Minh Hôn

Chương 15

Chương 15

Vậy cũng đã qua được hai tháng tôi làm dâu nhà họ Phàm. Đã có rất nhiều truyện xảy ra đến vấn đề kết hôn với người chết.

“Hôm nay nàng có đi đâu không?” Nhất Nhiên nằm trên giường giống như chồng tôi vậy. Tôi đảo mắt nhìn anh rồi quay lại

“Đi đâu là vấn đề của anh à?” Tôi lấy cái giỏ ở bàn rồi đi ra ngoài, anh bật dậy lẽo đẽo đi theo tôi

“Anh đi theo tôi làm gì? Có Ái Vân đi cùng rồi! Ái Vân đi theo ta ra chợ!”

Hai tháng làm dâu, tôi rất ít khi bước chân ra chợ, nhưng không hiểu tại sao hôm nay tôi lại muốn.

“Đi chợ? Cho ta đi theo với” Nhất Thiên đứng cạnh, ngó trái, ngó phải, anh khoanh tay, rồi nói

“Ồ nhà vẫn không có gì thay đổi” anh vừa nói mà vừa gật đầu, giống như rất đắc ý về vấn đề gì đó.

“Đồ thần kinh, giờ anh ở nhà hay ra chợ”

Anh mỉm cười, lẽo đẽo cùng tôi và Ái Vân đi ra chợ

“Tiểu thư! Sao em có cảm giác có ai đi cùng mình á!” nó ngoảnh đi ngoảnh lại, chỗ chốc lại dừng lại nhìn về phía sau

Tôi thắc mắc

“Ủa? Em không thấy anh ta hả?”

“Không, em thấy ai đâu! Đó chỉ là cảm giác thôi! Mà hắn ta là ai vậy?”

Ái Vân đứng trước mặt tôi, mắt nó mở to ra, ghé sát mặt tôi

“Đừng nói là cô nhìn thấy nhị thiếu gia nhé”

Bị nói trúng tim đen, tôi lùi lại, chỉ ra đằng trước rồi nói

“Nếu bây giờ ta nói hắn ta ở đằng sau ngươi thì sao?” Tôi mặt lạnh nói nhỏ nhẹ với nó

Nó hoảng lắm, không cả dám nhìn ra đằng sau. Đúng là Nhất Thiên có đứng sau Ái Vân thật, đứng như cái hồn theo ám vậy đó.

Tôi bật cười, kéo tay nó chạy nhanh kẻo đông. Vào đến chợ đông lắm, bao nhiêu gian hàng cứ san sít nhau. Hàng này rồi lại hàng này, cứ thế mà kéo dài tít xa.

“Ái Vân đầu tiên mua gì?” Tôi nhìn quanh hỏi nó

“À ờ đầu tiên mua nấm” Nó chỉ ra hàng nấm ở đó

“Rồi gì nữa?” Tôi lại quay sang hỏi nó.

“Ờ cà chua mua 5 quả” nó lại chỉ ra hàng cà chua

Tiếp rồi mua thịt, mua rau rồi đủ thứ. Nhất Thiên đứng đó, ngáp ngắn ngáp dài, uể oải nói

“Gì mà mua nhiều vậy? Bộ tích trữ cho mùa đông hả?”

Tôi liếc mắt, thấy anh dựa vào cột gần đó, dáng vẻ mặt mỏi, tôi vẫy anh ta lại, mấy người gần đó có vẻ như họ không nhìn thấy anh

“Anh làm gì mà chậm chạp vậy? Đã nói là ở nhà rồi mà không nghe”

Nhất Thiên ghé sát mặt cô

“Ta sợ nàng đi lạc nên mới đi theo đó!”

Tôi nhếch môi, cười ”anh nghĩ anh là ai, tôi phải lạc á, mua nhanh lên còn về”

Tôi bỏ đi, để lại anh ở đó gọi “Chờ ta với”

Trên đường về, Ái Vân có hỏi tôi tại sao từ lúc nãy cứ nói chuyện một mình. Tôi xua tay, nói với nó là không có gì.

Về đến nhà tôi thấy Thâm Chi Uyển ở đó. Tôi đi lại, cũng có chào hỏi cô một câu

“Tiểu thư Thâm lại tới đó hả?” Tôi đặt đồ xuống, rồi đứng dạy nói với cô

“Noan Ninh đâu? Ảnh không nói chuyện với cô à”

Thì ra từ lúc tôi còn ở chợ, Chi Uyển có ra nói chuyện với anh nhưng bị anh từ chối. Thấy tôi hỏi vậy, trong lòng có chút phần ghen ghét tôi

“Cô nhiều lời vậy, lo mà làm tròn bổn phận của cô đi”

Tôi tay vịn ghế, hất cằm lên hỏi Chi Uyển

“Sao? Trưa mà vẫn ở đây đừng nói là ‘ăn chực’ đấy nhé”

“Cô…” Thâm Chi Uyển hai hàm răng cắn lại đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, ê hết cả hai hàm răng

“Có sao không ạ? À cô đừng lo, nhà tôi không thiếu gạo đâu?”

————–