Nợ Âm Khó Thoát

Chương 369: Ꮆiết người cướp của

Ở trước mặt tôi, ấn kết to bằng lòng bàn tay đã dần dần đông cứng lại, trên ấn kết, truyền ra luồng khí khủng bố, khiến tôi cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.

Luồng năng lượng này, khủng bố hơn khi trước rất nhiều.

Nhưng đột nhiên, tôi phát hiện ấn kết khẽ rung lên, ngọn lửa màu đen bên trong ấn kết lập tức bùng lên.

Lòng tôi cả kinh, đây mới chính là ấn Minh Hỏa thực sự, cảm giác này, mới là cảm giác tôi muốn.

Giây tiếp theo, tôi ném ấn Minh Hỏa vào một tảng đá lớn trước mặt, khi ấn Minh Hỏa đập lên tảng đá, một tiếng vang cực lớn truyền ra, tảng đá lớn trong nháy mắt đã hóa thành bụi.

Dưới đất chỉ còn lại một đống bụi đen sì, tim tôi đập thình thịch, bởi vì tôi phát hiện ấn Minh Hỏa, đủ để ngăn cản một kẻ mạnh cảnh giới Nguyên Đan.

- Hay lắm, thật không uổng công mình bỏ nhiều sức ra đi tìm Minh Hỏa để tu luyện như vậy, ấn Minh Hỏa, quá xứng đáng!

Nhìn cái hố đen trước mắt, tôi không tự chủ được mà khẽ độc thoại, nói xong, tôi lại ngồi khoanh chân xuống, bởi vì đây vẫn chưa xong, tôi nhất định phải hút đủ lực Minh Hỏa, về sau mới bảo đảm có thể thi triển ấn Minh Hỏa bất cứ lúc nào.

Cũng may là, trên Tang Sinh Kinh, có nói về phương pháp, nhưng đây chỉ là phương pháp thứ hai, còn phương pháp thứ nhất, tôi cảm thấy tạm thời có chút khó khăn,

Dù sao muốn thu phục được Minh Hỏa, không đơn giản như vậy, thứ đó đã trực tiếp hạ gục Vương Mãnh cảnh giới Nguyên Đan trong vòng vài giây, thực lực hiện giờ của tôi, vẫn cần phải dè chừng Minh Hỏa.

Cũng không đối đầu lại được với mấy lão già cảnh giới Ngưng Anh kia! Bọn họ nếu đã có lòng tự tin nhất định lấy được Minh Hỏa, vậy thì trên người nhất định đã có chuẩn bị.

- Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, tạm thời phải thu gom một chút lực Minh Hỏa đã!

Lấy ra một thứ đã chuẩn bị sớm từ trước, là một cái bình ngọc, chỉ có điều trong này đã bị tôi đặt sẵn một trận pháp đặc biệt, ấn kết xuất hiện trong tay, năng lượng Minh Hỏa xung quanh lập tức chui vào trong bình ngọc.

Cảm nhận được tình hình này, trong lòng tôi khẽ vui mừng, nếu bình ngọc được lấp đầy, thì có thể đủ cho tôi dùng rất nhiều lần.

Ít nhất thì cũng thi triển được năm lần ấn Minh Hỏa. điều này tôi đã mãn nguyện lắm rồi, dù sao hiện tại đây cũng là phương pháp hay nhất tôi có thể nghĩ ra.

Hai tiếng sau, tôi cảm nhận thấy lực Minh Hỏa đã lấp đầy bình ngọc, tôi cũng thu dọn lại đồ đạc, rời khỏi nơi đây.

Vừa ra khỏi hố trời Âm Tang, đi được chưa bao lâu, đã thấy một đôi nam nữ đi ra từ trong bụi cây, hơn nữa còn đang chỉnh đốn lại quần áo.

Nhìn thấy vậy mắt tôi khẽ mở lớn, nhìn một nam một nữ trước mặt, ông nội nó, nửa đêm nửa hôm, lại đi ra từ trong rừng, còn chỉnh đốn quần áo, đây là đang làm gì chứ? Con mẹ nó tôi không ngốc, ngay lập tức nghĩ ra, hai người này đang vụиɠ ŧяộʍ.

Chỉ là tôi không biết, trên đầu của ông nào đó, nhiều thêm một cặp sừng mà thôi!

Lại nói, nam nhân muốn trưởng thành, thì phải mọc một chút sừng! thân người tôi vội vàng phóng sang một bên, chuẩn bị đổi phương hướng, nhưng chưa kịp đi thì đã bị hai người nọ phát hiện rồi.

- Đứng lại!

