Nợ Âm Khó Thoát

Chương 353: Phải trả nợ rồi

Tôi nhìn thẳng vào mắt người phía đối diện, nhàn nhạt nói:

- Sao vậy? còn chưa đủ rõ ràng sao?

Tiếng nói không nhanh không chậm của tôi khiến mấy lão già trước mặt tức lòi mắt, kế đó, lão cầm đầu trực tiếp bước đến chỗ tôi.

- Thằng ranh con, có thể nói cho tao biết, vì sao mày lại làm thế này không? Môn phái Kháo Sơn tao có thù hằn gì với mày?

Lão già trầm giọng cất tiếng, nhưng tôi biết, lão đang cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, tôi có thể chắc chắn, lão hận không thể lập tức xé xác tôi ra thành trăm mảnh, có điều hiện tại, lão ta thực sự muốn biết được lý do từ trong miệng tôi.

Tôi cười lạnh, sau đó nhìn lão già, nói;

- Những năm nay môn phái Kháo Sơn làm biết bao nhiêu việc vô nhân tính, hại chết bao nhiêu tính mạng người vô tội, trong lòng các người rõ hơn ai hết, tôi cũng không muốn tìm hiểu.

- Mày đừng nói với tao, đây chính là lý do mày đến môn phái Kháo Sơn gây rắc rối?

Lão già nhíu mày, khí mùi trên người đã bắt đầu dao động, thấy vậy tôi hơi ngây ra,lão sắp không chịu nổi nữa rồi à?

Tôi khẽ gật đầu, nói:

- Đúng rồi, quên chưa tự giới thiệu, tôi tên là Lý Nhất Lượng, có hai sư đệ của các người đem theo một đệ tử đi tìm tôi đúng không? Cái đó, tôi tiện tay tiễn bọn chúng lên đường rồi, nhưng mà bọn chúng lại nói với tôi, bọn chúng cô đơn lắm, bảo tôi tới môn phái Kháo Sơn, tiễn các người cùng xuống, bầu bạn với bọn chúng!

Nói xong, tôi cười lạnh, nhìn bốn lão già trước mặt.

Cạch cạch!

Ngay khi tôi vừa nói xong, lập tức nghe thấy một tràng tiếng cạch cạch, hình như là tiếng vặn vẹo xương cốt, có điều, tôi lại chẳng hề để tâm.

- Thì ra, chính mày là người đã gϊếŧ rất nhiều đệ tử môn phái Kháo Sơn ở ngoài nhân thế, không ngờ mày lại còn tự tìm đến cửa, cũng không biết mày lấy dũng khí từ đâu!

Lão già nghiến răng cười, lộ ra một bộ răng đã ố vàng, tôi nhìn mà thấy buồn nôn, lúc này, tôi thấy ba người khác động đậy thân mình, bao vây tôi vào giữa.

- Nếu mày đã dùng thực lực cảnh giới Tiên Thiên cấp bốn gϊếŧ được ngũ sư đệ, thì đúng là cũng có chút thiên phú hơn người, nhưng đáng tiếc, thiên tài chết yểu quá nhiều!

Lão già nói xong, thè lưỡi ra liếʍ liếʍ môi, vẻ mặt hình như còn đang hưởng thụ, tôi nhìn mà thấy ruột gan nôn nao, người của môn phái Kháo Sơn, đúng là toàn một lũ biếи ŧɦái, lúc này tôi có cảm giác, cả tông môn này, đều không có ai giống người bình thường.

- Ba vị sư đệ, mau chóng kết thúc trận đấu, thằng ranh con này có chút bản lĩnh, không được để cho nó tự ý làm càn trong tông môn chúng ta!

Lúc này, lão già cầm đầu đột nhiên lên tiếng, nhìn ba người khác, ba lão già kia gật gật đầu, trầm giọng nói:

- Bọn đệ biết rồi, sư huynh!

Sau khi mấy lão già đó nói xong, tôi trực tiếp ném một viên đan dược màu đỏ vào trong miệng, đây là viên Thị Huyết Đan cuối cùng trên người tôi, cũng là chỗ dựa để đối phó với đám người môn phái Kháo Sơn.

Khi Thị Huyết Đan trôi xuống bụng, tôi cảm thấy toàn thân bỗng nóng rực, một luồng chân nguyên khủng bố truyền ra từ trong bụng, chân nguyên dâng cao, khí thế trên người cũng dâng trào.

Tiên Thiên cấp năm, cấp sáu, cấp bảy, cấp tám, cấp chín…. Điên phong!

Cảm nhận được thực lực khủng bố trên người mình, tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn bốn lão già trước mắt.

- Hôm nay, xóa sổ môn phái Kháo Sơn!

Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, ánh mắt bốn lão già đầy kinh hãi, cả người tôi lập tức phóng lên, trường kiếm nhắm vào một lão già, chém mạnh xuống.

Lập tức, lão già đến nghĩ cũng không kịp nghĩ, vội vàng quay người bỏ chạy.

- Thằng ranh con này rất quái lạ, các vị sư đệ mau chạy đi, mời tông chủ ra chủ trì đại trận gϊếŧ chết thằng khốn này!

Đây là tiếng nói của lão già lúc trước chỉ huy ba lão còn lại, nhưng lúc này, phát hiện thực lực của tôi tăng lên mạnh hơn, lão ta lại là người đầu tiên bỏ chạy.

Nhưng, lão muốn chạy, cũng phải xem tôi có đồng ý cho lão chạy hay không.

