Minh Hôn

Chương 13

#13

Người phụ nữ trên núi và Tiểu Đàn khiến tôi càng nghi ngờ hai người họ hơn. Sao lani có thể người giống người như vậy. Từ Di là ai? Hay là vợ lẽ của lão gia.

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy tò mò. Cái sự tò mò nó cứ len lỏi trong con người tôi phải thúc giục tôi đi điều tra thân phận của họ.

Thế là ngay sáng hôm sau, tôi kêu Ái Vânchạy ngay xuống bếp tìm Tiểu Đàn. Lát sau thấy Ái Vân hớt hải chạy vào, nó thở đến nỗi mà nói không ra lời, tôi trấn tĩnh nó, hỏi:

“Chuyện…chuyện gì vậy hả?” Tôi cũng run sợ hỏi Vân. Mà hình như nó thấy cái gì ghê lắm.

“Tiểu..tiểu thư đi ra sau… sau vườn…đi ạ…!” Vân nói mà giọng run run…

Tôi đứng bật dậy, chạy ra vườn núp sau bức tường, tôi thấy Tiểu Đàn đứng nói chuyện với một người, mà người đó đích thị chính là con ma ở trên núi…

Tôi hốt hoảng lấy tay bịt miệng lại, không tin vào mắt mình, những gì tôi nghe được là :”Hắn sắp chết rồi. con sẽ báo thù cho mẹ…”

Mẹ? Vậy con ma đó là mẹ của Tiểu Đàn? Tiểu Đàn nhìn thấy ma sao? Tôi đi ra gọi “Tiểu Đàn! Cô làm gì ở đó vậy? Có ai đang nói chuyện với cô sao?

Tiểu Đàn giật mình, nhưng người phụ nữ ma kia không biến mất. Tôi chỉ tay ra chỗ của Tiểu Đàn ở sau lưng

“Người phụ nữ đó là ai?” Tôi nghiêm nghị hỏi cô. Không thấy cô trả lời, mặt đen sầm lại, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, tôi lại hỏi tiếp…

“Bà ta là mẹ cô đúng không? Bà ta là Từ Di đúng không? Và bà ta là vợ của lão gia đúng không?” Hình như là tôi đã đoán trúng, Tiểu Đàn nắm chặt tay, nước mắt giàn giụa, nói:

“Đúng, đó là mẹ tôi. Và cái người mà cô gọi là mẹ chồng là người gϊếŧ chết mẹ tôi. Và tất nhiên Noan Ninh biết chuyện này, nên …”

Đang nói giở thì tôi chặn giọng, kêu đi về phòng tôi, nói ở đây không tiện. Đi đến cửa phòng mở cửa thì thấy Nhất Thiên ngồi lù lù một đống ở đó. Tôi giật mình đóng sầm cửa lại.

“Tiểu thư có chuyện gì vậy? Sao không vào phòng đi ạ?” Ái Vân ngây ngô hỏi tôi. Tôi gãi đầu

“À ờ hai người chờ ở đây nhé, tôi vào làm này xíu…” Tôi chạy vào đóng cửa lại, vội vàng hỏi anh ta sao lại ở đây…

“Ủa?Phòng tôi sao tôi không được vào?”

“Giờ tôi có chuyện rất nghiêm trọng anh xuất hiện lúc khác nhé” Tôi khẩn khoản cầu xin anh, anh động lòng “Được rồi tối ta sẽ tìm nàng sau”

“Anh đi luôn đi đừng xuất hiện chi cho mệt!” Nói xong anh biến mất, tôi thở dài chạy ra ở cửa phòng cho Tiểu Đàn và Ái Vân.

Để cô ngồi trên giường, tôi cũng nói với Tiểu Đàn luôn “Không dấu gì cô, tôi và Ái Vân đã gặp mẹ cô trên núi và ở nhà.”

Nghe đến đó, Tiểu Đàn bật khóc thút thít, cô lặng lẽ kể: Cách đây gần 30 năm, mẹ Noan Ninh còn là một cô bé mồ côi, lão gia thấy thương nên mang về nuôi cho đến lớn rồi cưới bà. Nhưng khi sau khi sinh ra Noan Ninh được 5 tuổi thì lão gia làm người phụ nữ khác có thai, và đó là Từ Di

Rồi biết được người phụ nữ kia mang thai bé gái thì lão gia mang người phụ nữ kia về làm vợ. Nhưng mẹ chồng tôi cực ghét Từ Di. Khi đứa bé được sinh ra, hai đứa lớn lên dần dần và đem lòng yêu thương nhau, nhưng đến một hôm, không hiểu sao lão gia đánh Từ Di rồi đem lên núi treo cổ.

Và sau đó Tiểu Đàn luôn nghĩ là lão gia đã gϊếŧ chết mẹ mình nên rất hận. Và mục đích vào nhà họ Phàm là để gϊếŧ lão gia nhưng nói dối với Noan Ninh là vào đó để lấy lòng mẹ anh.

Nghe Tiểu Đàn kể mà tôi không nói nên lời, bất chợt có tiếng la hét ở phòng lão gia, tôi chạy vào thì thấy lão gia treo cổ chết rồi. Khi chết miệng ông há hốc ra như thấy cái gì đó rất đáng sợ.

Còn bên cạnh thì đó là phu nhân ngồi khó, bên cạnh phu nhân là hồn ma của Từ Di, bà tan biến từ từ trong không trung nhưng bà vẫn để lại lời nói “Tạm biệt Tiểu Đàn…”

————–