Nợ Âm Khó Thoát

Chương 367: Minh hỏa xuất hiện

Trúc Tẩm Ngưng gật đầu, chúng tôi tiếp tục đi tiếp, dọc đường nhìn thấy rất nhiều người, ngoài cái hố lớn sâu không thấy đáy ở giữa ra, thì diện tích xung quanh cũng khá rộng, người cũng không hề ít.

Rất rõ ràng, có rất nhiều người cũng muốn tới thăm dò, xem bên trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Đi một đoạn khá dài, tôi phát hiện bản thân mình cũng không có thu hoạch gì, dọc đường, ngoài cảm nhận thấy cảm giác lành lạnh rờn rợn truyền ra từ dưới hố trời ra, thì cũng chẳng còn điều gì khác.

Thứ gọi là Minh Hỏa, chí âm chí hàn, ngọn lửa vô hình, thiêu đốt vạn vật thành tro bụi, đây là những gì tôi hiểu về Minh Hỏa, cho nên lúc trước Trúc Tẩm Ngưng nói, ở địa phủ mới có Minh Hỏa.

Hố trời Âm Tang là nơi chôn thây của hơn ba mươi vạn người, dựa trên lý luận mà nói, nơi này không hề kém cạnh hơn địa phủ, thậm chí còn khủng khϊếp hơn, cho nên nơi này có đủ điều kiện để sản sinh ra Minh Hỏa.

Tôi lại lần nữa tin rằng, ở chỗ này, có lẽ thật sự có Minh Hỏa, chỉ có điều tôi không có cách làm cho Minh Hỏa hiện thân mà thôi.

Không biết từ lúc nào, đi mãi đi mãi, đột nhiên trước mặt chúng tôi xuất hiện một bóng người, Vương Mãnh?

- Hay là chúng ta về trước đi!

Nhìn thấy Vương Mãnh, Trúc Tẩm Ngưng kéo kéo cánh tay tôi, thấp tiếng nói, nhưng tôi lại lắc đầu, bởi vì lúc này, tôi nhìn thấy Vương Mãnh đang đứng ở bên bờ hố trời, hình như muốn làm gì đó?

Lẽ nào ông ta có thủ đoạn gì sao? Trong lòng tôi dâng lên một câu hỏi như vậy, giây tiếp theo, tôi đột nhiên thấy trên miệng Vương Mãnh, xuất hiện một nụ cười đắc ý, sau đó, cả người nhảy vào trong cái hố sâu không đáy khổng lồ trước mặt.

Không sai, chính là nhảy vào, không hề có dấu hiệu báo trước, thậm chí tôi còn chưa thể phản ứng lại, thì bóng hình của ông ta đã hoàn toàn biến mất.

- Á! ông ta muốn là gì vậy?

Đến ngay cả Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, bịt miệng hỏi.

Tôi nhíu chặt mày, không đáp lời, bởi vì hiện tại trong lòng tôi cũng đang rất nghi hoặc, Vương Mãnh rốt cuộc đang làm trò khỉ gì?

Tôi trừng mắt nhìn hố khổng lồ, có ý đồ muốn đi tìm Vương Mãnh, nhưng phía dưới đen sì, không nhìn thấy gì cả.

Chính lúc này, đột nhiên phía dưới truyền lên một tiếng thét thảm thiết!

a…

tôi nhảy dựng lên một cái, mặc dù không quen biết với Vương Mãnh, nhưng vẫn có thể chắc chắn, đây chính là tiếng thét của Vương Mãnh, bởi vì giọng nói của Vương Mãnh khá thô, gần như rất dễ để khẳng định.

Nhưng tại sao Vương Mãnh lại thét lên như vậy? giây tiếp theo, tôi lập tức kéo Trúc Tẩm Ngưng, trầm giọng nói:

- Đi!

Nói xong, không đợi Trúc Tẩm Ngưng kịp phản ứng, tôi đã kéo cô ta quay ngược lại phương hướng chúng tôi vừa tiến vào, những cái khác tôi không dám nói nhiều, nhưng có thể đoán được, có lẽ Vương Mãnh xảy ra chuyện rồi, còn đã xảy ra chuyện gì, tôi không biết.

Nụ cười đắc ý của Vương Mãnh vẫn còn ẩn ẩn hiện hiện trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy nổi cả da gà.

Vương Mãnh đường đường là kẻ mạnh cảnh giới Nguyên Đan, không ngờ lại làm ra hành động dị thường như vậy, rất khó lý giải, khả năng duy nhất là, nhất định Vương Mãnh đã gặp nguy hiểm.

Lúc trước tôi chỉ cách Vương Mãnh có vài trăm mét, nếu như tôi cũng nhảy xuống theo, vậy có giống với Vương Mãnh hay không?

