Một âm thanh cực lớn truyền tới từ bên ngoài, hóa ra cánh cửa bị tôi khóa lại lúc trước đã bị đạp ra, tôi nhìn mấy bóng người đứng ngoài cửa, trong lòng hơi bất ngờ.
- Sao mọi người lại đến đây?
Tôi không ngờ rằng, người tới lại là Mễ Trần, mà phía sau lưng anh ta, còn có vài thành viên của cục số chín, hình như là thuộc hạ của Mễ Trần.
Thấy một màn trong phòng khách, sắc mặt Mễ Trần đại biến.
- Việc này? Rốt cuộc là như thế nào?
Mễ Trần kinh hô một tiếng, tôi không quan tâm máu tươi dính bê bết trên người mình,trực tiếp ôm Dương Nặc lên, sau đó ngồi lên trên ghế, kế đó, kể lại toàn bộ sự tình.
- Haiz, Lý Nhất Lượng, cái thằng nhóc này, hành sự qúa thiếu kiểm soát…
Sau khi nghe tôi nói xong, Mễ Trần thở dài một tiếng, nhìn tôi nói, nghe vậy tôi cười cười, thiếu kiểm soát? Tôi không cảm thấy vậy.
- Anh nhìn nhận chuyện này như thế nào?
Tôi nhìn Mễ Trần, cất tiếng hỏi, sắc mặt Mễ Trần u ám, trầm mặc thật lâu, mới mở miệng nói:
- Chuyện này, nhất định phải truy xét môn phái Kháo Sơn, nhưng mà cậu, chỉ e cũng sẽ bị trừng phạt…
Nói đến đây Mễ Trần dừng lại, không tiếp tục nói nữa, tôi cười khổ, không biết tôi phải chịu trừng phạt gì, nhưng đối với những chuyện đó, tôi đều không để tâm, lúc này, tôi ôm theo Dương Nặc đi khỏi, đưa cô ta về chỗ nhà trọ của tôi, sau khi tự thay một bộ quần áo khác, mới đi đánh thức Dương Nặc.
Sau khi tỉnh lại, Dương Nặc vẫn ngây người, hình như chưa phản ứng lại với những chuyện đã xảy ra.
- Lý Nhất Lượng, lúc nãy mình mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, mình rất sợ!
Dương Nặc ôm chặt lấy tôi, bắt đầu khóc thút tha thút thít, tôi thở dài một tiếng, không biết phải nói gì, nói với cô ta lúc trước đều không phải là mơ sao? Tôi không nhẫn tâm!
- Lý Nhất Lượng, cậu nói cho mình biết, những điều này có phải là thật không? Bố mình, bọn họ đều không sao đúng không? Cậu mau nói đúng đi!
Dương Nặc đột nhiên ngẩng đầu lên, lắc lắc cánh tay tôi, vừa khóc vừa nói, lúc này, tôi nhìn thẳng vào mắt Dương Nặc, lí nhí nói:
- Dương Nặc, xin lỗi!
Bất lực thốt ba chữ ra khỏi miệng, tôi cảm thấy sức lực trên người mình đã bị rút cạn kiệt, đều tại tôi, nếu không phải do tôi mất kiểm soát, không gϊếŧ đám người môn phái Kháo Sơn, chỉ đến cứu Dương Nặc, thì sẽ không xảy ra chuyện thế này.
Tại sao? Tại sao lại thành ra như vậy?
Tôi cảm thấy chân nguyên trong người đều đã bắt đầu không chịu khống chế, chính lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nói của Mễ Trần.
- Nhất Lượng, cậu bình tĩnh đã, chuyện này tôi sẽ đi xử lý, cậu yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ giúp cậu cầu tình với cục phó Tần, dù sao, chuyện này, không phải cậu sai trước!
Nghe thấy tiếng Mễ Trần, tôi không đáp lời, cuối cùng Mễ Trần cũng rời đi, đúng, chuyện này, không phải tôi sai trước, cho dù tôi không gϊếŧ đám người môn phái Kháo Sơn, thì bọn chúng cũng chưa chắc đã phải chịu quá báo, có còn làm ra những chuyện quá đáng hơn không, ai cũng không biết.
