Minh Hôn

Chương 2: Đường về nhà

Nói lại về gia đình tôi một xíu. Tôi sống cùng ba mẹ ở một căn biệt thự lớn trên thành phố phố gần như trong nhà tôi đều không thiếu một thứ gì cho tới khi tôi 18 tuổi thì thì ông bà đã ra nước ngoài định cư và tiếp quản công ty ở Pháp bởi vì từ nhỏ bỏ ông bà luôn muốn tôi phải tự lập tập cho nên tôi cũng đã quen dần với cảm giác sống một mình. Trong căn biệt thự rộng lớn ngoài tôi là chủ nhân ăn thì còn có tổng cộng là 10 người hầu trong nhà. Căn nhà rộng lớn này lúc nào tôi cũng cảm thấy cô đơn và lạc lõng, nhưng không sao tôi đã quen rồi.

Cũng may là tôi còn có Giang Quang người bạn cùng quê với tôi, chúng tôi thân thiết với nhau như anh em trong nhà vậy cậu ấy là thiếu gia duy nhất của Giang gia, cha mẹ của cậu ấy là bạn đối tác làm ăn ăn của ba mẹ tôi, phải nói rằng cơ ngơi của nhà cậu ấy cũng xấp xỉ chỉ như cơ ngơi của nhà Thượng Quan tôi vậy._______________

Chiều, tôi và Giang Quang đang học ở trường đại học bỗng nhiên Giang Quang nhận được điện thoại của mẹ. Cậu ta bước ra khỏi lớp học nghe máy một lúc sau thì quay lại lại vẻ mặt lo lắng hoang mang.

"Có chuyện gì thế trông có vẻ không tốt cho lắm" tôi hỏi.

"Ba của tôi bị bệnh có lẽ tôi phải về gấp" Giang Quang ném cho tôi cái nhìn trầm và giọng nói gấp gáp.

Tôi không khỏi bất ngờ, thốt lên:"Thế tình hình của chú Giang Siêm (Ba của Giang Quang) như thế nào rồi?".

Giang Quang lắc đầu thở dài:"Tôi không rõ lắm. Lúc nãy mẹ gọi điện chỉ báo thế, tôi còn chưa nói gì thì bà đã tắt máy. Bà bà chỉ gấp gáp nhắn với tôi là hãy về sớm nhất có thể".

"Thế thì chúng ta đi thôi. Dù sao thì tôi cũng đã lâu chưa về thăm nội".

Giang Quang gật đầu. Sau đó chúng tôi khi về nhà thu dọn một ít đồ đạc, đi chuyến bay gần nhất để về Châu Thành( nhà nội tôi và Giang Quang). Tôi và cậu ấy đáp chuyến bay lúc lúc 8 giờ tối, tôi đã bắt đầu thấy đói, vì không muốn mọi người thêm bận nên chúng tôi đã bắt taxi về nhà.

Nhà nội tôi ở phía Đông còn nhà Giang Quang ở phía Tây. Tôi nói với Giang Quang tôi có một chút việc nên bảo cậu ấy về nhà trước thật ra là tôi muốn tản bộ hóng khí trời một chút. Chúng tôi tách nhau ở lối rẽ của con đường.

Đúng là về nhà có khác cảm giác yên bình vốn có của làng quê, những con người chân chất mộc mạc. Thảo nào ông cứ một mực khăng khăng đòi về quê sinh sống. Cũng phải thôi, ở đây quá đỗi bình yên.

Cái bóng dáng tròn vành vạnh của trăng trông giống như cái đóa bạc khổng lồ treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm. Trăng lấp ló lờ mờ ẩn hiện sau ngọn cây. Làng xóm tưng bừng tiếng cười nói râm ran. Ánh trăng vằng vặc soi sáng từng cảnh vật. Gió thổi nhè nhẹ lướt qua như đang thì thầm trò chuyện, gió luồn qua từng kẽ lá hiu hiu thổi mát, hoà lên một bản nhạc du dương.

