Nợ Âm Khó Thoát

Chương 286: Tôi trở thành lôi chủ

Biến hóa của Vũ Si, cũng là nhờ có cổ trùng bản mệnh của gã, đây chính là cổ trùng nâng cao thực lực của bản thân.

Vũ Si lúc này, chắc chắn đã có thực lực khiến rất nhiều người sợ hãi, Vũ Si như biến thành pháo nổ, cả người biến khỏi chỗ cũ, đến ngay cả sắc mặt của Cự Mông cũng hơi nặng nề.

Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy chân của Cự Mông hơi lùi ra sau một bước, nắm chặt nắm đấm, sau đó, trên nắm đấm bao trùm một tầng canh khí có thể nhìn thấy bằng mắt.

Quần áo trên người Cự Mông không có gió mà cũng lay động, mắt thấy Vũ Si đã lại gần, nắm đấm của Cự Mông như một chiếc chùy sắt, mạnh mẽ tấn công Vũ Si.

Đối diện với nắm đấm của Cự Mông, sắc mặt Vũ Si không đổi, một nắm đấm trực tiếp tấn công vào phần ngực của Cự Mông.

Hai nắm đấm đều đập vào ngực của đối phương, hai âm thanh trầm đυ.c vang lên, âm thanh cứ như sắp thép đập vào nhau.

Lông mày Cự Mông nhíu lại, thân hình loạng choạng lùi ra sau, ngược lại, Vũ Si lại đứng nguyên tại chỗ, không động đậy.

Thấy một màn như vậy, trong lòng tôi cả kinh, vốn dĩ mọi người đều đã đánh giá Cự Mông rất cao, không ngờ mới chỉ ở đòn tấn công đầu tiên, đã rơi vào thế hạ phong?

Hiện tại, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi lên trên người Vũ Si, nhất là đống cơ bắp có chút “biếи ŧɦái” của gã.

Không, nói chính xác hơn bây giờ đã không còn là cơ bắp, bởi lúc trước Cự Mông đánh lên người gã, âm thanh phát ra, chính là tiếng va đập của sắt thép.

Cho nên lớp phòng ngự cơ bắp cuồn cuộn của Vũ Si, không giống với cơ bắp bình thường.

Lúc này, Cự Mông vung vung tay, nhìn Vũ Si nói:

- Cổ trùng bản mệnh của anh thật khiến cho tôi kinh ngạc, không ngờ lại có thể trở thành lớp phòng ngự, thật thú vị!

Lúc nói câu này, tôi vẫn có thể nghe ra sự bình tĩnh trong giọng nói của Cự Mông.

Cổ trùng bản mệnh có thể trở thành lớp phòng ngự? đến ngay cả công kích của Cự Mông cũng không hề hấn gì, không thể không nói, phòng ngự của Vũ Si, thật khiến người ta phải chậc lưỡi khen ngợi.

Bỗng nhiên, trong tay Cự Mông xuất hiện một cái hộp, trong hộp, chính là cổ trùng bản mệnh của Cự Mông, đến ngay cả Cự Mông cũng đã phải dùng tới cổ trùng bản mệnh của mình rồi sao?

Xem ra Cự Mông bắt đầu nghiêm túc rồi, điều này chứng minh phòng ngự của Vũ Si khủng bố đến mức nào.

- Vũ huynh, cẩn thận nhé!

Nói xong, thân hình của Cự Mông trong nháy mắt đã phóng ra.

Cự Mông ngay tức khắc đã xuất hiện trước mặt Vũ Si, đồng tử tôi co lại, cảm thấy tốc độ của Cự Mông đã tăng nhanh không ít.

Ví dụ như Cự Mông của bây giờ, nắm đấm của hắn nhanh đến mức khó có thể nhìn bằng mắt thường, nắm đấm cứ như mưa, không ngừng rơi xuống người Vũ Si.

Phát ra những tiếng ‘đinh đinh’ chói tai, thân người Vũ Si đứng im tại chỗ, không hề động đậy.

Những người trên khán đài ai nấy đều há hốc miệng, kinh hãi nói không thành lời.

Lập tức, Vũ Si giơ nắm đấm lên, Cự Mông như sớm đã đoán ra công kích của gã, thân hình vụt sang một bên, biến mất ngay trước mặt Vũ Si.

Nắm đấm của Vũ Si đập vào không khí, sắc mặt gã lạnh như băng, cả người như con thiêu thân lao lên, ngược lại, Cự Mông phía đối diện trên mặt không cảm xúc, cứ đứng im nhìn Vũ Si đang tiếp cận mình, cũng không tỏ ra sợ hãi.

Chỉ một giây sau, tôi nhìn thấy trên người Vũ Si, lóe lên một tia sáng màu bạc kim, khiến tôi căn bản nhìn không ra tia sáng đó là của thứ gì.

Khi thân hình Vũ Si đã tới trước mặt Cự Mông, khóe miệng Cự Mông xuất hiện một nụ cười nhạt, nói khẽ:

- Vũ Si huynh, phòng ngự của huynh, bị phá rồi!

Tất cả mọi người trên khán đài đều bị câu nói của Cự Mông làm cho ngơ ngẩn, rõ ràng vẫn chưa hiểu hắn có ý gì.

Bởi chúng tôi đều nhìn thấy, cơ bắp trên người Vũ Si không có gì thay đổi, vẫn hệt như lúc trước.

Vu Si mau chóng phản ứng lại, chỉ thấy sắc mặt gã bỗng thay đổi, tay Vũ Si trực tiếp cào vào phận bụng của mình.