Lại nói Dương Nặc, nếu như tối đó thực lực của tôi không phải là đối thủ của chúng nó, thì hậu quả sẽ thế nào? Hoàn toàn không dám tưởng tượng.
Tiếng khóc của Dương Nặc vang vẳng bên tai tôi, tôi ôm chặt Dương Nặc vào lòng:
- Tất cả đều sẽ ổn thôi, đều sẽ ổn thôi!
Tôi chỉ có thể an ủi Dương Nặc như thế, nhưng lúc này, tôi mới phát hiện, tôi căn bản còn không an ủi nổi bản thân.
Dương Nặc khóc đến mức chìm vào hôn mê, nhìn gương mặt tiền tụy ấy, sát khí trong lòng tôi lại dâng lên ngùn ngụt.
Sau đó, tôi đặt dưới gối của Dương Nặc một lá bùa ngủ yên, hi vọng sau khi cô ta tỉnh lại, sẽ tốt hơn chút.
Hít sâu một hơi, tôi trực tiếp bước chân ra khỏi phòng, vừa xuống lầu, lông mày tôi hơi nhíu lại, bên dưới có người?
Có điều là người của Mễ Trần, tôi quay người, trở về phòng, đi tới cạnh cửa sổ, thân người nhảy xuống dưới, biến mất vào trong màn đêm.
***
Nửa tiếng sau, Mễ Trần đang nói chuyện điện thoại với Tần Liễu Thanh, thì cánh cửa bỗng bật mở.
Thình!
- Không hay rồi, đội trưởng Mễ!
Người mở cửa là một thanh niên với gương mặt đang hoảng hốt, vừa vào đã hô lớn, Mễ Trần nhíu mày cúp điện thoại, quay đầu nhìn người vừa xông vào.
- Làm gì mà hoảng hoảng hốt hốt thế? Làm sao?
Đối với hành động của người thanh niên, Mễ Trần không vui cho lắm, dù sao đây cũng là người nằm trong quyền quản lý của anh ta.
- Không thấy Lý Nhất Lượng đâu rồi!
Kế đó, khi câu nói này thốt ra khỏi miệng của người thanh niên, Mễ Trần cả người mất kiểm soát, chạy thẳng ra khỏi phòng, không lâu sau đã xuất hiện ở trong một căn phòng khác, nhìn Dương Nặc đang nằm ngủ yên trên giường, Mễ Trần trầm giọng hỏi:
- Không thấy từ lúc nào?
- Không biết, tôi đi lên đưa cơm, gõ cửa không ai đáp lời, bèn đạp cửa xông vào!
Tiếng nói có chút ấm ức của người thanh niên phía sau vang lên, cậu ta mới cảnh giới Trúc Cơ cấp bảy, mà phải trông chừng một người cảnh giới Tiên Thiên cấp bốn, đùa cái quái gì vậy.
- Cái thằng nhóc này, chắc không phải đi…
Mễ Trần nhíu chặt mày lại, ngay lập tức, đồng tử khẽ co lại, gầm lên một tiếng:
- Không hay rồi!
Nói xong, Mễ Trần nhìn Dương Nặc trên giường, nói:
- Các cậu bảo vệ cô ấy cho tôi, đợi tôi quay lại!
Dứt lời, Mễ Trần đã xông ra khỏi phòng!
******
Lúc này, tôi đang đứng dưới chân một ngọn núi cách khu thành thị không xa, tôi mất hai tiếng mới tìm thấy nơi này, mà đây, chính là vị trí của môn phái Kháo Sơn trong ấn tượng của tên mặt lạnh.
Bàn tay tôi lật một cái, xuất hiện một tấm lệnh bài màu xanh đồng, thứ này tôi lấy từ trên người gã đàn ông, cũng là thứ để đi vào môn phái Kháo Sơn.
