Nợ Âm Khó Thoát

Chương 83: Bị người nuôi qua

Trên cổ truyền tới một cảm giác lạnh toát, giây tiếp theo, luồng âm khí khủng bố bắt đầu lan ra khắp người tôi.

Mà thân người cũng bị âm khí làm cho cứng đờ, gương mặt vặn vẹo trước mắt đột nhiên được phóng to.

- Hô hô hô, thằng nhãi con, tao xem bây giờ còn ai cứu nổi mày!

Sức lực trên cổ càng lúc càng mạnh, tôi bắt đầu thấy khó thở, cả căn phòng bị âm khí bao phủ, chỉ còn lại tiếng cười hô hô hô của ác quỷ.

Nghe thôi cũng khiến người ta tê dại đầu óc, nhìn thấy mặt quỷ đắc ý trước mắt, trong mắt tôi cũng lóe lên tia nhìn hung ác, sau đó lạnh giọng nói:

- Tôi thấy, phải lo lắng có lẽ là bản thân ông.

Dứt lời, trong tay tôi cũng xuất hiện lá bùa liệt hỏa cuối cùng đã chuẩn bị từ sớm, mắt nhìn thấy khoảng cách gần như vậy, trong miệng tôi vội vàng lầm bầm câu chú.

- Thiên địa ngũ hành, hỏa nguyên chi tinh, nghe hiệu lệnh của tôi, đều dồn vào lá bùa này, thiêu hốt dã vân, cấp bách như luật lệnh, sắc chỉ!

Tiếng tôi vừa vang lên, bùa liệt hỏa trong tay đã trực tiếp đập lên trước ngực gã, lúc này, tôi nhìn thấy bộ mặt vô cùng kiêu ngạo trước mắt đột nhiên cứng đờ.

Mặc dù giành lại được lợi thế nhưng tôi lại chấn động và kinh hãi đến khó nói thành lời, lúc này, một luồng hơi nóng của lửa lập tức bốc lên, trực tiếp lan ra bao phủ khắp người ác quỷ.

Tiếng thét thảm thiết đứt gan đứt ruột vang vọng khắp phòng, tôi cảm nhận được đôi tay lạnh ngắt trên cổ mình bỗng chốc buông ra, mà thân hình tôi cũng lùi ra sau mấy bước.

Âm khí trong phòng bắt đầu thu lại, lui vào một góc giữa phòng, ác quỷ hình như có ý đồ lợi dụng âm khí, dập tắt ngọn lửa đang bốc cháy trên người.

Nhưng uy lực của lá bùa được vẽ bằng chu sa thượng đẳng đã vượt qua cả dự liệu của tôi, mạnh hơn cả trong tưởng tượng.

Âm khí không ngừng lao vào trong ngọn lửa, truyền ra những tràng tiếng "xi xi xi", mà trong phòng lại hồi phục lại ánh sáng.

- Em trai Nhất Lượng, em không sao chứ?

Sau lưng truyền tới tiếng của Hoàng Tiểu Tiên, tôi vội vàng lắc đầu, cũng không dám quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa giữa căn phòng.

Trong ngọn lửa truyền ra tiếng gào thét thảm thiết, tôi cũng không dám thiếu tập trung, ngọn lửa cháy đúng mười phút, lúc này mới bắt đầu lụi tàn, mà âm khí trong phòng cũng bị ngọn lửa thiêu rụi sạch sẽ.

Khi ngọn lửa đã hoàn toàn tắt, tôi vận chuyển linh khí trong người, chuẩn bị ứng phó với con quỷ trước mặt, nhưng tôi lại nhìn thấy giữa phòng, chỉ còn lại một thân hình trong suốt.

Chính xác là quỷ già lúc trước, chỉ có điều hiện tại gã ta không còn kiêu ngạo vênh váo nữa, gã né tránh khỏi ánh mắt của tôi, thậm chí còn cực kỳ sợ hãi.

Hiện tại, tôi có thể chắc chắn, âm khí trên người gã đã bị đốt gần hết, cũng không thể làm được trò mèo gì.