Một tiếng hô lạnh lẽo truyền tới từ sau lưng, nghe vậy, tôi đứng khựng lại, sau đó lại vội vàng chạy đi tiếp, có điều khi chưa đi được mấy bước, lại nghe thấy tiếng hô phẫn nộ thứ hai.

- Thằng kia, tao bảo mày dừng lại, mày không nghe thấy à?

Mẹ nó, cái thằng khốn đó cũng hay thật, tôi đã làm như không nhìn thấy rồi, mà hắn còn cố níu tôi lại.

Tôi chỉ đành quay người, có điều cũng không phải là vì tôi sợ hắn, khi tôi quay lại, người con gái vội vàng quay người đi, lúc này tôi không nhìn thấy rõ diện mạo của cô ta.

Lúc trước trời tối, nhìn không rõ, người con trai lúc này đi thẳng tới trước mắt tôi, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn không mấy lương thiện.

- Em về trước đi, chỗ này để anh xử lý!

Chính lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy người con trai nhàn nhạt nói, nhưng tôi biết, hắn không phải là nói cho tôi nghe, mà là nói với người con gái kia, người con gái vội vàng gật đầu, vội vội vã vã rời đi!

Chỉ còn lại người con trai đứng trước mặt tôi, lúc này tôi cũng cảm nhận thấy, thực lực của hắn không đơn giản, có lẽ đã ngưng kết được Nguyên Đan, nhìn mặt mũi chắc chưa đến ba mươi tuổi, xem ra lại là thiên tài của môn phái nào đó rồi.

- Người anh em, chuyện lúc trước tôi thực sự không nhìn thấy gì, cũng không nói với ai đâu!

Nhìn tên trước mặt, tôi vội vàng lên tiếng, đồng thời, tôi còn có chút lo lắng cho Trúc Tẩm Ngưng đang trong khách sạn, vốn dĩ trên người cô ta đã có bệnh, lại sợ cô ta ở một mình lúc nào cũng sẽ bị phát tác, cho nên hiện tại tôi chỉ muốn mau chóng quay về, bởi vì tôi đã ra ngoài khá lâu rồi.

Còn về tên trước mặt, hắn muốn chơi trò gì với người con gái kia, thì đều không liên quan gì đến tôi, nhưng khiến tôi không ngờ là, hắn không muốn để tôi được làm theo ý nguyện của mình, ngay khi tôi nói xong, lập tức, hắn không vui nhìn tôi, cất tiếng nói:

- Con mẹ nó ai anh em gì với mày? Mày là ai? Tao có quen không?

Khi nghe thấy lời hắn nói, lòng tôi trùng xuống, nhìn hắn chằm chằm, không nói nửa lời, nhưng sát khí trong lòng tôi đã trở lên nồng nặc hơn.

Chỉ là vẫn luôn kiềm nén, không biểu hiện ra bên ngoài.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười tà ác, nhìn thấy vậy, lòng tôi lộp bộp một tiếng, tên khốn này, không ngờ lại không định bỏ qua cho tôi.

- Mày biết không? Chỉ có một loại người là kín miệng nhất.

- Đó chính là… người chết!

Nói xong, sắc mặt hắn lạnh tanh, khí thế trên người bạo phát, cả người lao tới chỗ tôi.

Trước đó tôi cũng đã chuẩn bị xong, thân người lao ra, đồng thời, bùa Linh Bộc trong tay cũng ném vào người hắn.

Bùa Linh Bộc đập trúng người hắn, phát ra một tiếng vang lớn, tôi mượn cơ hội này, lùi nhanh ra sau, kéo dài khoảng cách với hắn.

Sau khi ổn định lại, sắc mặt tôi u ám nhìn thân người phía đối diện, lúc này hắn đã thoát khỏi vụ nổ của bùa Linh Bộc, nhưng lại không hề bị thương, có điều quần áo trên người rách tả tơi, có lẽ lúc trước không để ý, bị bùa Linh Bộc đốt.

- Thằng nhãi, hôm nay, mày phải chết!

Khi hắn bước ra ngoài, đã lập tức cất tiếng nói đầy sát khí và phẫn nộ lên, có điều tôi lại không để tâm, bởi vì từ lúc hắn gọi tôi đứng lại, tôi đã biết, bởi vì tôi đã nhìn thấy hành vi không trong sáng của hắn và người con gái kia, nên hắn nhất định không tha cho tôi.

Nếu đã vậy, tôi vì sao phải nghĩ nhiều những chuyện khác?

