Tôi ra sức áp chế lửa giận trong lòng, nhìn hơn mười tên trước mặt, mà trong đáy mắt bọn chúng, không một ai là không toát lên sắc vẻ bực tức và ngông cuồng.
Quan trọng nhất là, tên cầm đầu, thân là đàn ông con trai, mà lại còn trang điểm nhẹ, nhìn vô cùng quái dị, động tác của hắn, khiến tôi hiểu nhầm hắn là một người con gái.
Chỉ có điều lại có một thân người vạm vỡ của con trai, tôi không kiềm được mà nghĩ tới giọng nói kì quặc ở trong điện thoại, lẽ nào người vừa gọi điện thoại cho tôi là hắn sao?
- Ố, anh hùng cứu mỹ nhân đến rồi! lại còn khá đẹp trai đấy chứ nhỉ?
Chính vào lúc này, người con trai cầm đầu có chất giọng the thé bỗng lên tiếng, lúc hắn nói, tôi cảm thấy ánh mắt hắn còn không ngừng lướt qua từng bộ phận trên cơ thể tôi, nhìn ánh mắt của tên này, tôi cứ có cảm giác gì đó khó chịu.
Bỗng nhiên thấy da gà toàn thân mình nổi hết lên, ánh mắt đó? Mẹ nó, lẽ này hắn là thụ? (ai không biết thì lên google gõ “thụ và công” để biết thêm chi tiết nha =))))))
Nhìn bộ dáng thì chắc chắn là chín mươi chín phẩy chín phần trăm rồi, mẹ nó, nhìn hắn hoàn toàn không giống với một thằng con trai bình thường.
Tôi hít sâu một hơi, để cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó trầm giọng nói:
- Tao nói lại lần nữa, vừa nãy là ai tát cô ấy?
Chỉ tay vào Dương Nặc đang bị trói trên ghế, tiếng nói lạnh lùng của tôi vang lên, mắt nhìn tất cả bọn chúng.
Lúc này, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều cười ha hả:
- Ha ha ha, thằng đó chắc không phải bị bệnh chứ? Con mẹ nó không nhìn thấy rõ tình thế lúc này sao? Còn thực sự muốn anh hùng cứu mỹ nhân?
- Mẹ nó, nó cho rằng thắng được tam sư huynh là đã có thể leo lên đầu đệ tử môn phái Kháo Sơn chúng ta ngồi hay sao? Hiện tại đại sư huynh và nhị sư huynh đều ở đây, xem xem thằng khốn đó còn ngạo mạn được hay không!
- Hố hố, đại sư huynh rất thương yêu tam sư huynh, đại sư huynh nhất định không bỏ qua cho thằng đó, hơn nữa, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc lóc van xin của nó rồi!
Nghe những tiếng chế giễu xung quanh mình, mắt tôi khẽ nhắm lại, không lâu sau, một giọng nói vang lên.
- Thằng kia, đứa con gái này là tao đánh đấy, làm sao? Mày rất thương xót à? Lát nữa ông đây còn chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngay trước mặt mày cơ, ha ha ha!
Giọng nói vang ra, tôi phẫn nộ mở mắt, trực tiếp nhìn về hướng phát ra tiếng nói, giây tiếp theo, tôi nhìn thấy Tập Trường Sinh đứng cách chỗ Dương Nặc không xa.
Không ngờ lại là cậu ta, tôi còn nhớ lúc sáng, cậu ta đã bị tôi dọa tè ra quần, thế mà tình hình lúc này, đã chứng minh cho một câu nói.
Chó không thể bỏ được thói ăn phân, lúc trước cậu ta ra sức van nài, là bởi vì bên cạnh không có ai, nhưng hiện tại, cậu ta cho rằng đã có người chống lưng, cho nên mới trở mặt, tỏ ra không biết sợ là gì như thế.
Lần đầu, có thể tha thứ, lần hai, tôi vẫn có thể bỏ qua, nhưng tục ngữ có câu, quá tam ba bận!
Sau khi suy nghĩ này lóe qua trong đầu, cả người tôi đã hóa thành một tàn ảnh, trực tiếp biến khỏi chỗ cũ, giây tiếp theo, dưới con mắt kinh hãi của tất cả bọn chúng, tôi đã xuất hiện ở ngay trước mặt Tập Trường Sinh.
Mắt Tập Trường Sinh trợn lớn, hình như hoàn toàn không ngờ rằng, ở trước mặt mình lại đột ngột xuất hiện một người khác.
Có điều không đợi cho cậu ta kịp phản ứng, lòng bàn tay tôi đã kẹp chặt vào cổ cậu ta, dưới ngay ánh mắt tuyệt vọng của cậu ta, và cả những tiếng kinh hô xung quanh.
- Thằng chó, dừng tay!
- Thả Tập sư đệ ra!
Từng tiếng thét đầy phẫn nộ vang lên, tôi lại không thèm quan tâm, tùy ý dùng lực, ‘cạch” một tiếng, mắt Tập Trường Sinh trợn trừng, sức sống từ từ tan đi.