- Nghiệp chướng, nhà ngươi đã biết sai chưa?

Nhìn thấy thân hình trong suốt của ác quỷ, tôi cũng vội vàng đứng thẳng người, lạnh giọng hô lên, cây bút lông sói cầm trong tay, phát ra luồng khí uy hϊếp.

- Sai rồi sai rồi, kính mong đạo trưởng đại ơn đại đức, độ tôi vào âm phủ, trong lòng muôn phần cảm kích.

Chính vào lúc tôi vừa nói xong, ác quỷ đột nhiên quỳ xuống đất, sau đó lên tiếng cầu xin tôi, chuyển biến đột ngột này khiến tôi chẳng kịp phản ứng, lúc đầu cứ cho rằng, gã ta kiểu gì cũng phải chống đối lại vài câu.

Nhưng lại không hề phản kháng, trực tiếp cầu xin, xem ra ác quỷ này cũng không ngu ngốc tự cao tự đại. Có điều nói gì thì nói, siêu độ, hình như tôi không biết.

Không sai, nói đến siêu độ, tôi thực sự không biết, bây giờ Mễ Trần cũng không có ở đây, có điều cũng không thể thả gã này ra không quản? Đừng đến lúc đó gã lại tích tụ âm khí, hồi phục lại thực lực của bản thân, ra ngoài làm loạn, vậy càng khó hơn.

Cho nên, nhất định phải giải quyết hoàn toàn thứ này, đề phòng tai họa về sau.

Tôi nghĩ kỹ một lúc lâu, người bây giờ có thể đi tìm sợ rằng chỉ còn lão già kỳ lạ ở phố đồ cổ rồi, liệu có ngại không nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, tạm thời bỏ suy nghĩ này xuống, đầu tiên phải nhốt ác quỷ kia lại đã rồi nói, đừng có không cẩn thận, để gã chạy mất.

Tôi kêu Hoàng Tiểu Tiên đi tìm một chiếc bình, không lâu sau, Hoàng Tiểu Tiên quay lại, trong tay cầm một chiếc bình sứ, đặt bình sứ xuống dưới đất, bảo ác quỷ tự mình chui vào trong.

Ác quỷ nhìn tôi một cái, mặc dù không biết lý do là gì, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chui vào trong bình, tôi vội vàng dùng hai tờ giấy vàng vẽ bùa bịt chặt nắp bình lại, bôi thêm ít chu sa lên trên.

Đây vẫn chưa đủ để tôi yên tâm, tôi kêu Hoàng Tiểu Tiên đem ống mực lại.

Sau đó dùng sợi dây ống mực quấn chặt quanh chiếc bình, nhìn thấy dây ống mực đã cuốn chặt khắp bình sứ, tôi thở phào ra một hơi, yên tâm hơn nhiều.

Sau đó, lấy điện thoại ra gọi cho Mễ Trần, nhưng điện thoại của anh ta không liên lạc được, cũng không biết bao giờ anh ta mới quay trở lại.

Ác quỷ cứ phong trong bình sứ thế này mãi tôi cũng không yên tâm, xem ra nhất định phải đi phố đồ cổ một chuyến rồi.

Tôi quay đầu nhìn Hoàng Tiểu Tiên, nói thứ này đã bị khắc phục, sẽ không xảy ra chuyện nữa, tiếp theo đây tôi phải ra ngoài để giải quyết ác quỷ, không thể để gã tiếp tục hại người.

Nghe thấy tôi muốn đi, Hoàng Tiểu Tiên có chút sợ hãi, hỏi có thể đem theo chị ta không? Tôi nghĩ một lát, lắc đầu, nói không tiện, tính cách của lão tiền bối có chút cổ quái, cho nên cảm thấy một mình tôi đi là hợp lý nhất.

Sau mấy lần được tôi an ủi, Hoàng Tiểu Tiên cũng đồng ý ở nhà một mình, còn bảo tôi đi mau về mau, có điều nghe thấy lời ấy tôi cứ có cảm giác kỳ lạ, tôi về hay không thì có tác dụng rất lớn sao?

