Minh Hôn

Chương 31

Chương 31

Từ đằng xa, có thoắt ẩn thoắt hiện một đám cưới “ma”….

Làm lễ xong thì cũng nhá nhem ba bốn giờ sáng…

Tôi đưa mẹ Phù Dư về, bà ấy có vẻ thất thần và đau buồn cho người con gái vừa qua đời của bà. Về đến Phù gia mọi thứ đều hoang tàn hỗn độn sau “đám cưới ma”. Tôi lẽo đẽo trở lại phòng của Phù Dư, bên trong được phủ một màu trắng. Bên góc của cái phòng có cái bàn thờ nhỏ.

Tôi đi lại rồi quỳ xuống “Phù Dư, tôi xin lỗi đã không cứu được cô, nhưng dù có cứu được đi chăng nữa, cuộc sống của cô sẽ sống không bằng chết!”

Đi lại cái giường, nó vẫn còn vương vấn mùi của Phù Dư, ngồi xuống cái giường, tôi luồn tay ra sau cái gối và cầm lên một con dao có chuôi màu đỏ. Nó vẫn còn đọng vết máu khô trên lưỡi dao. Tôi cầm com dao rồi đi ra ngoài chốt cửa phòng lại.

Thấy tôi, mẹ Phù Dư đi lại rồi ôm lấy tôi

“Bác cảm ơn con đã đến bên cạnh Phù Dư”

Tôi cũng mỉm cười rồi xin phép ra về. Ra đến cửa lại gặp Hoàng Tiết Thanh, anh nhìn vào tay tôi đang cầm con dao, tôi nhận ra Tiết Thanh đang nhìn cái gù liền giấu nhẹm ra đằng sau. Anh nhìn tôi được một lúc rồi mở miệng ra nói

“Phù Dư cô ấy…”

Tôi chẹp miệng “Chết rồi!”

Trên khuôn mặt anh cũng không tỏ ra đau buồn hay vui mừng gì cả, ngay cả luyến tiếc cũng không có, khuôn mặt buồn sâu thăm thẳm với đôi mặt sắc lạnh nhìn thẳng vào tôi

“Tôi coi Phù Dư giống như em gái, chứ tôi chưa bao giờ coi cô ấy giống một vị hôn thê cả!”

Tôi mỉm cười rồi ngẩng đầu lên nói với giọng chua lạnh

“Vậy thì tại sao anh lại không đến gặp cô ấy dù chỉ một lần? Mẹ của anh đã hứa sẽ cho anh và cô ấy thành thân với nhau vậy mà nhà anh ruồng bổ cô ấy trong lúc cô ấy hoảng loạn nhất!”

Anh vẫn giữ khuôn mặt đôi mắt ấy nói chuyện với tôi

“Nếu cô ấy không lẳиɠ ɭơ ăn nằm với người khác rồi có chửa? Chưa chồng mà chửa là tội lỗi!”

Tôi cười nấc lên, đẩy mạnh vai anh

“Nếu anh gặp cô ấy lần cuối cùng thì cô ấy yên tâm an nghỉ rồi! Còn anh? Anh làm gì lúc cô ấy cần anh nhất, anh coi cô ấy là em gái mà? Thôi không đôi co với anh nữa, xin phép tôi về”

Cúi gập người chào anh, tôi đi thẳng ra phía sau, theo lối con đường mòn trở về nhà. Anh từ đằng sau quay người ta sau nhìn theo bóng lưng tôi đi.

Đi khuất ra xa, không hiểu sao nước mắt tôi lại rơi xuống, ngồi thụp xuống đường mà âm thầm khóc, nói chuyện với Hoàng Tiết Thanh mà tôi có cảm giác như đang nói chuyện với Nhất Thiên vậy! Không hiểu Tiết Thanh mới là Nhất Thiên hay là “tên tiền bối” kia nữa!