Tôi không dám đánh cược, nơi này đúng thật là có chút đáng sợ, cho nên sau khi phản ứng lại, đã lập tức kéo Trúc Tẩm Ngưng rời khỏi,

Một giây cũng không muốn nán lại, bởi vì tôi không dám bảo đảm, tiếp tục ở lại trong này, liệu có xảy ra chuyện dị thường như Vương Mãnh đột nhiên nhảy xuống hố kia hay không.

Một mạch kéo Trúc Tẩm Ngưng ra ngoài, lòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn nơi kì dị đằng sau, bỗng cảm thấy vẫn còn sợ hãi.

Trong này, không biết tại vì sao, lại khiến tôi dâng lên cảm giác cực kì bất an, cảm giác này, bảo tôi nói, tôi cũng không biết nói thế nào.

Dù sao, ở nơi này, cũng khiến tôi cảm thấy rất nguy hiểm.

- Mau nhìn kìa, đó là thứ gì?

Chính lúc này, đột nhiên bên trong kết giới truyền ra những tiếng kinh hô, mà khi nghe thấy những tiếng nói này, đến ngay cả hai tên gác cửa cũng bước chân vào trong kết giới, trong lòng tôi bỗng thấy do dự, cuối cùng, vẫn kéo Trúc Tẩm Ngưng xông vào trong.

Lại lần nữa bước vào trong kết giới, tôi bỗng cảm thấy một luồng khí mùi kì quái, cảm giác này, giống như cả người ngã vào trong hồ nước đóng băng.

Tôi nhìn thẳng về đằng trước, bởi vì trước mặt tôi, xuất hiện một ngọn lửa màu đen to bằng nắm đấm đang bốc lên từ bên dưới hố trời.

Ngọn lửa màu đen? Nhìn cực kì quái dị, lòng tôi trùng xuống, đây là…Minh Hỏa?

- Minh Hỏa, đây là Minh Hỏa! giống hệt trong truyền thuyết!

- Thật sự là Minh Hỏa?

Xung quanh vang lên những tràng tiếng nghị luận kinh ngạc, mắt tôi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu đen, cảm thấy Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh đã có chút kích động, bởi vì, thứ có thể cứu sống cô ta đang ở ngay trước mắt.

Tôi thậm chí còn nhìn thấy ánh mắt của Trúc Tẩm Ngưng thất thần, thấy vậy, tôi vội vàng lắc lắc Trúc Tẩm Ngưng, cô ta mới phản ứng lại, sau đó ngơ ngốc nhìn tôi.

- Mẹ nó, Minh Hỏa này là của tôi, ai cũng đừng nghĩ cướp đi!

- Cái ông nội nhà ông, mẹ nó bên trên Minh Hỏa viết tên của ông sao? Ông gọi nó xem nó có đáp lời không?

Lúc này, lại vang lên những tiếng cãi cọ đầy hưng phấn, trước mặt tôi, có vài thân hình trực tiếp bổ nhào tới chỗ Minh Hỏa.

Những người này không muốn sống nữa rồi sao? Thứ đó mặc dù là thứ tốt, nhưng không phải người nào cũng lấy được.

Ngay khi đám người đó lao lên, ngọn lửa màu đen vốn dĩ đang yên tĩnh, bỗng dâng lên mạnh hơn, dùng tốc dộ nhanh như chớp lan ra ngoài.

Một tiếng thét thảm thiết chui vào trong tai tôi, tôi ôm thân người Trúc Tẩm Ngưng lên, dưới chân xuất hiện tàn ảnh, Mê Tung Hồ Ảnh!

Thân hình chỉ trong vòng hai giây, đã rời khỏi kết giới, đồng thời, bên trong vẫn truyền ra những tiếng thét thảm thiết đứt gan đứt ruột.

Sắc mặt tôi nặng nề, quả nhiên trong đó vô cùng kì dị.

- Anh, anh có thể bỏ tôi xuống trước được không?

Chính lúc này, đột nhiên tiếng nói như muỗi kêu của Trúc Tẩm Ngưng vang lên, tôi cúi đầu xuống nhìn.

Không kịp hưởng thụ, vội vã thu tay lại, ngại ngùng nói:

- Cái đó, tình hình khi nãy khẩn cấp, không chú ý!

Trúc Tẩm Ngưng xấu hổ đỏ mặt, lườm tôi một cái.

Lúc này, có không ít tu sĩ đang bao vây xung quanh kết giới, Trúc Tẩm Ngưng hỏi tôi, tình hình lúc trước tại sao lại như vậy?

