Nợ Âm Khó Thoát

Chương 310: Che giấu

Tiếng tôi vừa dứt, sát khí trên người đã dâng lên đến cực điểm, tên này, cũng phải chết.

Tôi không rõ vì sao bọn chúng muốn gϊếŧ Hoàng Tiểu Tiên, nhưng Hoàng Tiểu Tiên cũng đươc coi là người có ơn cứu mạng tôi, dưới tình hình thế này, tôi không có lí do gì để hạ thủ lưu tình.

Thị trong tay lại toát ra luồng kiếm khí sắc lạnh, kế đó, cả người tôi bổ nhào tới chỗ tên mặc đồ màu đen trước mặt.

Đồng thời, ấn kết trong tay tôi bắt đầu biến hóa, tên đối diện thấy tôi xông tới, nhưng không có ý muốn tránh né, trường kiếm trên tay tôi mạnh mẽ chém xuống.

Kiếm khí chém toạc không khí, rơi lên người hắn, lập tức, bên trên binh khí trong tay hắn, xuất hiện một luồng canh khí hình móng vuốt, trực tiếp giơ lên chống đỡ lại kiếm khí trên không trung.

Tôi nhìn thấy trên khóe miệng hắn xuất hiện nụ cười đắc ý, hình như cho rằng kiếm khí của tôi sẽ không làm gì được hắn.

Lập tức, hai luồng sức mạnh va vào nhau, ngay giây phút này, một luồng khí lưu khủng bố cũng ập ra khắp không gian.

Tôi cảm thấy một lực công kích ở phía trước đang bắn vào người mình, tôi vội vã lùi ra sau, nhưng tên kia lại cười lạnh lẽo, trực tiếp đuổi theo tôi, dường như không muốn bỏ qua cho tôi.

Thấy hắn sắp tiếp cận mình, ấn kết đã chuẩn bị từ sớm trong tay tôi lập tức phóng ra, miệng hô lớn:

- Thiên Canh Chưởng!

Một chưởng đánh ra, Thiên Canh Chưởng mang theo khí mùi của sự hủy diệt, trực tiếp đè xuống người hắn, sắc mặt hắn hơi thay đổi, cả người mau chóng lùi ra sau.

Sắc mắt hắn cả kinh, không ngờ uy lực đòn công kích của tôi lại mạnh đến thế.

Tôi nhắm trúng cơ hội, cả người lao ra, đồng thời, trong tay tôi, còn cầm sẵn hai lá bùa.

- Thiên địa vô hình, tá pháp càn khôn, bùa Linh Bộc, nổ!

Một tiếng hô lớn phát ra từ trong miệng tôi, hai lá bùa Linh Bộc ném thẳng tới trước mặt tên hồ tộc, lập tức, hai lá bùa đã phát nổ ngay trước mặt hắn.

Thình… thình…!

Hai tiếng nổ lớn vang vọng cả một góc trời, nằm trong phạm vi của vụ nổ, có một thân hình nhìn thảm hại vô cùng, cả người hắn bị đánh bay ngược ra sau, nắm lấy cơ hội, tôi không do dự, cả người phóng đi vụn vụt, trong nháy mắt đã đuổi tới chỗ hắn.

Khi đã tiếp cận, chân nguyên trong người không chần chừ, trực tiếp truyền vào trong Thị, trên thân Thị, một luồng khí vô cùng khủng bố ngưng tụ lại.

Giây tiếp theo, trường kiếm giơ cao quá đầu, chém mạnh vào người tên hồ tộc.

- Tuyệt Sát kiếm, nhị thức!

Tiếng hô vang lên, một luồng kiếm khí vô cùng lạnh lẽo lập tức toát ra khỏi trường kiếm, đột nhiên, mắt tên hồ tộc trợn lớn, vô cùng kinh hãi đòn công kích trước mặt.

Đồng thời, luồng khí thế khủng bố đáng sợ cũng bạo phát ra từ trên người hắn, ngưng tụ vào trong binh khí cổ quái, ngay lập tức, một lớp linh khí thiên địa đã từ từ hiện ra trước mặt hắn.

Chính là phiên bản phóng to của binh khí kì lạ trên tay hắn, thứ đó trực tiếp cào vào luồng kiếm khí.