Giây tiếp theo, hắn vuốt qua eo mình một cái, một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện, trên kiếm còn phát ra hàn quang lạnh giá, dùng kiếm sao? Tôi khẽ nhíu mày, quanh đây, những môn phái dùng kiếm không nhiều, mà nổi tiếng nhất, thì chỉ có Thần Kiếm Môn.

Buổi sáng ngày hôm nay, tôi đã gặp qua trưởng lão của Thần Kiếm Môn, chính là một lão già có thực lực khủng bố.

Hiện tại lại có một người dùng kiếm, tôi lập tức liên tưởng đến Thần Kiếm Môn, nhìn trường kiếm đang phát ra hàn quang, tôi trầm giọng nói:

- Lẽ nào tất cả các đệ tử của Thần Kiếm Môn đều rác rưởi như mày sao?

Một mặt là để thăm dò, một mặt khác là để chọc giận hắn, khi tôi nói xong, lông mày hắn lập tức nhíu lại, sát khí trên người dâng lên ngùn ngụt.

- Thằng khốn, nếu đã nhận ra tao, thì mày đúng là phải chết, hiện tại sẽ cho mày thử, người của Thần Kiếm môn, không phải là tôm cá để mày có thể tùy ý tròng ghẹo!

Sau khi hắn nói xong, thân người lao ra, chỉ trong vài giây, đã tới ngay cạnh tôi, trường kiếm phát ra khí thế dị thường, nhắm thẳng vào trái tim tôi.

Đồng tử tôi co lại, nhìn lưỡi kiếm đang tiếp cận, trong lòng khẽ cảm thán: “kiếm nhanh quá!”

Thần Kiếm Môn không hổ danh là một tông môn chuyên sử dụng kiếm, kiếm thuật mà hắn vừa biểu diễn, vô cùng đáng sợ, không cần phải mất quá nhiều động tác, một đòn chết ngay!

Tôi điều động chân nguyên xuống lòng bàn chân, một tàn ảnh xuất hiện, lập tức biến mất ngay trước mắt hắn, đồng thời, tiếng “keng” của kiếm cũng khẽ vang lên, trong tay tôi đã xuất hiện một trường kiếm màu đỏ.

- Thần Kiếm Môn, hôm nay tao muốn mở mang tầm mắt của mình, xem là người của Thần Kiếm Môn, rốt cuộc đáng gờm như thế nào!

Tiếng nói nhàn nhạt của tôi vang ra, ngay lập tức, cả người tôi đã phóng lên, đồng thời, chân nguyên mau chóng chui vào trong trường kiếm, một luồng kiếm khí huyết sát toát ra ngoài.

- tà binh gì thế này? Không ngờ còn biết nhả ra huyết sát?

Nhìn thấy trường kiếm trong tay tôi, đệ tử Thần Kiếm Môn kinh hô một tiếng, cả người lao tới, ánh mắt hắn còn xuất hiện sắc vẻ tham lam.

- Ha ha ha, gϊếŧ mày rồi, thì binh khí này sẽ là của tao!

Tiếng cười của hắn vang lên, nhìn sắc mặt của hắn mà tôi thấy rùng mình, không ngờ hắn lại nhìn trúng Thị trong tay tôi? Lúc trước không phải còn nói là tà binh sao?

Thị trong tay rung lên, tiếng “keng keng” phát ra lớn hơn, cả thân kiếm chìm trong luồng khí huyết sát nồng nặc, trực tiếp chém xuống người hắn.

Giây tiếp theo, kiếm canh và trường kiếm màu đen đập vào nhau, phát ra một âm thanh nhè nhẹ, nhưng trên không trung lại tóe ra tia lửa, nhìn vô cùng đáng sợ.

Thân người tôi bị lực phản kích ép lùi ra sau, có điều khi tôi lùi ra, ấn kết đã ngưng tụ sẵn trong tay lập tức đẩy về phía hắn.

- Thiên Canh chưởng!

Miệng hô lớn một tiếng, ấn Thiên Canh Chưởng lập tức đập vào người hắn, sắc mặt hắn trùng xuống, trường kiếm trên tay phát ra luồng kiếm khí, chém lên trên Thiên Canh Chưởng, giây tiếp theo, ấn Thiên Canh Chưởng đã bị kiếm khí đánh tan.

Thấy vậy tôi cả kinh, thật không hổ danh là Thần Kiếm Môn, kiếm thuật này thật sự quá đỉnh! lại nói, nếu gϊếŧ người cướp của, thì ai mà biết được chứ, tôi gϊếŧ hắn, những kiếm thuật lợi hại trên người hắn, chẳng phải là của tôi rồi hay sao?

Nghĩ đến đây, máu chiến trong người tôi dâng lên hừng hực!