Trường kiếm trong tay vung xuống như tia chớp, thân người lão già đứng khựng lại, giây tiếp theo, thi thể bị chém thành hai, máu tươi lênh láng dưới mặt đất, còn có cả một vài nội tạng!

Đây chính là chênh lệch giữa thực lực, tôi của lúc này, cảm thấy bản thân mình vô cùng mạnh, đủ để gϊếŧ chết cảnh giới Tiên Thiên cấp năm cấp sáu trong vòng vài giây.

- Ác ma, nó chính là ác ma!

Những tiếng gào thét kinh hãi vang lên, tôi nhìn theo ba phương hướng của ba lão già đang bỏ chạy, ba lão già rất thông minh, chia nhau ra chạy, vậy thì tôi chỉ có thể đuổi một người, thế thì phải xem vận may của bọn chúng.

Có điều, đối với tôi mà nói, điều này không tồn tại.

Chân nguyên trong tay mau chóng chui ra ngoài, giây tiếp theo, một chưởng canh đã đập vào một lão già, đồng thời, trường kiếm cũng vung xuống một phương hướng khác.

Hai đòn tấn công cùng lúc bay ra, thân người tôi không dừng lại, mà phóng tới chỗ người thứ ba.

Trong nháy mắt, tôi đã xuất hiện sau lưng lão già thứ ba, trường kiếm đâm ra, đâm thủng người lão từ phía sau, trường kiếm trong tay ngoáy một vòng.

Lập tức, trước ngực lão già, đã xuất hiện một cái lỗ lớn, bên trong trống không.

Hai lão già phía sau lưng thét lên thảm thiết, cả người đã bị đòn tấn công của tôi đánh ngã nằm bò xuống đất, khắp người máu tươi be bét, có điều nhìn thấy vậy, sắc mặt tôi vẫn không đổi, thân người phi tới chỗ một lão già trong đó, đồng thời, bùa Linh Bộc lại ném sang phía một người khác.

Một lúc sau, tôi không quan tâm khắp người mình toàn là máu, nhíu chặt mày nhìn vào trong môn phái Kháo Sơn.

“Dựa vào những tin tức trong miệng tên đệ tử, thì cả môn phái Kháo Sơn có mười vị trưởng lão, hiện tại cộng với hai người bên ngoài, có lẽ đã gϊếŧ được bảy người, vẫn còn ba vị trưởng lão nữa, cộng thêm tông chủ, và cả thái thượng, có lẽ vẫn còn năm kẻ mạnh!”

“Đệ tử của tông môn vẫn còn nhiều, vậy thì tôi gϊếŧ nhiều thêm một chút, như thế cũng diệt được tận gốc tông môn của bọn chúng!”

Lúc này, lòng tôi bình tĩnh đến lạ, tôi chưa từng nghĩ qua, có một ngày, lúc tôi gϊếŧ người, tâm trạng lại không hề dao động dù chỉ là một chút, cứ giống như làm một chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Sau đó, tôi xông thẳng vào bên trong, lập tức, đến gần một đám đệ tử môn phái Kháo Sơn, một tay ném ra một lá bùa Linh Bộc.

Đệ tử môn phái Kháo Sơn lập tức gào thét thất thanh!

- Người của môn phái Kháo Sơn, phải trả nợ rồi!

Sau khi liên tiếp gϊếŧ chết mấy chục tên đệ tử môn phái Kháo Sơn, lại phát hiện vẫn chưa có người nào ra ngoài, trong lòng tôi cảm thấy khó hiểu, những người đó vẫn còn ngồi yên được sao?

Trong lòng vô cùng tò mò, đệ tử của tông môn mình đã bị gϊếŧ hại nhiều thế này rồi, nhưng vẫn không có người nào đứng ra, những kẻ đó rốt cuộc đang làm gì?

Thấy vẫn chưa có người ra ngoài, tôi trực tiếp xông vào từng căn phòng một trong môn phái Kháo Sơn, bùa Liệt hỏa liên tiếp ném ra, lập tức, cả môn phái Kháo Sơn chìm trong biển lửa.

- Đám môn phái Kháo Sơn súc sinh, mau ra đây chịu chết!

Tiếng thét lớn của tôi vang vọng khắp môn phái Kháo Sơn, không phải là tôi lên mặt, mà là vì tôi nhất định phải mau chóng giải quyết trận đấu, bởi thì công hiệu của Thị Huyết Đan cũng có giới hạn, nhất định phải gϊếŧ chết người môn phái Kháo Sơn xong, rồi mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này, tìm một chỗ an toàn trốn trong đó, đợi chờ triệu chứng sau khi sử dụng qua đi.

Nhưng lúc này, không hề có một người nào xuất hiện, điều này khiến tôi rất bực bội.

- Thằng ranh con láo xược, tao phải nghiền nát thi thể của cả nhà mày!

Chính lúc này, một tiếng nói phẫn nộ đầy sát khí của nhân vật phản diện vang lên, tôi nghĩ thầm trong lòng, cuối cùng cũng có người chịu ra ngoài.

Mẹ nó, tôi còn cho rằng đám người này đều làm rùa rụt cổ, không dám ra ngoài rồi, chỉ cần ra ngoài là được, ra ngoài tôi sẽ có người để gϊếŧ!

Lần này, lại là bốn bóng người nữa xuất hiện, nhưng khi tôi nhìn thấy bọn chúng, đồng tử khẽ co lại, bởi vì tôi cảm nhận thấy, thực lực của bốn người này, mạnh hơn vài người trước.

Cảnh giới Tiên Thiên cấp tám?