chương 173
đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt của môn chủ âm quan môn,cũng là lẫn đầu tiên nghe thấy một tia run rẩy trong âm thanh của ông ta
Nhìn thấy phản ứng này của ông ta,tron g lòng tôi cảm thấy rất khó hiểu : môn chủ âm quan môn sao lại biết chuyện của minh quỷ,lẽ nào ông ta cũng có nguồn gốc như nhất niệm đại sư
Nhưng mà, tôi rất nhanh liền lắc đầu,cắt đứt dòng suy nghĩ này,nhất niệm đại sư là cao tăng đắc đạo,sao lại có liên can đến ác ma này của âm quan môn chứ
Gần như không cần nói,đám người hàn thuận đã mang theo lưu miêu chạy trốn,tôi cũng không có bất kì sự do dự nào,lập tức cầm chày giáng ma,dưới sự giúp đỡ của minh quỷ,kêu gọi tất cả linh hồn trong quỷ mộ đến,định tấn công môn chủ âm quan môn
Nhưng rất nhanh,tôi đã nhận thấy được điều gì đó không đúng,rõ ràng tôi đã khống chế ý chí của mình lên những linh hồn,nhưng mà,những linh hồn này lại lơ lửng trên không ,không dám ra tay với môn chủ âm quan môn,ngược lại ai nấy co ro lùi lại
Tôi cười khổ,dù gì người bây giờ tôi đang chống lại là môn chủ của âm quan môn,những linh hồn này sợ hãi ông ta,đã vượt xa khỏi sự khống chế của tôi
“ chiêu hồn thuật,chiếm hồn thuật,phật pháp?”
Lúc này,môn chủ âm quan môn lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh,đội mũ lại lê đầu,khuôn mặt kia lại tiếp tục tỏa ra hắc khí
Sau đó,ông ta vẫy nhẹ tay,những linh hồn tôi gọi đến kêu lên thê thảm,từng người tan vỡ,hóa thành âm khí bay đầy trời
Nhìn thấy chuyện này,trong lòng tôi hoảng sợ,thân là minh quỷ,lúc này cao 3m,cao hơn môn chủ âm quan môn 3 cái đầu,nhưng tôi cúi đầu nhìn ông a,cảm giác bản thân lại như một con kiến nhỏ bé
Lúc này,môn chủ âm quan môn dơ tay về phía tôi,rất nhiều hắc khí tỏa ra,bay về phía tôi
Nhưng không giống trước đây,lúc này trong hắc khí,lại chứa đựng một nguồn sức mạnh xâm chiếm và trấn áp,cho dù đã biến thành minh quỷ,tôi cũng hoàn toàn không thể thoát khỏi sự trấn áp của sức mạnh này,tôi bị hắc khí đè ngã xuống đất,kêu gào thảm thiết
Nhưng mà, sức mạnh của nó rất lớn,làm cho tôi hoàn toàn không thể động đậy,lửa đen lan tỏa trên người tôi,lập tức vụt tắt như ngọn nến trước gió,sau đó bắt đầu nhanh chóng thu về trong cơ thể tôi,khung xương của tôi,lúc này cũng sản sinh ra da thịt,làm tôi dần dần khôi phục lại dáng vẻ vốn có
Hắc khí của môn chủ âm quan môn,giống như phật pháp của tế đức tổ sư vậy,trấn áp được minh quỷ,làm nó quay về trong sâu thẳm con người tôi,không có động tĩnh gì nữa
Tôi không còn sự bảo vệ của minh quỷ,cơ thể yếu ớt này hoàn toàn không thể ngăn cản bất kì sự tấn công nào của môn chủ âm quan môn
Lúc này,môn chủ âm quan môn thu hồi lại hắc khí,ông ta cúi đầu nhìn tôi trên mặt đất,tôi hít thở gấp gáp,trong mắt tràn đầy sợ hãi
Tôi ngẩng đầu,nhìn ông ta,trong ánh mắt đầy sự u ám,tôi là đệ tử của thẩm trường thu,đồng thời đã phế đi lưu khởi sơn,môn chủ âm quan môn cho dù thế nào cũng không bỏ qua cho tôi
Có lẽ vì biết được vận mệnh của mình,lúc ấy, trong lòng tôi lại không có chút sợ hãi nào,đứng dậy, nhìn thẳng ông ta,đợi cái chết đến
Nhưng mà,ông ta không hề có ý ra tay với tôi,quay người,trực tiếp nhảy lên đầu long vương
“ chỉ đáng tiếc,đạo hành của người quá yếu,không thể điều khiển được sự tồn tại đáng sợ trong cơ thể”
Âm quan môn môn chủ lắc đầu,long vương đứng dậy
Sau đó,dưới ý chí của âm quan môn chủ,long vương,từng bước đi xuống đầm nước
“ ông..ông không định gϊếŧ tôi nữa à?”
nhìn thấy ông ta rời đi,trong lòng tôi hoảng hốt,không màng sống chết hỏi một câu
Ông ta quay đầu lại nhìn tôi một cái : “ nể mặt hắn, ta tha cho ngươi một mạng”
Nói xong,thì đã đi xuống hồ nước cùng long vương,biến mất trước tầm mắt tôi
Ông ta không hề chìm xuống nước, mà chỉ thông quan đó đi đến quỷ gian,để lại một câu làm tôi kinh ngạc
“ nể mặt hắn…”
Tôi đứng yên ở vị trí,lẩm bẩm câu ông ta vừa nói,nhất thời không thể định thần
Âm quan môn chủ nói đến “ hắn” ,la nói minh quỷ trên người tôi,hay là nhất niệm đại sư của chùa thừa duyên
“ âm quan môn chủ,hắn cứ thế mà đi à,tha cho chúng ta à?”