Cũng không kịp nghiên cứu những điều ấy, tôi trực tiếp cầm chiếc bình lên tay, đi xuống tầng, sau đó bắt một chiếc taxi tới khu phố đồ cổ, tôi xem thời gian, cũng sắp mười hai giờ đêm.

Tôi ôm chặt chiếc bình trong người, đi thẳng vào nơi sâu trong phố đồ cổ, đến cửa tiệm cũ nát, tôi lập tức giơ chân bước vào trong.

- Tiền bối có ở đây không ạ?

Sau khi tiến vào trong, tôi nhìn thấy trên ghế đu không có người, mới cất tiếng gọi, đồng thời cũng nhìn ngó xung quanh, trong tiệm không một bóng người, tôi nhíu chặt lông mày, lẽ nào không ở đây?

- Nhìn đi đâu đấy thằng bé kia? Ở đây này!

Lập tức, sau lưng truyền tới tiếng nói, cả người tôi bị dọa nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu, phát hiện người ngồi trên ghế đu, không ngờ lại chính là lão tiền bối kia.

Có điều tôi thấy kỳ lạ, vừa rồi khi tôi tiến vào, rõ ràng trên ghế đu không có người? Lão tiền bối này cứ giống như đột nhiên biến ra vậy?

Vẫn giống với mấy ngày trước, lão tiền bối nhắm chặt mắt, chiếc quạt cũ trong tay không ngừng phe phẩy.

- Nhóc con, trong tay ôm cái gì đấy? Đem rượu đến cho lão già này sao?

Lão tiền bối lại lên tiếng, hỏi tôi.

Câu hỏi này làm tôi ngượng ngùng, tôi vội vàng cười xấu hổ, không biết mở miệng thế nào.

- Được rồi, có rắm mau thả.

Tiếng nói không kiên nhẫn của lão tiền bối truyền đến, tôi vội vàng chuyển chủ đề:

- Cái đó, còn không biết quý danh của tiền bối là?

- Lão phu họ Doãn, gọi lão Doãn là được rồi.

Nghe vậy tôi vội vàng gật đầu, sau đó đặt chiếc bình lên trên mặt bàn.

Tiếp đó kể lại sự tình cho lão tiền bối nghe, sau khi nghe xong, Doãn tiền bối kích động, trực tiếp đứng phắt dậy khỏi ghế đu.

- Nhóc con, anh, anh bảo tôi giúp anh siêu độ một con ác quỷ bé như mắt muỗi này?

Nhìn thấy khóe miệng co giật của Doãn tiền bối, tôi ngơ ngốc gật đầu, không biết tại sao lão Doãn lại kích động đến thế.

- Nhóc con, tôi cao cao tại thượng mấy vạn năm, anh bảo tôi siêu độ tiểu quỷ?

Cuối cùng, lão Doãn đã hoàn toàn tức giận, một tay gạt chiếc bình trên bàn xuống đất, chiếc bình rơi xuống, vỡ nát, thân hình yếu ớt của ác quỷ cũng từ từ hiện ra trong phòng, run lên cầm cập.

- Ấy, lão Doãn, cháu cũng là vì thực sự không còn cách khác, chẳng phải là vì không biết sao ạ? ác quỷ này bản tính có chút thâm độc, không được thả gã ra, chỉ có thể siêu độ ạ.

Lúc này, lão Doãn lại rơi vào trong im lặng, một lúc sau, cất tiếng:

- Nhóc con, anh cho rằng chỉ cần siêu độ là xong chuyện sao?

Tôi nhìn lão Doãn, không hiểu ý tứ trong câu nói của lão ta, liền hỏi.

Lão Doãn hừ nhẹ một tiếng:

- Hừ, tiểu quỷ này bị người nuôi qua, anh bắt tiểu quỷ của người khác, là đã đắc tội với kẻ đang nuôi tiểu quỷ này.