Đang mơ mộng về cái tuổi thơ của mình, bỗng tôi có cảm giác không chỉ có mình mình đi trên đường, ở đằng sau có một cô gái, cô ấy với mái tóc đen mượt mà mà xõa ngang hông yêu kiều bước qua tôi. Dù là thoáng nhìn qua thôi nhưng cũng đủ để khiến tôi mê mẩn, cô xinh đẹp lạ thường.

Tôi ngây ngốc như bị bỏ bùa, chân không thể kiểm soát được, lững thững bước theo cô. Đi mãi đi mãi cho đến khi tiếng nói cười của người làng ngưng lại, ánh trăng bắt đầu mờ mờ, gió vi vu rít lên, tiếng côn trùng râm ran, hình như nhiệt độ ngày càng giảm thì phải, bất giác tôi thấy lạnh hết cả ngừơi. Bước trên những lá cây úa vàng kêu lên xào xạc, tôi bất giác nhận ra mình đã đến nghĩa địa.

Nghĩa địa này là nơi chôn cất những người xấu số qua đời vì bệnh tật, tai nạn hay chết yểu của người dân trong làng. Vào giờ này cũng đã không phải giờ tốt lành gì.

Khung trời âm u mờ mịt với làn sương mù dày đặc bao quanh các ngôi mộ chẳng thể nhìn rõ không gian phía trước. Gió mang theo những làn khí hàn ập thẳng vào người tôi.

Xa xa có đốm sáng lập lòe bay, đó là những con ma trơi. Những đốm sáng rong ruổi khắp nơi. Một loại ma nhỏ hình dạng giống như những ngọn lửa giữa không trung có màu xanh rêu, hay trêu chọc người qua đường.

Theo quan niệm tâm linh loài ma này được cho là linh hồn của những đứa trẻ tinh nghịch chết sớm do chưa mang nhiều nghiệp chướng nhân gian nên loại mai này không bị đẩy xuống địa ngục. Nhưng cũng không đủ duyên phận để siêu thoát, trong khi chờ đợi đầu thai vào kiếp khác những linh hồn tinh nghịch này thường hù dọa người qua đường. Đối với ai muốn bỏ chạy chúng sẽ đuổi theo đến khi người ta sợ hãi mà ngất đi. Nó bay lượng lơ lửng trong không trung cho đến khi có ánh sáng khác thì mới chịu tắt.

Không hiểu sao trong tâm trí luôn hối thúc tôi bước nhanh anh đến phía trước, đi đến một đoạn cách đó không xa chừng 30m tôi dừng chân lại, xung quanh là những ngôi mộ lớn có, bé có, mới có, cũ có, một số tấm bia mộ theo thời gian chỉ còn một nửa, một số thì không còn mộ. Theo năm tháng, chúng cũng đã có hình dạng mới, nhưng điểm chung là trông rất quái dị.

Tôi bước về phía có ngôi mộ từ rất lâu rồi hình như là ngôi mộ cổ, những người trong làng nói rằng ngôi mộ cổ này được thành lập vào cuối triều nhà Thanh. Họ nói rằng nơi này... không sạch sẽ. Tôi chợt lạnh sống lưng như thế có ai đó đang âm thầm dõi theo tôi, chăm chăm nhìn vào tôi từng bước đi cử chỉ hành động.

Tôi nuốt nước bọt quay đầu nhìn lại, trái tim tôi dần lạnh buốt cơn lạnh thấu tâm can lan dần ra khắp người, nhịp tim tôi đập loạn xạ, hơi thở trở nên gấp rút.

Đứng trước mặt tôi là một người... không chính xác là một phụ nữ trong trang phục cô dâu của thời nhà Thanh, y như trong các bộ phim hay chiếu trên tivi. Chiếc váy đỏ rực lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt thanh tú a...hình như cô gái ấy chính là cô gái lúc nãy tôi bắt gặp trên đường. Cô ấy rất xinh đẹp nhưng ánh mắt hiện lên vẻ sắc lạnh, xung quanh một làn hàn khí toát ra rợn người.