Trong nháy mắt, kiếm khí và ảo ảnh của binh khí đã đập vào nhau, kế đó, tôi lại nhìn thấy kiếm khí trực tiếp đánh vỡ ảo ảnh ngưng tụ bằng linh khí, luồng khí khủng bố cũng mau chóng tan đi.

Giây tiếp theo, sắc mặt hắn thất thần, đứng bất động tại chỗ, hắn của hiện tại, cho dù có muốn tránh né, nhưng cũng đã muộn rồi, bởi không còn kịp nữa.

Một luồng kiếm khí chém mạnh xuống người hắn, thân người hắn như diều đứt dây, bắn ngược ra đằng sau.

Đồng thời, máu tươi không ngừng phun ra từ trong miệng hắn, nhuộm đỏ cả bộ quần áo trên người, nhìn vô cùng đáng sợ.

Chính lúc này, cả người tôi lao nhanh lên trước, bởi tôi biết, có lẽ hắn đã trọng thương, nhưng rất có khả năng chưa đủ để mất mạng, tôi đương nhiên không thể cho hắn cơ hội thoát thân, thân hình tiến lại gần, đồng thời Thị trong tay cũng nhắm chuẩn vào trái tim hắn.

Trường kiếm đâm ra, một đòn nhắm trúng vị trí chí mạng, đâm thủng phần ngực của hắn, lập tức, đồng tử của hắn dần dần tối lại, thi thể hóa thành một con hồ ly.

Sau khi thấy mình đã gϊếŧ chết con hồ ly thứ ba, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, đưa mắt nhìn trận chiến của Hoàng Tiểu Tiên.

Hoàng Tiểu Tiên vẫn đang chiến đấu với gã cầm đầu đám hồ ly, hiện tại khí mùi trên người hắn vô cùng hung bạo, có lẽ là bởi vì tôi bên này đã liên tiếp gϊếŧ chết ba tên hồ tộc.

- Công chúa, thế cục của người đã đến mức này, người đừng chống đỡ vô ích nữa, cứ tiếp tục thế này, chỉ khiến người chết thảm hơn, còn với thằng loài người kia, gϊếŧ người trong hồ tộc, nhất định sẽ khiến nó sống không bằng chết!

Đã đến lúc này rồi, còn nghe thấy câu nói không thể tiêu hóa được của gã, hiện tại gã đang rơi vào thế hạ phong đấy có biết không? Gã lấy đâu ra lòng tự tin đáng kính phục đến thế chứ?

- Hoàng Phong, ngươi thân là chấp sự của hồ tộc, lại nghe theo chỉ thị của người khác, muốn gϊếŧ ta? Gan chó của ngươi cũng to lắm, hôm nay ta sẽ cho người biết, có vài chuyện, các ngươi vĩnh viễn không thể làm trái lại!

Trên mặt Hoàng Tiểu Tiên bao phủ một tầng sát khí lạnh giá, tôi đứng yên tại chỗ, chưa có ý muốn tiến tới, dù sao thực lực của tôi cũng không đủ để giúp đỡ Hoàng Tiểu Tiên, lúc này mà đi tới nói không chừng còn khiến chị ta vướng tay vướng chân hơn, cho nên tôi chưa hành động, nếu vào lúc quan trọng, tôi sẽ không chần chừ mà lập tức ra tay.

Mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Tiên và gã hồ tộc, lúc này, những đòn tấn công trong tay Hoàng Tiểu Tiên đã càng lúc càng thêm ác liệt, thân hình gã hồ tộc không ngừng lùi ra sau.

Đột nhiên, cả người gã đứng khựng lại, một luồng khí đáng sợ bạo phát ra bên ngoài, lập tức, Hoàng Tiểu Tiên cũng bị luồng khí này hất văng loạng choạng lùi lại.

- Sao vậy? hóa ra lúc trước ngươi vẫn luôn che giấu thực lực của mình à?

Tôi giật nảy cả mình đứng chôn chân tại chỗ, nói thật, chuyện này quá đỗi bất ngờ, chiến đấu lâu như vậy rồi, mà gã vẫn luôn che giấu thực lực của bản thân?

Nói như vậy, lúc tôi gϊếŧ ba tên kia, nếu gã này muốn ra tay ngăn cản, là hoàn toàn có thể, nhưng gã lại không chọn lựa ra tay ngăn tôi lại.