Nói đến vấn đề nghiêm túc, sắc mặt tôi lập tức đen lại, sau đó nói:

- Không rõ, nhưng chuyện này có chút quái dị, lúc trước cô bị sao vậy? sao tự nhiên lại thất thần lâu như thế?

Đến lượt tôi hỏi ngược lại Trúc Tẩm Ngưng, bởi vì biểu hiện của cô ta khi nãy, khiến tôi cảm thấy rất cổ quái.

Trúc Tẩm Ngưng nhíu mày, nhìn tôi nói:

- Tôi cũng không biết, vừa nãy nhìn thấy Minh Hỏa, cảm thấy đó là thứ có thể cứu tôi, tự nhiên muốn xông lên, chiếm làm của riêng!

Nghe Trúc Tẩm Ngưng nói vậy, tôi giật bắn mình, quả nhiên, tâm tư đã bị mê hoặc,

Những người lúc trước lao tới chỗ Minh Hỏa, tâm tư cũng đã bị mê hoặc, nếu nói vậy, Vương Mãnh chỉ e cũng vậy, hơn nữa còn lành ít dữ nhiều, thập tử vô sinh!

Bởi vì thứ ở trong hố trời Âm Tang đều là mục đích của mọi người, nguy hiểm bên trong, đừng nói Nguyên Đan cấp một, cho dù kẻ mạnh cảnh giới Nhất Khí Ngưng Anh cũng chưa chắc sống sót thoát ra ngoài.

Nhưng khiến tôi thấy khó hiểu là, rốt cuộc là thứ gì đang mê hoặc lý trí của con người? lẽ nào là Minh Hỏa? có gì đó không đúng, mặc dù Minh Hỏa mạnh, nhưng cũng không đến mức thành tinh chứ?

Những người xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ, bên trong cũng không còn động tĩnh gì nữa, xem ra đã xảy ra chuyện rồi, cũng không có ai muốn tự chui đầu vào rọ.

Không lâu sau, vài lão già bỗng đi tới, khi nhìn thấy mấy lão già, lòng tôi trùng xuống, bởi vì khí mùi trên người bọn họ vô cùng nồng hậu, chắc chắn là kẻ mạnh trên cảnh giới Nguyên Đan.

Sau khi mấy người đưa mắt nhìn nhau, gần như không do dự, cùng lúc tiến vào trong.

- Đó là trưởng lão của Thần Kiếm Môn, Kiếm Vô Danh?

- Còn cả trưởng lão của môn phái Hỏa Viêm, Viêm Xích?

- Vẫn còn một người nữa hình như là trưởng lão của Thái Cực Môn, Trương Truyền!

- ….

Những tiếng xôn xao ở bên cạnh đã nói rõ thân phận của mấy người già, hóa ra những người này đều là trưởng lão các tông môn, thực lực mạnh cũng là điều hiển nhiên, có vài kẻ mạnh dẫn đầu, những người phía sau đương nhiên yên tâm hơn nhiều, lập tức đi theo sau.

Sau khi không nghe thấy có động tĩnh gì, tôi mới tiến vào trong.

Sau khi vào trong, khí mùi của ngọn lửa Minh Hỏa đã hoàn toàn biến mất, phía trước truyền tới một tiếng nói trầm trầm.

- Ai có thể nói cho tôi biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì không?

Đây là Viêm Xích, trưởng lão của môn phái Hỏa Viêm, sắc mặt ông ta nặng nề, giọng nói còn có chút gấp gáp, đưa mắt nhìn tất cả mọi người, hỏi.

- Trưởng lão Viêm Xích, lúc trước tôi nhìn thấy chỉ có hai người kia chạy ra ngoài, cũng chỉ có mỗi hai người họ là người chạy thoát được khỏi nơi đó!

Chính vào lúc mọi người đều không ai nói gì, thì một gã đàn ông đã lên tiếng, chỉ chỉ tôi và Trúc Tẩm Ngưng.

Khi hắn nói xong, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi lên người hai chúng tôi, nhất là ba vị trưởng lão.

Tôi bỗng cảm thấy không được tự nhiên, sau đó, Viêm Xích của môn phái Hỏa Viêm đột nhiên lên tiếng:

- Cậu kia, hỏi cậu đấy? không nghe thấy à?

Lông mày tôi nhíu lại, Viêm Xích này khiến tôi cảm thấy khó chịu, ông ta cao cao tại thượng, coi người khác đều là cỏ rác, nhưng tôi nhìn Trúc Tẩm Ngưng bên cạnh một cái, sau đó vẫn mở miệng kể lại tình hình khi nãy.

- Vì sao chỉ có hai người các cậu sống sót thoát ra ngoài?

Lúc này, Kiếm Vô Danh của Thần Kiếm Môn đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi, giọng nói vô cảm truyền ra.