Nợ Âm Khó Thoát

Chương 227: Điểm yếu

Nhìn thân hình Mễ Trần lại lần nữa lao về phía vu thi, mắt tôi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm lên người vu thi, đúng như Mễ Trần nói, trên người thứ này nhất định có một điểm yếu.

Chỉ có điều chúng tôi không biết điểm yếu của nó nằm ở đâu mà thôi, lòng tôi trùng xuống, kiếm Kim Tiền nắm chặt trong tay, thân hình phóng tới chỗ vu thi.

Mặc dù thực lực của vu thi rất mạnh, tôi gần như chẳng thể làm gì được nó, nhưng ít nhất cũng khiến nó vướng tay vướng chân, giúp Mễ Trần mượn cơ hội để tấn công, thậm chí là tìm ra điểm yếu.

Tôi lao tới sau lưng vu thi, cắn đứt ngón tay, nhổ ra một ngụm máu đầu lưỡi lên trên kiếm Kim Tiền, kiếm Kim Tiền phát ra ánh sáng màu đỏ, đập mạnh xuống người vu thi.

A...!

Sau đó, khiến tôi hoàn toàn không ngờ đến là, kiếm Kim Tiền đã được phủ máu đầu lưỡi đã gây ra một vết thương rất sâu cho vu thi, thậm chí còn khiến nó phát ra tiếng thét thảm.

Chiếu đấu lâu như vậy rồi, lần đầu tiên nhìn thấy vu thi chịu thiệt, tôi và mễ Trần nhìn nhau một cái, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương, hai người chúng tôi lùi nhanh ra sau.

- cũng coi như đã tìm được điểm yếu trên người nó.

Mễ Trần nhìn tôi, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, đồng thời còn giơ ngón tay cái lên với tôi.

Tôi cười cười chẳng biết nói gì, nói chính xác hơn là vừa rồi chẳng qua chỉ may mắn mới khiến vu thi bị thương.

- Bây giờ thì tốt hơn rồi, cậu cố gắng làm vướng víu tay chân nó giúp tôi.

Mễ Trần lên tiếng, mặt mày u ám nhìn vu thi phía đối diện đang thốt ra những tiếng kêu ai oán.

Tôi thận trọng gật đầu, lúc này, tôi cũng đã hiểu ra, thường thì cương thi cực kỳ khao khát máu thịt.

Nhưng vu thi thì khác, giống như một xác chết khô, trên người nó không tồn tại chút máu thịt nào, nhưng lại rất mạnh, cho nên tinh huyết ngược lại còn trở thành khắc tinh của vu thi.

Lúc này Mễ Trần nhíu chặt lông mày, một tay đặt lên trên lưỡi kiếm, kéo mạnh một cái.

Nhìn thấy vậy tôi bỗng cảm thấy kinh hãi, một dòng máu tươi bắn ra, trên trường kiếm trong tay Mễ Trần, đã bị máu tươi nhuốm đỏ.

- Thần hoa phụ thể, kiếm thân nhi lập, huyết khí dâng trào, lực trảm chu tà.

Tiếng hô của Mễ Trần vang lên, quần áo trên người anh ta bắt đầu lay động, trường kiếm rung lên bần bật, phát ra luồng khí thế khủng bố đáng sợ.

Trong luồng khí thế còn mang theo huyết khí lạnh lẽo, trường kiếm vung lên, Mễ Trần phát ra một tiếng gầm khàn khàn, cả người đã biến mất khỏi chỗ cũ.

Khi Mễ Trần biến mất, thân người tôi cũng biến mất theo, bởi vì tôi phải giúp anh ta ngáng chân vu thi.

Cả người xông ra, một tay quẹt qua phần eo, hai lá bùa Liệt Dương xuất hiện trong tay tôi, ném lên phía giữa căn phòng đá, khi bùa được ném lên, cả căn phòng đá bỗng chốc sáng bừng.

Hai mặt trời thu nhỏ nóng rực lập tức ngưng tụ trên không trung, trực tiếp chiếu xuống người vu thi.

Vu thi quả nhiên mạnh khủng khϊếp, bùa Liệt Dương không ngờ lại chỉ như gãi ngứa cho nó, trên người vu thi lập tức toát ra vô số những luồng khí đen, bao trùm lên hai vòng mặt trời.

Tử khí bao phủ công kích của bùa Liệt Dương, căn phòng đá vốn đang sáng trưng, bỗng lại tối thui, mà sau đó tôi liền cảm thấy một luồng kiếm khí ác liệt đang ép tới.

Cảm nhận được tình hình này, thân người tôi vụt sang một bên, mau chóng rời khỏi vị trí cũ, một luồng hàn quang lóe sáng, khiến mắt tôi bị chói đến mức không mở ra nổi.

Hàn quang của kiếm khí trực tiếp chém xuống vu thi.

Vu thi dường như cũng cảm nhận được tính khủng bố từ công kích của Mễ Trần, lập tức, vô số tử khí chui từ trong người vu thi ra bên ngoài, ngưng tụ lêи đỉиɦ đầu của vu thi.

