Bích Nữ
Chương 20: Ba hồn bảy vía
Đợi tất cả mọi người đi rồi,tôi hỏi Xa Dục muốn làm cái gì
Xa Dục nói với tôi nếu như chú Long ở đây chả biết có giúp đỡ được gì không,nhưng đến lúc đó nhất định sẽ nắm lấy đường lui của chúng ta
Tôi cười ngượng ngùng nói : “ hehe dù gì ở đây tôi cũng không giúp được gì,hay là tôi đi trước nhé”
“ Cậu không giúp được gì,nhưng tôi còn phải mượn máu cậu dùng” xa dục nhìn tôi nói
“ Ý gì? Mượn máu của tôi,cậu đang đùa à” tôi trả lời.
Xa Dục nhìn tôi gật đầu,nói với tôi một cách nghiêm túc,hoàn toàn không có ý đùa,bởi vì tôi là truyền nhân của Chung Quy,máu của tôi có lực sát thương rất lớn đối với ma quỷ.
Tôi thắc mắc tại sao hắn lại biết,bởi vì bức thư ông nội để lại tôi không hề cho bất kỳ ai xem
Xa Dục nói tôi quên rồi à, ông nội tôi và sư phụ hắn là bạn tốt,tất cả chuyện này đều là sư phụ hắn nói. Xa Dục nói với tôi ,lúc đầu hai người họ cũng cùng nhau bắt ma,nhưng vì ông nội cũng là truyền nhân của Chung Quy,nhưng do năng lực của ông không tốt,những thành tựu về ma thuật cũng rất qua loa,còn sư phụ Xa Dục phương diện ma thuật có phần trình độ hơn,vì vậy hai người đã trở thành bạn bè.
Tôi hỏi Xa Dục có phải từng gặp qua ông nội tôi,hắn lắc đầu,trước đây hắn bị sư phụ nhốt trong núi để tu hành,mỗi ngày đều xem sách và luyện công ,nhưng để hắn không bị tách biệt với thế giới bên ngoài ,cách một đoạn thời gian lại đưa hắn xuống núi sống một tháng.
Nhưng hắn chưa từng được sư phụ đưa đi mắt ma ,vì vậy đương nhiên chưa gặp ông nội,nhưng chuyện này là gần đây sư phụ mới kể cho hắn
“ tin được không…vậy tại sao trước đây lúc đối phó với tam cô nương cậu không nói,lúc đó tôi dùng một ngụm máu phun chết cô ta là được rồi” tôi luôn cảm thấy những gì Xa Dục nói rất huyễn hoặc.
Xa Dục lắc đầu nói với tôi “ mạch máu này phải có kí©ɧ ŧɧí©ɧ ,giống như cha cậu nếu như không gặp phải thời cơ thích hợp ,không kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạch máu,thì cả đời cũng chỉ là một người bình thường
Còn tôi vì tam cô nương mà trúng âm độc,lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc,mạch máu của tôi được thức tỉnh,đó chính là thời cơ.
Lúc chúng tôi đang nói chuyện,chú Long lôi đến một con chó đen,con chó lúc này đang ư ử bên cỗ quan tài,lúc nãy còn hiên ngang khí thế vậy mà giờ đã bị doạ cho co quắp lại run lẩy bẩy
Lúc này bên ngoài đột nhiên nổi gió,trận gió thổi vào khiến tôi nổi hết cả da gà,nhang ở trên bàn thờ lại gãy ngang thêm một lần nữa.
Miếng ngọc bội vốn đang bình thường bắt đầu nóng lên,cảm giác rõ ràng này mang đến cho tôi một dự cảm không bình thường
Mà không khí trong linh đường lúc này cũng mang lại cho người ta một cảm giác không ổn
Gió thổi lụa trắng trọng linh đường bay tứ tung,bởi vì bây giờ cũng đã 10 giờ hơn,những người ăn uống bên ngoài cũng đã đi hết,những người được Vương Phú Hữu thuê khóc tang cũng bị chú Long đuổi đi,còn con trai của Vương Phú Hữu cũng đã về phòng ngủ ,trong linh đường lúc này chỉ còn lại tôi và Xa Dục.