Lúc ày,hàn thuận nhìn thấy tình hình bên này,thì quay lại kinh ngạc hỏi tôi
Tôi gật đầu : “ hắn tha cho tôi,dường như phải nể mặt ai đó,nhưng rốt cuộc hắn nói ai,trong lòng tôi cũng k rõ”
“ tôi vốn dĩ cho rằng lần này chết chắc rồi,nhưng không ngờ ,không ngờ lần này lại tận mắt nhìn thấy rồng trong truyền thuyết,còn nhìn thấy môn chủ âm quan môn,lại còn sống tiếp chứ,thật là không uổng công chuyến này”
Tào lạc bên cạnh cũng luyên thuyên
Nhưng mà, sau chuyện này,tâm trạng trong lòng tôi đã bình tĩnh lại chuyển thành nặng nề
Đúng vậy,chúng tôi may mắn sống sót,nhưng có 5 người có được sự may mắn này mà thôi,xung quanh chúng tôi,lúc này toàn là tàn dư thi thể
Lưu miêu quỷ trước thi thể cha và anh,đôi mắt ửng đỏ đau khổ gào thét,chúng tôi đỡ thi thể của quỷ nương dậy
Lúc tất cả được bình thường,những dân thôn thoát khỏi long vương,lúc này cầm đuốc lên quay về bên cạnh Long Đàm,họ tìm di hài của người thân,thôn đằng long bị bóng đêm bao trùm,tiếng khóc vang trời
Những tàn dư của người chết,dược người thân thu lại,sau đó dùng chiếu cỏ cẩn thận gói lại,thi thể của quỷ nương cũng như thế
Thôn đằng long không chôn cất hay hỏa tảng, mà dùng một loại mai tang người ngoài chúng tôi chưa từng nghe qua đó là Thụ tang ( thụ là cây)
Mở sớm,bi thương bao trùm cả thôn ,dân thôn mang theo thi thể người thân đi vào rừng sâu,dùng rìu đυ.c những cái lỗ trên các thân cây,sau đó bỏ thi thể người thân vào trong lỗ,đậy lại bằng bùn đất
Người dân ở đây cho rằng,người chết chôn vào trong cây,cơ thể sẽ hóa thành một phần của cây,sinh sống trong rừng cây cùng thế hệ sau
Những thi thế lần lượt được nhét vào trong
Tất cả những chuyện vừa qua không thoát khỏi liên quan đến chúng tôi,những ng dân này không thể báo thù cho người nhà, nên đổ hết oán hận lên người chúng tôi
Chúng tôi biết trong đôi mắt oán hận ấy ẩn chứa điều gì,tuy vết thương trên người mỗi chúng tôi cũng không nhe,nhưng vẫn lựa chọn rời đi,dù gì trong thôn đằng long,còn có không ít người học cổ thuật
Lưu miêu cũng lựa chọn rời đi cùng chúng tôi,bởi vì lần này long vương phát điên,ít nhiều cũng liên quan tới cô ấy
Cô ấy là linh đồng được long vương chọn,bởi vì được tôi cứu,vì vậy trực tiếp dẫn đến sự phẫn nộ của long vương đổ lên đầu đằng long, lựa chọn rời đi, là một lựa chọn sáng suốt
Lúc này,trong lòng tôi cũng vô cùng nặng nề,bởi vì gϊếŧ chết lưu khởi sơn,tôi đã gián tiếp gϊếŧ hại quá nhiều người,trong số đó có rất nhiều người vô tội,mọt cảm giác tội ác rất sâu sắc bao trùm lấy tôi,mang theo cảm giác này,chúng tôi 5 người vết thương đầy mình dần dần rời khỏi khu rừng tây nam này,đi đến thế giới văn minh
“ đỗ minh,con trai của lưu khởi sơn là lưu Diệu,trước đây tôi đã từng nghe nói,là sinh viên của một trường học viện y học ở thành phố Mặc dương,tôi đưa cậu đi tìm” lưu miêu nói
Lưu miêu đưa tôi đi tìm lưu diệu,đương nhiên là vì muốn giải độc cho tôi,đây cũng là cách duy nhất giúp tôi có thể sống tiếp
Tôi gật đầu,đồng ý kiến nghị của lưu miêu, nhưng tôi biết là,lần này trong quá trình đi tìm lưu diệu,lại gặp phải bao nhiêu gian nan trắc trở,còn môn chủ âm quan môn rõ ràng có thể gϊếŧ tôi,vì sao cuối cùng đột nhiên lại tha cho tôi,điều này làm cho tôi vô cùng khó hiểu
———————-