Tử khí ngưng tụ thành hình hay cánh tay cực lớn, hình như đang muốn vồ lấy kiếm khí của Mễ Trần.

Đồng tử tôi hơi co lại, vu thi chắc không mạnh đến mức này chứ? Tim tôi thắt lại, nhìn hai luồng công kích va vào nhau.

Két...

Một âm thanh chói tai vang ra khắp không trung, tôi nhìn thấy hai cánh tay tử khí chuẩn bị vồ vào kiếm khí của Mễ Trần, lập tức đứt toác.

Tử khí khủng bố lan ra khắp căn phòng đá, vu thi phát ra tiếng thét thảm, cả người bắn về một góc trong đại điện.

Nhìn thấy vậy ngọn đá treo trong lòng tôi cũng coi như đã được gỡ xuống, thân hình Mễ Trần rơi xuống, đứng thẳng người giữa căn phòng đá, sắc mặt lạnh tanh.

Nhìn vu thi phía đối diện, Mễ Trần hừ lạnh một tiếng, cả người lại lao lên, mà tôi cũng phối hợp với Mễ Trần, một lá bùa Liệt Dương lại lần nữa được ném mạnh ra, rơi xuống đỉnh đầu vu thi.

Bởi vì vừa rồi đã chịu thiệt, vu thi lúc này đã thông minh hơn, không thèm quan tâm đến bùa Liệt Dương của tôi, mà lựa chọn đối đầu với công kích của Mễ Trần.

Nhìn thấy vậy, lòng tôi trùng xuống, cảm giác bị ngó lơ thực sự không hề dễ chịu, cho nên tôi muốn cho nó xem, làm lơ tôi, cũng không được.

Tôi lại lần nữa cắn đứt đầu ngón tay mình, bôi máu tươi lên kiếm Kim Tiền, một luồng sáng màu bạc kim xuất hiện, ấn kết trong tay biến hóa, kiếm kim Tiền lập tức bay lơ lửng lên trên không.

- Tinh huyết ấn Kim Tiền, phục ma nhân thế gian, tất!

Khi mệnh lệnh của tôi vang lên, kiếm Kim Tiền như hóa thành một luồng ánh sáng màu bạc, trực tiếp lao tới phía vu thi.

Mục tiêu chính là đôi mắt của vu thi, tôi bết, mặc dù vu thi sợ tinh huyết, nhưng thực lực của tôi có hạn, cho nên cũng chỉ có thể chọn nơi yếu nhất trên người vu thi.

Trường kiếm của Mễ Trần lại lần nữa gây ra một vết thương dài trên người vu thi, khi vết thương xuất hiện, nhưng không có chút máu tươi nào chảy ra ngoài, có cũng chỉ là vô số tử khí, chui ra từ trên miệng vết thương.

Chính vào lúc này, kiếm Kim Tiền của tôi đã tới trước mặt vu thi, đâm thẳng vào một bên mắt của nó.

Tiếng gào khiến người nghe dựng tóc gáy truyền ra khắp căn phòng, nghe thôi cũng lạnh toát sống lưng.

Nhìn thấy công kích của mình đã làm trọng thương, lòng tôi vui mừng, ấn kết trong tay biến hóa, chiêu gọi kiếm Kim Tiền quay về.

Khi kiếm Kim Tiền về bên tôi, gương mặt dữ tợn của vu thi quay ngoắt lại nhìn về phía tôi, cả người tôi cứng đờ, bởi vì tôi cảm nhậ được một luồng khí thế đáng sợ đang nhắm trúng người mình.

Sắc mặt tôi đại biến, Mễ Trần cũng đã cảm nhận thấy vu thi muốn thay đổi mục tiêu, không do dự nhấc trường kiếm lên, xông tới chỗ tôi bên này.

Vu thi lắc mạnh người, lao vun vυ't tới chỗ tôi, tốc độ nhanh khủng khϊếp, lập tức, ngay trước mắt tôi xuất hiện vô số tử khí,tử khí đang không ngừng bao trùm cả người tôi vào trong.

Tôi không dám chậm chạp, tất cả linh khí trong người tức khắc được điều động ra ngoài, phóng tới những luồng tử khí đang công kích mình.

Nếu những tử khí này chui vào người, sẽ ngay lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể, tôi sẽ hoàn toàn biến thành một người chết.

Vì vậy tôi nhất định không được để cho tử khí chui vào người mình, khi vu thi đã đến trước mặt, Mễ Trần phía sau cũng hô lớn một tiếng.

- Nghiệp chướng, chết cho tao!

Khi Mễ Trần hô lên, một luồng kiếm khí mạnh bạo lập tức toát ra từ trên trường kiếm của anh ta, người tử khí cuồn cuộn kia đã đập thẳng vào người tôi, cả người tôi bị đánh bay văng ngược ra sau.

Lúc này, trường kiếm của Mễ Trần đã chém xuống người vu thi, nhưng tôi nhận thấy bản thân mình đã mất đi tri giác, bởi vì tử khí đã chui vào trong cơ thể tôi.