Nợ Âm Khó Thoát

Chương 133: Trận pháp có cổ quái

Nhìn thấy nụ cười kỳ dị trên khóe miệng Chu Tư Mộng, tim tôi giật một cái, trực tiếp hô lên với Hạ Mạch:

- Cẩn thận!

Đồng thời vào lúc này, hai tay Chu Tư Mộng dang rộng, trong cả tòa ký túc xá, đang có vô số khí âm sát bắt đầu điên cuồng chui vào trong.

Nhìn thấy vậy, cả người tôi kinh hãi, ở đâu ra nhiều khí âm sát như vậy? Hơn nữa còn dày đặc thế này, chui thẳng vào trong người của Chu Tư Mộng.

Hình như đang không ngừng bổ sung năng lượng cho ả ta, nhìn thấy vậy lòng tôi kinh hãi không thôi, nếu như những khí âm sát này cứ mãi không ngừng bổ trợ cho ả ta, vậy thì hạ mạch nhất định không phải là đối thủ của Chu Tư Mộng.

- Không hay, đại trận khôi phục rồi!

Lúc này, sắc mặt Hạ Mạch đại biến, kinh hô một tiếng, sau khi lời Hạ Mạch vừa dứt, trước mặt Chu Tư Mộng, xuất hiện một bàn tay màu đen cực lớn.

Bàn tay đó là do khí âm sát ngưng tụ thành, cả bàn tay trực tiếp phóng tới chỗ Hạ Mạch, tôi đứng ở khoảng cách xa đến vậy, nhưng vẫn cảm nhận được luồng khí khủng bố truyền ra từ trong bàn tay đó.

Luồng khí này, ép tôi không thở được, mà kiếm Kim Tiền trong tay tôi, ánh sáng vẫn còn đó, cũng không biết có tác dụng gì với thứ ấy không.

Tôi giơ kiếm lên, mũi kiếm Kim Tiền phóng ra, trực tiếp bay tới phía Chu Tư Mộng đối diện.

Kiếm Kim Tiền chui vào trong luồng khí âm sát dày đặc, khí âm sát trong đó cũng tan ra rất nhanh, tuy nhiên lại ngưng tụ trở lại trong khoảng thời gian cực ngắn.

Lòng tôi cả kinh, uy lực của đại trận này quả nhiên khủng bố.

Khí thế trên người Hạ Mạch dâng đến cực điểm, lờ mờ, tôi nhìn thấy trên trường kiếm của cô ấy, từ từ hiện ra một bông hoa sen màu trắng.

Kiếm khí sinh liên*?

Tôi kinh hãi, đây hình như là một cảnh giới, hơn nữa còn là cảnh giới không phải người nào cũng đạt đến được, kiếm khí hoa sen vừa xuất hiện, đã trực tiếp phóng tới phía lòng bàn tay màu đen, mà tôi cũng vội vã chạy qua bên đó, nhặt kiếm Kim Tiền rơi dưới đất lên.

Vừa xoay người, tôi đã nhìn thấy kiếm khí hoa sen và bàn tay màu đen cực lớn kia đập vào nhau, khi kiếm khí đập vào bàn tay màu đen, trực tiếp bùng cháy.

Kiếm khí khủng bố xuyên thẳng vào trong bàn tay màu đen, vô số khí âm sát không ngừng bị kiếm khí đánh tan, nhưng tôi nhìn thấy sắc mặt Hạ Mạch trắng ngắt.

Thình!

Giây tiếp theo, một tiếng vang cực lớn đột nhiên truyền ra, một luồng khí khủng bố bỗng lan ra, thân hình của cả Chu Tư Mộng và Hạ Mạch đều bị luồng khí này đánh văng.

Tôi cũng bị luồng khí này ép loạng choạng lùi ra sau, nhưng tiếp đó, tôi thấy Hạ Mạch phun ra một ngụm máu tươi, tôi vừa sợ vừa vội vã chạy tới bên cô ấy.

Ôm chặt thân hình Hạ Mạch, tôi hỏi cô ấy tình hình thế nào rồi?