Ánh đèn chân không thắp sáng cả căn phòng,nhưng vẫn mang đến một cảm giác vô cùng đáng sợ,gió càng thổi càng lớn ,con chó đen trốn trong góc nhà liên tục phát ra những âm thanh rêи ɾỉ vì bị doạ
Xa Dục nhìn quanh một lượt sau đó trực tiếp vén tóc mái lên để lộ ra con mắt tối tăm đó,con mắt nhìn trực tiếpc vào cỗ quan tài màu trắng,sau đó nói một câu “ lại hội tụ sát khí rôi”
Tôi hỏi nghĩa là sao,Xa Dục nói với tôi,người có ba hồn bảy vía,sách ghi chép,người chết một cách bình thường,3 hồn thuộc về tinh thần,7 vía thuộc về vật cchất
Vì vậy người sau khi chết ,3 hồn sẽ quay về “ đường tam tuyến” ,7 vía thì biến mất theo xương thịt.vì vậy ma mà bình thường người ta nhìn thấy đa số đều là hồn ma ,cái gọi là đường tam tuyến chính là,tam hồn phân thành thiên hồn,địa hồn,nhân hồn. Thiên hồn về trời,địa hồn về âm phủ,còn nhân hồn trở về phần mộ.
Những hồn ma chết bình thường,ngày thứ 7 nếu như hồn vía chưa tiêu tan hết thì có thể nhìn thấy
Nhưng sau 7 ngày bảy vía vẫn chưa tiêu tán hết ,3 hồn sẽ trở về đường tam tuyến,lúc này sẽ rất khó nhìn thấy,đương nhiên dùng cách đặc biệt vẫn có thể nhìn thấy.
Còn oan hồn và người chết đột ngột, 3 hồn không trở về,hình thành nên những hồn ma đáng sợ mà chúng ta thường thấy
Còn loại hồn ma này đều hội tụ sát khí ở đêm thứ 7,sau đó ngưng tụ thành quỷ thể,sau khi ngưng tụ thành quỷ thể sẽ hại chết những người oán hận lúc còn sống.,oán khí và sát khí ở trong lòng một khi bị phóng thích,quỷ thể tư nhiên sẽ phân tán,nếu như không được siêu độ sẽ biến thành cô hồn dã quỷ lảng vảng trong nhân gian.
Còn nữa,sau khi báo thù,tội lỗi sẽ càng nặng,sau đó thông qua hấp thụ sát khí nhờ đó tiến thêm một bước của quỷ thể,từ đó hình thành ác quỷ thực sự,đương nhiên cũng là một bộ phận nhỏ
Xa Dục giải thích với tôi,tôi tùy cảm thấy rất khó tin nhưng tất cả những cái này dường như đều có căn cứ.
Sau khi nói xong Xa Dục cầm một xấp giấy vàng , một nghiên mực,một chiếc bút lông,sau đó cầm một chiếc dao cười xấu xa nói là mượn ít máu của tôi,nhưng không mượn có được không?
Hiển nhiên là không được, may mà Xa dục không cần nhiều máu ,nhỏ giọt máu của tôi vào nghiên,hắn mài mài,sau đó lấy một cái chuông đồng trong túi vải buộc lên cửa,nhìn thấy chuông đồng tôi lại nhớ đến Tề Linh
Tôi gật đầu làm theo,cầm cái chuông nhìn một cái,không khác gì cái chuông bình thường,lắc nhẹ một cái mới phát hiện cái chuông này không hề kêu.
Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều ,lấy chuông treo lên cửa,vừa bước đến cửa,phát hiện có rất nhiều thứ kì lạ,bên ngoài một tiếng gió cũng không có,nhưng tôi lại cảm nhận được một trận gió đang thổi vù vào bên trong
Lúc đang đứng trên ghế treo chuông,tôi bất chợt nhìn chiếc quan tài một cái,phát hiện bề mặt của nắp quan tài đã đọng lại một lớp sương mỏng,tuy bây giờ là tháng hai,nhưng ở trong phòng,chắc cũng không thể có sương đọng chứ
Tôi treo xong chiếc chuông,vội vàng chạy về phía Xa Dục,nói rõ tình hình với hắn. Nhưng lúc này hắn nhíu mày ,tập trung tinh thần ,vô cùng từ tốn vẽ vẽ lên tờ giấy vàng
Bên cạnh là những tờ giấy vẽ xong bị vo lại vứt sang một bên,hiển nhiên đó là những tờ đã vẽ thất bại
Trên trán của Xa Dục toát đầy mồ hôi,dáng vẻ tập trung của hắn dường như không còn là Xa Dục mà tôi quen biết,nhìn thấy hắn chuyên tâm như vậy tôi cũng không dám quấy rầy
Cảnh giác nhìn vào bên trong quan tài xem có gì khác thường không,có thể là do tôi đã quá căng thẳng ,chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm tôi nổi hết cả da gà
Đúng lúc này chiếc chuông treo trên cửa đột nhiên rung lên,âm thanh của chiếc chuông làm cả người tôi toát mồ hôi lạnh.