Nhưng không đợi tay gã chạm vào, một cái bóng màu bạc đã từ từ hiện ra, bay về phía Cự Mông.

Cự Mông không tỏ ra tránh né, ngược lại còn đưa tay ra, bóng màu bạc kim trực tiếp rơi vào trong tay hắn.

Lúc này, thì tất cả chúng tôi mới nhìn thấy, trên cánh tay của Cự Mông, có một con rắn nhỏ toàn thân màu bạc kim, con rắn to bằng ngón tay cái của người trưởng thành, nhìn rất lòe loẹt.

Nhưng nó không chỉ đơn giản là lòe loẹt diêm dúa như vẻ ngoài, thứ này, nhất định phải cẩn thận, gây ra án mạng như chơi!

Con rắn màu bạc kim không ngừng thè thè cái lưỡi nhỏ của mình ra ngoài, phát ra những âm thanh ‘xi xi xi’ yếu ớt.

Con rắn bạc kim, chính là cổ trùng bản mệnh của Cự Mông ư? Cuối cugf cũng đã nhìn thấy cổ trùng bản mệnh của hắn.

Lúc này, thân hình của Vũ Si bỗng dưng lắc lư, cơ bắp trên người bắt đầu thu lại.

- Vũ Si huynh, độc tố chỉ làm huynh bị tê liệt nửa tiếng, không ảnh hưởng tới các trận đấu tiếp theo của huynh!

Cự Mông nhàn nhạt nói, trong lòng càng thêm kính phục Cự Mông vài phần, thực lực của hắn khủng bố là một chuyện, nhưng cách làm người cũng không tồi.

Đều không muốn làm khó người khác, người như vậy, là một người xứng đáng để kết bạn.

Vũ Si cười cười, sau đó, ôm quyền:

- Tại hạ xin bái phục!

Nói xong, Vũ Si không nói thêm câu gì, mà quay trở về chỗ của mình, bắt đầu đi vào trạng thái trị thương.

- Vòng thứ hai, Cự Mông thắng, tích được hai điểm!

Tiếng nói của Trúc Tuấn vang lên, nói xong, Trúc Tuấn nhìn Cự Mông trong võ đài, cất tiếng hỏi:

- Cự Mông, cậu có lựa chọn tiếp tục thủ lôi nữa không?

Lập tức, Cự Mông đưa mắt nhìn lên, đáp lời:

- Tôi từ bỏ tiếp tục thủ lôi!

Cự Mông đã từ bỏ thủ lôi, điều này cũng nằm trong dự liệu của tôi, liên tiếp chiến hai trận, Cự Mông cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, bây giờ mà tiếp tục thủ lôi, dù có thua nhưng cũng không làm mất hai điểm.

Nhưng nếu thua, sẽ là cơ hội cho người khác được điểm, từ bỏ thủ lôi là lựa chọn hay nhất, cũng nằm trong quy tắc cuộc thi.

- Cự Mông đã từ bỏ thủ lôi, hai người còn lại chưa bước lên võ đài, mời tiến lên trên bốc thăm để quyết định ai là thủ lôi mới!

Hiện tại, còn lại tôi và Phá Quân chưa từng bước lên võ đài, thủ lôi mới, chính là một trong hai người chúng tôi.

Hít sâu một hơi, tôi đi thẳng tới trước mặt Trúc Tuấn.

Trong tay Trúc Tuấn, có hai quẻ tre, tôi và Phá Quân mỗi người chọn một quẻ, tuy nhiên, tôi lại nhìn thấy trên quẻ của mình khắc hai chữ “thủ lôi’.

Xem ra tôi trở thành thủ lôi rồi, còn về Phá Quân, lại đi về phía khán đài, còn tôi thì bước lên trên võ đài.

Đứng ở giữa võ đài, tôi cố gắng điều chỉnh tâm trạng sao cho thả lỏng nhất, cũng không biết ai sẽ khiêu chiến tôi, nhưng cho dù là ai, tôi đều nhất định phải đối diện.

Tôi nhìn Phá Quân, bởi vì hắn chưa lên võ đài bao giờ, vì vậy tôi đoán người khiêu chiến tôi có thể sẽ là hắn, thực lực của kẻ này không thể xem thường, tôi nhất định phải hết sức cẩn trọng.

- Tôi xin thỉnh giáo!

Một giọng nói vang lên, không ngờ, người lên tiếng lại không phải là Phá Quân, mà là kẻ đã từng bại trận lúc trước, Lộc Nguyên Thư.

Lộc Nguyên Thư bại trong tay Cự Mông, thấy y đang tiến lên, trong lòng tôi cũng đã có phán đoán.

Lúc trước y bại trận, hiện tại vẫn chưa đạt được điểm nào, rất rõ ràng, tôi bị người ta coi là ‘gối mềm’.

Y muốn lấy được điểm từ trên người tôi, mà tôi còn thấy ánh mắt bừng bừng lửa giận của y, trong lòng bỗng trùng xuống.

Xem ra lúc trước thất bại dưới tay Cự Mông, trong lòng vẫn không cam tâm, muốn chuốc giận lên đầu tôi.

Đồng thời, tôi cũng thấy tò mò, lúc trước chiến đấu với Cự Mông y đã bị thương, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ thì hình như đã hồi phục hoàn toàn, tốc độ thực sự quá nhanh.

Mắt thấy Lộc Nguyên Thư đã đi tới trước mặt, tôi cũng ôm quyền nói:

- Lý Nhất Lượng, xin được chỉ giáo!

Sắc mặt Lộc Nguyên Thư lạnh lùng, không có ý muốn nói chuyện với tôi, hừ! kẻ này nghĩ mình là ai cơ chứ?