Hạ Mạch nhìn chằm chằm Chu Tư Mộng trước mắt, lúc này, lại càng nhiều khí âm sát hơn đang không ngừng chui vào trong cơ thể của ả ta.

- Rút lui trước đã!

Hạ Mạch nhỏ tiếng nói với tôi, tôi và Hạ Mạch cũng mau chóng co giò chạy ra khỏi ký túc, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi quái quỷ này.

Bởi vì chỉ cần ra khỏi ký túc, vậy sẽ không có chuyện gì nữa, nếu đại trận đã khôi phục, Chu Tư Mộng cũng không thể chạy ra khỏi ký túc đối phó chúng tôi.

Vừa ra khỏi ký túc, Hạ Mạch lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng thêm trắng bệch, xem ra Hạ Mạch bị thương không nhẹ.

- Cô có ổn không?

Lòng tôi lo lắng không thôi, vội vàng cất tiếng hỏi Hạ Mạch.

Cô ấy lắc đầu, nói tạm thời không sao, tôi nhíu chặt lông mày, bảo cô ấy phải trị thương trước, cái gì cũng đừng quản nữa, Hạ Mạch nhìn sâu vào trong ký túc, cuối cùng kêu tôi dìu cô ấy rời khỏi đây.

Tôi gật đầu, hỏi Hạ Mạch Bát Môn Khốn này phải làm thế nào? Hạ Mạch lắc đầu, nói tạm thời đừng để ý, đại trận này có thể giữ được tới sáng mai, đến lúc đó tới thu dọn mấy thứ bố trận kia cũng không muộn.

Nghe vậy tôi vội vã dìu Hạ Mạch đi ra ngoài, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Hạ Mạch rất yếu ớt, mà vào lúc chúng tôi đi được chưa bao xa, lại có một bóng hình đang lao vun vυ't tới chỗ chúng tôi.

Lòng tôi ngưng lại, theo bản năng đứng chắn trước mặt Hạ Mạch, nhưng Hạ Mạch kéo kéo tôi, nói người này không có địch ý.

Một lúc sau, thân hình đó đã đi tới trước mặt, lông mày tôi hơi nhíu lại, trước mặt là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, người này thở hổn hển, có lẽ đã chạy một mạch tới đây, quan trọng nhất là người này ăn mặc như đạo sĩ.

Mặc dù mặc một thân quần áo bình thường, nhưng tóc trên đầu lại búi giống với tóc của đạo sĩ, bên trên còn cắm một cái xiên bằng trúc*.

Khi nhìn thấy chúng tôi, đạo sĩ trước mắt bỗng cất tiếng:

- Hai vị là đạo hữu* mà hiệu trưởng Lục nói đúng không? Bần đạo tên Hàn Đại Lương, vừa mới tới, không biết...?

Nói xong, đạo sĩ đưa mắt nhìn tôi và Hạ Mạch, hình như là muốn hỏi chúng tôi tình hình lúc nãy.

Hạ Mạch sau lưng hơi tiến lên trước, sau khi đánh giá Hàn Đại Lương một lát, cô ấy nói:

- Thứ đó khá khó giải quyết, xin khuyên các hạ không được tự mình hành động.

Nói xong, Hạ Mạch nhìn tôi, ra hiệu cho tôi đưa cô ấy rời đi, tôi gật đầu một cái với Hàn Đại Lương, bèn trực tiếp đưa Hạ Mạch đi khỏi.

Hàn Đại Lương nhìn chúng tôi một cái, lại đưa mắt nhìn vị trí của tòa ký túc, trên đường, tôi lên tiếng nói với Hạ Mạch, hiệu trưởng Lục từng nói qua với tôi, bọn họ cũng kêu người tìm thêm người khác đến xử lý chuyện này, xem ra chính là Hàn Đại Lương này rồi.

Hạ Mạch im lặng không nói gì, bảo tôi về đã rồi nói.

Tôi bắt xe trực tiếp đưa Hạ Mạch về khách sạn, sau khi về tới phòng, Hạ Mạch lập tức đi vào trong trạng thái trị thương, mà tôi cũng không tốt hơn cô ấy tý nào.