Truyền một tia chân nguyên vào trong lệnh bài, giây tiếp theo, không gian từ từ dao động, một hố không gian khá nhỏ xuất hiện trước mặt tôi.
Nhìn hố không gian đi vào thế giới nhỏ, trong lòng tôi thầm nghĩ, môn phái Kháo Sơn đúng là một tông môn khá nhỏ, cũng không ghê gớm như những gì gã đàn ông kia nói.
Lập tức nhấc chân tiến vào trong môn phái Kháo Sơn, dựa theo những gì tên mặt lạnh nói, cả môn phái Kháo Sơn còn chưa tới một trăm người, mà hình như chín mươi chín phần trăm là đệ tử cấp thấp nhất, còn lại là trưởng lão.
Khi tôi hỏi đến thực lực của môn phái Kháo Sơn, thì hắn lại chỉ biết một vài trưởng lão, chính là hai gã đàn ông khi trước, thực lực đều chỉ khoảng Tiên Thiên cấp bốn, sau đó chính là tông chủ, hình như mới chỉ ở cảnh giới Tiên Thiên cấp bảy!
Nhưng tôi biết, môn phái Kháo Sơn có lẽ vẫn còn người mạnh hơn, chỉ là không biết, thực lực của người này rốt cuộc mạnh như thế nào.
Khi tôi vừa bước vào trong môn phái Kháo Sơn, một tiếng nói lạnh lùng đã vang ra.
- mày là người nào? Dám tự ý xông vào môn phái Kháo Sơn? Muốn chết à?
Tôi quay đầu nhìn, bên cạnh có một người thanh niên tuổi khoảng hai mươi, hắn còn chưa tới cảnh giới Trúc Cơ?
Nhưng nhìn cái ánh mắt cao cao tại thượng đó, tôi đã cảm nhận được, người môn phái Kháo Sơn, không cần biết là thực lực cao hay thấp, đều là một lũ thiếu nhân cách, luôn luôn nghĩ rằng mình ngồi ở vị trí hàng đầu.
- Muốn chết, không trả lời tôi à!
Nói xong, hắn đã vung ra nắm đấm về phía tôi, hơn nữa còn là vào mặt tiền, cảm giác như muốn dùng một đấm đánh chết tôi ngay tại chỗ.
Tôi lắc lắc đầu, vốn cho rằng lần này tiến vào môn phái Kháo Sơn, sẽ không phải gϊếŧ nhiều người như thế, nhưng từ ngay một tên đệ tử trông chừng ngoài cửa, tôi đã biết, mọi chuyện sẽ không theo ý nguyện của mình.
Thò tay ra nắm lấy cổ của đệ tử trông cửa, khẽ dùng lực, giây tiếp theo, mắt hắn trợn lớn.
Vứt xác hắn sang một bên, tôi tiếp tục đi về phía trước.
Vừa đi được hai bước, đã có vài tên đệ tử môn phái Kháo Sơn tiếp cận, thấy cái xác nằm chềnh ềnh dưới đất, có người kinh hô một tiếng.
- Không hay, La sư đệ bị gϊếŧ rồi, thằng khốn, mày là người nơi nào, dám gϊếŧ đệ tử môn phái Kháo Sơn chúng tao!
- Bắt lại trước đã, hỏi rõ nơi chốn, sau đó diệt môn!
Sau khi nghe thấy hai tiếng nói phẫn nộ này, sát khí trên người tôi nhịn không được mà dâng lên ngùn ngụt, giây tiếp, thân người tôi đã biến mất.
- Xem ra, đúng là tông môn phải như thế nào, thì mới bồi dưỡng ra những đệ tử như thế!
Tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, một luồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện trong không trung, ngay sau đó, là vài tiếng thét thất thanh, còn lại chỉ là đống máu tươi dưới đất!
- Hôm nay, nhất định sẽ cho mi uống thật nhiều máu!
Nhìn Thị trong tay, tôi nhàn nhạt nói!