Bởi vì chuông này tôi đã thử qua,hoàn toàn không có âm thanh,đúng lúc này Xa Dục ở bên cạnh thở dài một cái
Tôi quay đầu nhìn Xa Dục phát hiện gương mặt đắc ý của hắn đang nhìn lá bùa được vẽ xong ở trong tay
Biểu cảm thoái mái đó chẳng kéo dài được bao lâu thì hắn nghe thấy âm thanh của cái chuông treo ở trên cửa,hắn vội vàng hỏi tôi chuông kêu từ lúc nào vậy
Tôi nói khoảng một phút trước,hắn gật gật đầu,tôi tiếp tục nói với hắn sương đọng ở trên nắp quan tài,sau khi hắn nghe xong liền trèo lên một cái ghế,nhìn theo đỉnh chiếc quan tài,sắc mặt khó coi nói với tôi “ trung Xuyên,cậu cẩn thận một chút,con ma này lợi hại hơn tôi nghĩ rất nhiều,ngộ nhỡ lát nữa tôi không bảo vệ được câu,thì cậu lo mà chạy đi”
“ không phải… Chúng ta đang làm cái gì vậy?” ngữ khí của Xa Dục làm cho tôi trở nên lo lắng khó hiểu
Xa Dục lạnh lùng chỉ nói với tôi một chữ “ đợi” rồi treo mấy sợi chỉ đen vào các nơi đi vào. Cái chuông kêu đúng 10 phút,Còn sương trên nắp của quân tài càng đọng càng dày.nhiệt độ trong phòng bây giờ e rằng đã âm xuống mấy độ, Xa Dục nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài,hắn nói lúc quỷ thể ngưng tụ là lúc yếu nhất,chúng ta có thể tận dụng cơ hội để khống chế….
Tôi gật đầu vì thực tế thì tôi cũng không giúp đỡ được gì
Đúng lúc này bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng chửi của chú Long “ hai tên tiểu từ này làm cái gì vậy,còn treo cái chuông này lên cửa làm gì,ồn ào làm ta không ngủ được”.
Chú Long mang theo bộ mặt chưa tỉnh ngủ bước vào,cảm giác rõ ràng ông ấy vừa bước vào,cơ thể liền run một cái,sau đó kéo mấy sợi chỉ đen trên cửa xuống theo
Nhìn cơ thể bị chỉ đen vây quanh,vừa gỡ mấy sợi chỉ vừa chửi “ hai tên tiểu tử,làm cái gì vậy,không hiểu những gì tôi nói à,treo cái chuông này làm gì,gọi ma à?”
Sắc mặt của Xa Dục thay đổi,bảo chú Long đừng gỡ,rồi chạy lên phía trước muốn bố trí lại sợi chỉ đen
Nhưng lúc này chuông ở cửa reng reng reng kêu lên gấp gáp,Xa Dục nhìn cỗ quan tài định chạy về phía nó nhưng bị cánh tay của chú Long giữ chặt
“ sao lại đừng gỡ…hai tiểu tử các cậu làm trò gid vậy…bày trận à! Cậu muốn chạy…ra…” lời chưa nói xong,đột nhiên dừng lại ,giống như là trúng tà vậy,đầu phút chốc cụp xuống
“ Mẹ ơi,hỏng rồi” Xa Dục vội vàng gỡ cánh tay của chú Long ra,chạy lại lôi giấy vàng hồi nãy vẽ rất lâu ra
Không đợi Xa Dục sờ được lá bùa đó,cái đầu cụp xuống của chú Long khôi phục lại trạng thái bình thường,nhưng khuôn mặt lúc này tràn ngập sự oán hận