Không thể không nói, con hồ ly này lòng dạ quá thâm độc, không ngờ nhìn thấy phe mình bị gϊếŧ, mà vẫn không thèm quan tâm, mà thiết nghĩ gã không thể vô duyên vô cớ giấu đi sức mạnh của mình, tôi đoán, nhất định gã có lý do riêng.

Quả nhiên, khi suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu tôi, tôi đã nghe thấy gã cất tiếng:

- Công chúa, lúc trước vốn định dụ thứ trên người của người ra, nhưng nếu người đã không muốn dùng, vậy thì đem thi thể của người về, chắc kiểu gì cũng có cách đạt được!

Lòng tôi nghẹn lại, gã che giấu thực lực của mình, là muốn đợi chờ đạt được thứ quan trọng gì đó ở trên người Hoàng Tiểu Tiên, cho nên mới cố ý áp chế thực lực của mình, đợi Hoàng Tiểu Tiên sử dụng thứ đó, gã dễ dàng cuỗm đi.

Nhưng đã lâu như vậy, mà Hoàng Tiểu Tiên lại không sử dụng, gã cảm thấy không cần thiết tiếp tục áp chế thực lực nữa.

Nghĩ tới điểm này, trong lòng tôi lại thấy bất an, sắc mặt Hoàng Tiểu Tiên hơi thay đổi, rõ ràng, chị ta cũng không ngờ, chiến đấu lâu vậy rồi, mà gã vẫn tiết chế được thực lực của mình.

Trong đầu tôi lóe qua rất nhiều cách nghĩ, hi vọng có thể giúp Hoàng Tiểu Tiên một tay, mắt thấy gã đã lao tới chỗ Hoàng Tiểu Tiên, lúc này, đã không còn thời gian cho tôi nghĩ ngợi nữa.

Tôi phóng vụt ra, đồng thời, chân nguyên còn lại trong người cũng chui thẳng lên trường kiếm.

Tôi đứng chắn trước mặt gã, trường kiếm không ngừng múa máy, trường kiếm chém trên không trung, tôi cảm thấy không gian đều đã bắt đầu rung lên.

- Lý Nhất Lượng, mau tránh ra!

Tôi nghe thấy tiếng kinh hô của Hoàng Tiểu Tiên, còn cả gương mặt với nụ cười lạnh lẽo không vui của gã đối diện, đối với những điều ấy tôi lại chẳng hề để ý.

Trường kiếm trên tay chém xuống người gã, miệng tôi hô lớn:

- Tuyệt sát kiếm, tam thức!

Tiếng hô thốt ra khỏi miệng, Thị trong tay bắt đầu rung mạnh, một luồng khí thế khủng bố trước nay chưa từng xuất hiện qua bỗng dâng trào, trực tiếp chém vào người gã hồ tộc.

Trước mắt gã, ngưng tụ một chưởng canh, cào mạnh vào luồng kiếm khí của tôi.

Mặc dù tôi cảm thấy công kích mà tôi đánh ra đã vô cùng khủng bố, nhưng đối diện với kẻ mạnh trong cảnh giới Nguyên Đan, dường như vẫn chưa đủ.

Tôi nhìn thấy kiếm khí của mình bị gã nắm chặt vào trong tay, kế đó, gã lùi ra sau một bước, lập tức, kiếm khí đã bị chưởng canh áp đảo.

Đồng thời, chưởng canh cũng lập tức tan đi, công kích còn sót lại trực tiếp tấn công tôi, mặc dù chỉ là dư âm, nhưng đòn tấn công của kẻ mạnh cảnh giới Nguyên Đan, tôi thực sự khó mà chống trả.

Công kích dư âm rơi trúng người tôi, cả người tôi như một quả pháo, bay vυ't lên trên cao.

Ngã mạnh xuống mặt đất thô cứng, toàn thân tôi đau đớn, cảm giác cứ như xương cốt trong người đã nát vụn.

Tôi hít một hơi lạnh, thậm chí đến sức đứng dậy cũng không còn, tôi kiềm nén cơn đau, ngẩng đầu lên, lập tức, thấy trước mắt mình đã xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn.

Lúc này, quần áo trên người chị ta không có gió nhưng cũng khẽ tung bay.

- Công chúa, người không còn đường chạy rồi!

Đây là tiếng của gã đối diện, sau đó, là tiếng của Hoàng Tiểu Tiên vang lên:

- Nếu ngươi đã muốn xem thứ đó, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!