Bỗng có bàn tay đưa ra, trên tay là cái khăn tay thêu hình càng đào màu đỏ, ở dưới khăn thêu chữ “Tử Lam”. Ngước lên đó là vị “tiền bối”. Anh nhìn tôi rồi mỉm cười

“Nè bà cô, tôi còn lâu mới nói cho cô biết tên tôi là gì nhé”

Anh vừa nói mà vừa cười khiến tôi cũng không biết nên khóc hay nên cười, thấy tôi không cầm cái khăn, Tử Lam ngồi ngồi xuống, rồi lấy khăn lau nước mắt, vừa lau anh vừa nói

“Mắt cô đẹp thật đấy, nó giống hệt mắt của chị tôi vậy”

Tôi nghe vậy chả lẽ chị cậu là Tử Đồng Mận, tôi hỏi

“Vậy tiền bối bao nhiêu tuổi vậy?”

Anh thản nhiên đáp

“Hai mươi sáu, vậy còn cô?”

“Mười chín”

Anh há hốc mồm ngạc nhiên như thể vừa nghe chuyện gì đó động trời

“Thiệt hả? Trẻ vậy? Mà cô dậy thì hết chưa vậy?”

Tôi sững người trước câu nói của anh, đỏ mặt quát

“Nè, anh hỏi vô duyên vậy?”

Anh cười rồi đứng dậy chìa tay ra

“Nào đứng dậy? Chắc cô đói rồi đúng không nhìn mặt xanh xao thế kia, tôi đưa cô về nhà tôi”

Tôi ngạc nhiên

“Về nhà anh làm gì?”

Anh quay lại

“Tôi về đem khoe mọi người mới kiếm được gái ngon”

Tôi giận đến đen hết cả mặt, tính cách, ăn nói giống hệt Nhất Thiên không sai đi đâu được

Tử Lam vừa đu vừa nắm cô tay tôi, anh kể cho tôi nghe về gia cảnh của anh. Anh là con thứ hai trong gia đình, sống với chị của anh. Gia đình thì là gia giáo, cha mẹ thì ở nơi khác, thỉnh thoảng mới về. Nghe anh giới thiệu thì tôi cũng hiểu anh là một người thiếu tình thương của cha mẹ. Tôi chợt nghĩ ra điều muốn hỏi anh, tôi quay lại

“Nè, anh làm sao mà đánh sập quán ăn ma quái vậy?”

Anh mỉm cười đắc ý

“Đánh sập gì, tôi trang bị vài quả pháo nổ thường, rồi đốt nó nổ banh tai mà khách chả bả chạy bán sống bán chết, cô nói mà cứ như là tôi có siêu năng lực ấy”

Tôi cười trừ, nghĩ bụng “Anh nghịch như trẻ con, hai mươi sáu tuổi đầu mà cứ như trẻ trâu!”

Anh quay lại “Đến nơi rồi”

Vừa đứng ở cửa, ngay lập tức có người chạy ra mở cửa, đó nhìn giống như gia nhân trong nhà

“Cậu hai!”

Nhìn thấy người đó,Tử Lam vui mừng

“Dì Tư” Anh hét lên

“Cậu hai về rồi đó hả? Ủa ai đây?”

Tôi kính cẩn cúi đầu chào, anh kéo tay tôi vào rồi nói

“Mợ hai tương lai!”

Tôi nghe sững người, véo eo Tử Lam

“Đừng nói mấy chuyện tầm bậy!”

Tôi nhanh miệng nói chen lại

“Dạ không phải đâu, con là Lý Vận Lai, là bạn của Tử Lam thôi ạ”

Người phụ nữ tên Tư mỉm cười rồi mời tôi vào nhà

“Thôi vào nhà đi, chưa sáng mà đã đi lượn rồi”

Ngồi xuống bàn, dì Tư đem trà lên rồi nói

“Dì là người nuôi Tử Lam từ nhỏ, tính nó cục cằn lắm, con yêu nó thì cẩn thận”

Tôi được đà nói lấm tới

“Dạ cứ láo nháo là con đấm vỡ mồm, dì không cần lo đâu ạ!”

———–