Chính lúc này, tôi cảm thấy sau lưng mình thổi tới một làn gió, một tay đưa ra túm lấy Dương Nặc đang bị trói, điều động chân nguyên, lòng bàn chân ra sức, cả người đã đem theo Dương Nặc biến mất khỏi chỗ cũ.
Giữa lúc đó, tôi giật đứt những sợi dây trói Dương Nặc, sau khi thân người chạm đất, tôi kéo Dương Nặc ra sau lưng,
- Cậu, cậu gϊếŧ người rồi?
Lúc này, sau lưng truyền tới giọng nói run rẩy của Dương Nặc, nghe vậy, tôi thở dài, nói:
- Tại vì cậu ta đáng phải chết!
Nói xong, tôi dặn Dương Nặc cẩn thận một chút, nếu chỉ có một mình tôi, thì tôi sẽ chẳng dè chừng gì mà đối diện với hơn mười tên kia, nhưng vì hiện tại có cả Dương Nặc, tôi nhất định phải bảo đảm an toàn cho cô ta.
- Thằng chó chết, mày gϊếŧ Tập sư đệ rồi? mày dám gϊếŧ người của môn phái Kháo Sơn tao?
Lúc này, phản ứng lại nhanh nhất chính là thằng xăng pha nhớt khi nãy, tay hắn tạo thành “ngón tay phong lan*” chỉ chỉ tôi, tức giận nhìn tôi nói, có điều bộ dạng đó của hắn, nhìn vô cùng khôi hài.
Tuy nhiên, vì trên người hắn toát ra sát khí, nên tôi biết, hắn không đùa, lúc này, mặt tôi không đổi sắc, vẫn nói câu đã nói với Dương Nặc.
- Tại vì thằng đó đáng phải chết! không chỉ có nó, hôm nay, nếu chúng mày đã dùng thủ đoạn bỉ ổi này để dụ tao tới, thì cũng phải đoán trước sẽ phải chịu sự phẫn nộ của tao, phàm sự, đều phải giảng luật nhân quả, đúng không?
Nói xong, khóe miệng tôi xuất hiện một nụ cười lạnh giá, sau đó, tôi nhìn thấy gương mặt hắn vặn vẹo, hô lên một tiếng.
- Lên, gϊếŧ thằng đó cho ta, ai gϊếŧ được nó, thưởng mười viên Linh Khí Đan!
Mẹ kiếp!
Tôi có chút ngơ ngác, không sai, phần thưởng ghê gớm quá, mười viên Linh khí Đan, mệnh của ông nội chúng mày chỉ đáng mười viên Linh Khí Đan thôi à?
Sau đó, chỉ vì mười viên Linh Khí Đan, lại khiến lũ xung quanh đứa nào đứa đấy mắt đo au, lao thẳng tới chỗ tôi.
Mặt thằng nào cũng đằng đằng sát khí, hình như chỉ hận không thể trực tiếp xé nát được tôi ra, thấy vậy, tôi chỉ cười nhạt.
Kẻ gϊếŧ người, rồi cũng sẽ bị người gϊếŧ!
- Nhắm mắt lại!
Tôi quay đầu nhìn Dương Nặc, thấp tiếng nói, lúc này Dương Nặc hình như vẫn chưa phản ứng lại được, ngơ ngốc gật gật đầu, lập tức nhắm chặt mắt.
Cả người tôi lập tức phóng ra, tôi không dám đứng cách Dương Nặc quá xa, bắt buộc chỉ được trong phạm vi ba mét, trong phạm vi này, cho dù có ai đánh lén Dương Nặc, tôi cũng có thể phản ứng kịp thời.
Nhìn thằng đầu tiên lao tới trước mặt mình, Trúc Cơ cấp hai? Tôi nghĩ cũng không thèm nghĩ, một đấm vung ra, mặc dù chỉ dùng năm mươi phần trăm công lực, nhưng hắn vẫn như biến thành diều đứt dây, bay ngược ra sau, phun ra ngụm máu lớn, lệch đầu sang một bên, trực tiếp ngã thẳng cẳng xuống đất.
Chết rồi?
Tôi không quan tâm thằng đó, bởi vì công kích của thằng thứ hai đã tới cạnh tôi, tôi xoay người một cái, né khỏi đòn tấn công, một tay nắm lấy cổ hắn, giây tiếp theo, thân người hắn bay ra xa.
Chỉ chưa đến hai phút, đã có năm thằng mất mạng, những tên còn lại cuối cùng cũng bị tôi dọa sợ cứng người, không dám tiếp tục xông lên nữa, ánh mắt nhìn tôi, lấp đầy vẻ hoảng sợ.
Lúc này,tôi đứng thẳng người, đưa mắt nhìn vào sáu bảy thằng còn lại, trong đó có Phó Thành Vũ, và một thằng mặt lạnh như băng, cộng với cả thằng xăng pha nhớt nữa.
Trước mặt chỉ có thực lực của ba thằng này đáng để tôi bỏ vào mắt, còn những người khác, đến cửa cũng không có để bước vào.
