Minh Hôn

Chương 19

Chương 19

Anh ghé sát nói “Cô chưa nhìn thấy Nhất Thiên tại sao biết nó biếи ŧɦái?”

Tôi cười trừ “À thì…mà thôi tôi có việc ra ngoài rồi, tạm biệt!!”

Chạy vào trong phòng, tôi vẫn phải luôn cảnh giác là cẩn thận cái miệng, chứ không lại hại cái thân. Làm thế nào để thoát khỏi Dạ Nguyệt đây? Liệu gặp thầy trừ tà có được không nhỉ? Tôi đi đi lại lại trong phòng, chợt nghĩ ra vị sư trụ trì trên chùa bữa nọ. Có vẻ ông ấy sẽ giúp được tôi? Vì hôm nọ vừa lên là ông ấy đã biết tôi là người được đưa đi hiến tế!

Trong ngày hôm đó tôi đi luôn, lại leo lên núi với cái ngày nắng oi ngột, lêm đến chùa thì cũng khá trưa. Ở trong chùa phát ra tiếng sột soạt quét sân. Ngó vào trong thì đó là một nhà sư trẻ

Tôi cung kính cúi chào và hỏi vị sư trẻ đó

“À cho tôi hỏi vị sư trụ trì ở đây đâu ạ?”

Nhà sư trẻ đó ngước lên rồi chấp tay

“Sư phụ bên trong tụng kinh, mời thí chủ vào ạ!”

Tôi mỉm cười, khẽ đi vào. Tiếng gõ mõ cộng tiếng chuông chùa cứ vang lên. Mùi nhang khói trong chùa khiến con người ta có cảm giác rất dễ chịu. Tới cửa, tôi khẽ gọi nhưng vị sư đó đưa tay lên tỏ ý im lặng.

Tôi biết ý nên cũng giữ im lặng. Được lúc sau, vị sư đó quay ra

“Tôi biết là cô sẽ tìm tới tôi mà!”

Tôi ngạc nhiên trước sự hiền từ, nhân hậu của vị sư đó, cũng khẽ nói

“Vậy có cách nào để giúp con thoát khỏi Dạ Nguyệt không ạ?”

Vị sư đó trầm tư, nhìn vài mắt tôi khẽ nói ba từ

“Là bà ta!”

“Bà ta là ai ạ? Tôi khẽ hỏi

“Là người đã giúp đỡ cô đó! Bà lão ma”

Tôi giật mình, ma tại sao lại giúp ma? Thấy tôi bối rối, vị sư đó cũng khẽ nói

“Bà ta chỉ chưa chết hẳn, bà ta có thể giúp cô!”

“Nhưng bà lão đó ở đâu ạ?” Tôi tò mò

“Đi sâu xuống núi nữa, nhà lá tranh”

Sau khi nghe những lời chỉ dẫn của nhà sư, tôi cáo từ đi luôn. Tôi và Ái Vân lại lóc cóc đi sâu hơn xuống núi. Chừng hơn một tiếng, một ngôi nhà tranh lấp ló sau lớp khói mỏng tạo nên vẻ huyền ảo.

Tôi đi từ từ qua cánh cổng tre, thấy bà lão đó đang nấu một thứ gì đó đen sì. Giờ biết bà lão đó là ma nhưng chưa chết hẳn, tôi cũng có chút hơi sờ sợ

“Dạ thưa…!!?”

Bà lão đó giật mình quay sang, khẽ cười

“Con nhỏ này, cô làm ta giật mình đó, lão già đó kêu cô tới đúng không?”

Lão già? Chắc là ám chỉ vị sư kia. Tôi mỉm cười gật đầu. Bà lão đó lại nhanh nhẹn nói

“Ma ở ma, người ở người, ma yêu người hay người yêu ma người ta gọi đó là tình người duyên ma!”

“Tình người duyên ma?” Tôi thắc mắc

Bà lão nghe vậy, cất lên một giọng cười khanh khách. Tôi và Ái Vân nhìn nhau

“Hahaha, cô gái chả phải cô nhìn thấy chồng cô sao?”

Thì đúng là tôi có nhìn thấy, nhưng việc đó với việc Dạ Nguyệt muốn linh hồn của tôi thì có liên quan gì đến nhau chứ? Chả phải bà lão ma này đang khoác lác sao?

“Nhưng tôi muốn…” Chưa nói hết câu bà lão đó đưa tôi viên thuốc đen sì mà bà đó vừa nấu được

“Uống đi, nó sẽ giúp cô hiểu”

Lúng túng cầm viên thuốc, bà lão đó nói “Uống đi, không có độc đâu!”

Tôi chần chừ, cho vào miệng rồi lấy sức nuốt. Lúc cảm giác được viên thuốc đó từ từ ngấm trong người, tôi nhìn xung quanh thì tá hỏa tâm tinh. Xung quang nào là ma. Ở đây có ma, ở kia có ma, quá trời ma luôn. Tôi không tin vào mắt mình

“Thế nào, vì cô bị Dạ Nguyệt để ý, hợp tuổi nên anh ta muốn bắt linh hồn của cô là chuyện bình thường!”

Tôi ấp úng “Vậy làm sao để thoát khỏi anh ta?”

Bà đó gật gù “Vậy thì để chồng cô với hắn ta chiến đấu đi?”

Chiến đấu? Chiến đấu là chiến như nào?

Tôi thắc mắc hỏi. Bà đó lại quay sang khuấy cái nồi đó.

“Đưa linh hồn cô xuống địa ngục”

Tôi há mồm, toan từ chối nhưng bà lão đó nhanh mồm nói

“Nếu cô chết thì lúc đó đừng trách tại sao tôi không giúp đỡ”

Tôi miễn cưỡng đồng ý, bà lão đó lại nói

“Hai ngày sau tôi sẽ tới giúp cô, nhưng cô phải làm sao để nhà chồng cô tin là có sự hiện địa của Phàm Nhất Thiên trên đời”

[…]

Xuống núi, trầm ngâm mãi câu nói của bà lão ma đó. Ái Vân hỏi

“Tiểu thư, cô nhìn thấy thiếu gia thật hả?”

Tôi gật đầu, rồi kể nó nghe những gì đã xảy ra với tôi. Tất nhiên nghe xong nó hoảng lắm.

“Giờ em phải giúp ta làm cho phu nhân tin là con trai bà hiện hữu ngoài đời thật!”

Về đến nhà tôi gặp Noan Ninh, thấy anh tôi chợt nảy ra ý tưởng. Không kịp chào anh, tôi chạy ngay vào phòng gọi Nhất Thiên.

Anh xuất hiện lù lù đằng sau, khẽ chạm môi vào sau gáy tôi nói

“Hôm nay lại gọi ta lên à? Muốn ta thay đồ cho nàng hay gì?”

Anh là tên vô sỉ!

“Anh có thể nhập vào Noan Ninh để giúp tôi chứng minh là anh có thể hiện diện ngoài đời thật hay không?”

————–