Bất chợt cô nhếch môi, một hàng máu đỏ từ miệng tuôn ra, tanh tưởi, ném cho tôi nụ cười quỷ dị, linh cảm mách bảo rằng có chuyện chẳng lành. Cô vươn tay, bàn tay cô lạnh buốt, móng tay sắc lạnh, ghì chặt lấy cổ tôi. Mặt tôi tím tái, hít thở không thông. Chân tôi đứng tê cứng, toàn thân ngừng cử động, mãi một lúc mới có thể nhúc nhích, tôi cố gắng gạt tay cô ra, thở hổn hển, lùi ra sau vài bước. Chết tiệt, ai mà biết được ở đằng sau tôi có một cái huyệt mới đào. Tôi hụt chân, lăn xuống bên dưới. Nhưng cũng may mắn là cái hố không sâu lắm. Cú ngã làm hồn xiêu phách lạc, cơn đau ê ẩm lan khắp thân thể tôi.

"Chết tiệt chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?" sau khi la mắng trong lòng, tôi ngước lên, thấy ma nữ lơ lửng bên trên với khuôn mặt của cô không còn bình tĩnh như lúc nãy. Bây giờ cô trông rất dữ, như thể vừa vụt mất con mồi vậy.

Tôi sợ, nhưng dù sao tôi cũng là đàn ông. Nên không thể thoát ra khỏi đây với cái quần ướt sũng. Cho nên tôi đã cố kìm nén, mặc dù ống đái đã dẫn nướ© ŧıểυ ra tận "cửa" rồi. Suýt nữa thì...không sao, may mà tôi ngăn lại được. Tôi vội vàng nhìn nó xung quanh xem liệu có thứ gì đó có thể xử lý được cô ta không, đáng tiếc là rất tối, ánh trăng mờ mờ ảo ảo khiến tôi chẳng nhìn thấy thứ gì.

Thôi xong, chẳng còn gì hết, tôi đang đứng ở ngưỡng cửa của cái chết. Nếu xấu số thì cô ấy sẽ hóa kiếp cho tôi. Tôi quờ quạng xung quanh một lúc. Chạm vào nó một vật lẵn sín, lạnh lẽo có kích thước bằng một quả bóng, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, dùng sức ném nó về phía cô ấy.

Kết quả là chúa ơi, nó bay xuyên qua cô ta. Khoảnh khắc tôi tận mắt thấy nó bay xuyên qua nhân ảnh ấy, tưởng chừng như cô chuẩn bị nhào đến dùng tay bóp cổ hay cắn đại loại là giày vò tôi cho đến ngất đi hoặc hơn thế nữa là hóa kiếp cho tôi. Chẳng lẽ Thượng Quang Khải tôi đã đến ngày tàn rồi sao?

Nhưng điều tôi bất ngờ là ma nữ đó không bay về phía tôi mà thay vào đó là bay về phía chiếc bình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, tôi dùng hết sức bình sinh còn sót lại lại, bò ra khỏi huyệt. Chạy thục mạng về phía nhà mình. Trong khi chạy tôi nghe tiếng động, theo sau là một cơn gió mạnh. Âm khí càng càng tăng, nhiệt độ ngày hè tháng 7 chứ có phải là mùa đông đâu mà người tôi lạnh cóng như đá, nhưng có lẽ do quá sợ hãi nên mồ hôi cứ vã ra như tắm.

Đằng sau những tiếng hét điên loạn, tiếng gào khóc thảm thiết đua nhau vang lên.

Thần kinh tôi căng như dây đàn, tóc gạy dựng hết lên, da gà nổi khắp người, nhưng không thể làm gì khác. Tôi chạy với tốc độ nếu chậm thì lên bàn thờ. Không dám quay đầu nhìn về phía sau, chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác cô ấy trông thật quen mắt.