Bởi vì tôi đã sử dụng máu đầu lưỡi, lúc này cũng cảm thấy trong người có chút yếu đuối, cảm giác yếu đuối này đến từ căn cơ của cơ thể, e rằng cũng cần phải mất một thời gian để hồi phục.

Tôi nhìn Hạ Mạch một cái, trực tiếp ngồi khoanh chân bên cạnh Hạ Mạch, bởi vì tôi lo lắng cho thương thế trên người cô ấy, tôi không ở mãi trong trạng thái trị thương, cảm thấy cơ thể tốt hơn chút, bèn mở mắt, nhìn Hạ Mạch bên cạnh.

Thấy sắc mặt cô ấy tốt hơn nhiều, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn.

Tôi lại tiếp tục hồi phục thương thế trên người mình, lần này trực tiếp đến sáng sớm ngày thứ hai, lúc tôi tỉnh lại Hạ Mạch vẫn ở trong trạng thái trị thương.

Chân nguyên xung quanh không ngừng lưu chuyển, tôi đi ra khỏi khách sạn, lúc này trời đã sáng, tôi đi tới trước ký túc, nhìn thấy đại trận đã mất hiệu lực, tôi tiến đến, nhổ những lá cờ nhỏ dưới đất lên, lấy những thứ bên trong ra.

Vừa làm xong, lông mày tôi hơi nhăn lại, bởi tôi thấy Hàn Đại Lương lại đi tới phía ký túc, trong tay ông ta còn có một chiếc la bàn.

- Người bạn nhỏ này, không biết thương thế hồi phục thế nào rồi?

Gặp phải tôi, Hàn Đại Lương lộ ra một nụ cười, hỏi.

Tôi gật đầu, cất tiếng:

- Hàn đạo trưởng tới đây, chắc đang tìm manh mối sao?

Hàn Đại Lương gật đầu, nói ông ta phải tìm hiểu kỹ càng quỷ lầu này, còn nói biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Tôi cười cười, bảo ông ta từ từ nghiên cứu, tôi đi trước đây, trên đường tôi gọi điện cho hiệu trưởng Lục, nói tối qua tôi phát hiện thi thể của hai bạn sinh viên kia ở trong ký túc.

Bây giờ là buổi sáng, có thể cho người vào trong đem thi thể ra ngoài.

Tôi mang đồ ăn sáng về khách sạn, nhìn thấy Hạ Mạch đã tỉnh, tôi vội vàng bảo cô ấy ăn chút đồ trước.

Trong lúc ăn, tôi cũng nói với Hạ Mạch, tôi lại gặp Hàn Đại Lương rồi, vừa hay ông ta đang ngắm nghía xung quanh tòa ký túc ấy.

Tôi hỏi Hạ Mạch có cần nói những gì chúng tôi biết cho Hàn Đại Lương không, hợp tác với ông ta, nói không chừng có thể giải quyết Chu Tư Mộng nhanh hơn.

Nhưng tôi vừa nói xong, Hạ Mạch đã lắc đầu:

- lòng dạ của người đó không thể đoán, chuyện tối hôm qua có chút cổ quái.

Nghe vậy, động tác trong tay tôi khựng lại, hỏi Hạ Mạch có chuyện gì?

Lúc này, Hạ Mạch mới nói với tôi, dựa vào dự tính của cô ấy, tốc độ khôi phục của đại trận không thể nhanh đến vậy, cũng chính là nói, đại trận đã được khôi phục từ trước?

Điều này khiến cô ấy nghĩ không thông, nghe vậy tôi ngây ra, lúc này Hạ Mạch lại lên tiếng:

- Hơn nữa, Hàn Đại Lương kia cũng không phải là vừa hay chạy tới.

Chú thích*

Kiếm khí sinh liên: kiếm khí trở thành hình bông hoa sen.

Cái xiên bằng trúc: mình để dưới ảnh nhé ^^

Đạo hữu: cách xưng hô của người trong đạo môn, ý chỉ những người bạn cũng tu đạo.