Nhìn ba thằng trước mặt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cho dù cả ba chúng nó hợp sức lại, tôi đều không sợ hãi.
- Đại sư huynh, xem ra thằng này rất khó nhằn!
Lúc này, thằng con trai mặt lạnh luôn im lặng kia cuối cùng cũng lên tiếng, mà lúc thằng đó nói, còn đưa mắt nhìn thằng xăng pha nhớt.
Ánh mắt thằng xăng pha nhớt khá nặng nề, nhưng sát khí thì chưa bao giờ giảm bớt.
- Đúng là rất khó nhằn, có điều hai người chúng ta liên thủ, có lẽ đủ gϊếŧ được nó rồi?
Lúc này, cuối cùng thì sắc mặt của thằng xăng pha nhớt cũng chính trực một chút, kế đó, khí mùi trên người bắt đầu toát ra ngoài.
- ồ, Tiên Thiên điên phong cấp một? cũng khá gần với cấp hai rồi.
ngay khi hắn để lộ khí mùi, thì tôi đã lập tức biết được thực lực của hắn, thảo nào lúc trước hắn rất bình tĩnh, hóa ra, là vì cho rằng thực lực của bản thân cũng khá mạnh.
Thằng con trai mặt lạnh cũng là Tiên Thiên có điều chỉ mới vừa đột phá không lâu.
- Tiếp theo đây, ta và Kỳ sư đệ liên thủ, tất cả các sư đệ trợ giúp một bên, mau chóng gϊếŧ chết thằng khốn kia!
Đột nhiên, đại sư huynh xăng pha nhớt cất tiếng, giọng nói cũng bớt “yểu điệu” hơn trước, nhiều thêm vài phần quyết đoán, xem ra, hắn có thể ngồi lên ghế đại sư huynh, cũng không phải là không có đạo lý.
Những gì khi nãy, chỉ e đều là ngụy tạo, hoặc cũng không phải, chỉ là vào những lúc thế này, hắn phải thu lại dáng vẻ thường ngày của mình.
Nhìn đám xung quanh bắt đầu động đậy, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên.
Giây tiếp theo, tay tôi lật một cái, một trường kiếm màu đỏ đã xuất hiện trong tay, trong ánh mắt tôi, nhiều thêm một luồng khí huyết sát nhàn nhạt.
Không phải là vì đối phó với những tên trước mặt cũng phải cần tới Thị, mà tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, mau chóng rời khỏi chỗ này.
Dù sao chiến đấu càng lâu, thì càng dễ để lộ khí mùi, trong cả thành phố tôi không biết rốt cuộc có bao nhiêu đạo sĩ, đến lúc bị người khác phát hiện, chỉ e không phải điều hay.
Nghĩ đến điểm này, tôi trực tiếp liếc mắt nhìn hai tên trước mặt, nhàn nhạt nói:
- Tới đi, nhanh lên, ở nhà tao còn bao việc chưa làm!
Sau khi tôi nói xong, thân hình hai bọn chúng đã biến mất, một cơn gió thổi thẳng tới trước mặt tôi, khiến tóc và quần áo tôi khẽ lay động, nhưng tôi lại chẳng để tâm điều đó, giây tiếp theo, đồng tử tôi co lại, bởi vì tôi nhìn thấy đạo thuật trong tay hai tên trước mặt, là phối hợp sử dụng.
Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đã giúp cho thực lực của chúng tăng lên rất nhiều, nhưng cho dù có vậy, bọn chúng cũng chưa đủ trình để chơi với tôi.
Trường kiếm trong tay lập tức toát ra luồng khí huyết sát, trực tiếp hất về đòn tấn công trước mặt, mắt thấy hai đòn tấn công sắp đập vào nhau, tôi vội vã dùng một tay ôm lấy Dương Nặc, thân hình biến mất khỏi chỗ cũ.
Bởi những tên khác ở xung quanh không hề rảnh rỗi, chúng trực tiếp phát động công kích với tôi, dưới tình hình thế này, tôi không kịp phản ứng, đương nhiều phải dùng tốc độ nhanh nhất lùi ra sau mới được.
Nghĩ tới điểm này, trong lòng tôi lạnh giá, giây tiếp theo, trường kiếm trong tay chém về một bên.
Kiếm khí vung ra, lập tức bay về phía đám người trước mặt. sắc mặt đệ tử môn phái Kháo Sơn đại biến, không kịp lấy lại phản ứng, giây tiếp theo, cả ba người đã bị chém đứt bụng.
Máu tươi bắn tung tóe, ánh mắt thằng nào cũng vô cùng phẫn nộ, chết cũng không nhắm được mắt.
Mà trong đó, hình như còn có cả Phó Thành Vũ.
Lúc này, tôi cảm thấy không khí xung quanh đã càng thêm ác liệt:
- Á á á! thằng chó đáng ghét, mày dám gϊếŧ Tiểu Vũ rồi, tao phải gϊếŧ mày, tao phải gϊếŧ mày thằng khốn!
Nghe vậy, tôi đưa mắt nhìn, lập tức nhìn thấy đại sư huynh đang bạt mạng lao thẳng tới chỗ mình.