữ lời nên cô ta mới đòi mạng cô!”

Vẫn câu thắc mắc ấy lại hiện lên

“Vậy tại sao cô ta không lấy mạng tôi mà lấy đi sự sống của Ái Vân và Nhạc Nhạc? Tôi biết lúc đó là khá bần cùng, và sự việc nằm ngoài dự đoán của tôi chứ tôi cũng đâu cố ý!”

“Vậy cô ta là quỷ chết oan rồi! Quỷ chết oan là khó tiêu diệt lắm, mà cô ta thuộc giống quỷ nhập tràng rồi!” Tiểu Đàn nói

Giống như lời thầy Tô nói, Lâm Huyền và Phù Dư thuộc loại quỷ nhập tràng, và tồn tại nhờ ăn…xác chết!

“Nghe tin gì chưa, xác ông Mão biến mất rồi!”

Tiếng nói chuyện bàn ăn bên làm tôi và Tiểu Đàn chú ý. Tật hóng chuyện nổi nên, tôi di chuyển ra ghế sau ngồi và nghe cuộc trò chuyện của họ

“Tối hôm qua chôn mà sáng nay còn mỗi cái chân!”

Tôi và Tiểu Đàn nhìn nhau, Tiểu Đàn liều mạng đi lại bắt chiếc với bàn đó

“Chào hai vị đại ca, cho tôi hỏi là cái chân đó có dấu hiệu chặt hay xé ạ?”

Hai vị khách trong đó nhìn Tiểu Đàn

“Có dấu móng tay và vết cắn! Nhưng họ cho rằng chó hay sói hoang đào lên để ăn, nhưng có sói hoang nào khỏe mà đào được lại còn ăn xác chết! Vị cô nương hỏi có việc gì sao?”

Tôi nghe vậy kéo Tiểu Đàn và Nhạc Nhạc đi

“Đưa Nhạc Nhạc về chúng ta sẽ đến đó!” Tiểu Đàn nói

[…]

Chúng tôi đứng trước nơi mà cái xác đó biến mất, cảnh vật ban ngày mà âm ú, âm khí bao quanh lạ thường. Tiểu Đàn đi lại lấy bùn gần đó lên để ngửi

“Có mùi gì sao?” Tôi thắc mắc

“Mùi thối, giống mùi của xác chết lâu năm! Đích thị là ‘nó’ bắt đầu lộng hành, nếu không ngăn chặn ngay thì xác chết trong làng sẽ biến mất dần dần mà không có bất kì ạ biết…!”

Tôi nuốt nước miếng vì nổi da gà.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”

“Ai biết? Tôi đâu phải thầy trừ tà? Giờ đi về đã tôi đói gần chết rồi! À về nhà họ Phàm nha, tôi muốn cho Noan Ninh bất ngờ!”

Tôi nghẹn giọng, chỉ gật đầu rồi cùng Tiểu Đàn lững thững đi về nhà họ Phàm. Vừa đếm cổng Noan Ninh đã đứng đó từ bao giờ. Tiểu Đàn và anh nhìn nhau không chớp mắt, tôi thấy vậy ho nhẹ một cái họ mới giật mình, Tiểu Đàn nói

“Vận Lai nói anh không khỏe lên tôi về thăm!”

“Ơ…” Tôi chưa kịp nói đã bị Tiểu Đàn chặn miệng.

“Vào đi!” Noan Ninh cất giọng lạnh hơn băng nói với chúng tôi!

———-