Con Mắt Âm Dương Phần 28
Tôi theo ông ấy và bà Hương vào nhà thì thấy cảnh bùa chú , hình vẽ dán khắp nơi , giữa sân thì có 1 cô đồng tự xưng là ngài giám sát đang ngự , liên tục la hét và yêu cầu con ma đang ở trong người cô gái phải thoát ra nếu không sẽ bị tiêu diệt , đáp lại với lời cô đồng thì người con gái kia tỏ ra càng hung dững , liên tục vùng vẫy và gầm gừ in như một con thú dữ , nếu không có người ôm cô gái kia lại thì ắt có lẽ cô đồng đó sẽ gặp chuyện ….
Cô đồng ấy rút cây kiếm gỗ bên hông ra rồi nhảy múa khắp người nạn nhân , cứ lâu lâu cô ta lại dùng cây kiếm gõ lên đầu cô gái , bên ngoài chiếc chiếu người nhà cô gái cứ quỳ lạy và miệng cứ nói “” lạy ngài giám sát , lạy ngài giám sát “” có lẽ cô đồng này là một người khá nổi tiếng nên bố mẹ và bà con của cô gái mới tin sái cổ như thế , trong làn hương khói mù mịt ấy , tôi thấy có một vong nhi bé bỏng thoát ra từ thân xác cô gái , cứ tưởng đó là phép màu của cô đồng linh nghiệm nên buộc vong phải thoát xác nhưng không phải , vong nhi đó mới thoát xác thì liền có vong khác nhập vào , vong khác mới thoát xác thì lại có 1 vong mới nhập vào nữa , cứ như thể xác cô gái là một quán trọ mà bất cứ hành khách nào cũng ghé vào được vậy .
Từ ngày làm thầy cứu người cho đến bây giờ tôi chưa thầy trường hợp nào như vậy cả , phải hội tụ nhiều yếu tố như hợp căn hợp mạng, qua mắt gia tiên , qua mắt quan độ mạng , và trên hết là chữ Duyên , hoặc vong vị đó có phép lực cao siêu , nhưng những điểm chung mà khi tôi quan sát bằng con mắt thứ 3 đó là chính là những vong hồn nhập vào cô gái , những vị đó toàn chết bất đắc kỳ tử và chẳng hề có vị nào cao siêu cả !!!
Khuôn mặt Cô gái kia liền biến đổi , tiếng ngiếng răng “” rắc rắc “” phát ra từ trong miệng , ánh mắt cho đến khuôn mặt cô ấy hiện lên một màu đỏ chói như một người đang say rượu , theo như phán đoán của tôi lúc đó thì các vong vị trong người cô ta đang cực kỳ giận dữ , khả năng thì người trong nhà lẫn cô đồng này không bao lâu sau sẽ gặp nạn , nhẹ thì khả năng mang trong người thương tật , nặng thì vài người sẽ phát điên , đó là điều tất yếu khi cứu người mang bệnh âm , bởi vong hồn còn đi lại trên thế gian đã mang trong mình lòng thù oán, nên một khi đã quyết định diệt hay bắt hay trả lễ thì phải làm cho bằng được nếu không sẽ mang tai hoạ diệt thân cho mình lẫn cho người ….
Quay lại với câu chuyện , cô gái đó lại vùng vẫy và hét lên như một con thú dữ , người trong nhà thấy vậy liền ôm chặt chân tay lại không cho cô ấy cự quậy , lúc này tôi lại thấy cô đồng cầm một cái dĩa ra trước sân và hướng lên trời lẩm bẩm cái gì đó rằng “” lạy mẹ , mẹ chứng cho con , quan ngài giám sát chứng cho ghế “” dứt lời nói cô đồng đó lấy từ trong túi ra 2 đồng xu cổ mà tôi tớ bên mẫu gọi đó là 2 đồng âm dương , cô ấy quăng vào dĩa mà tôi có đứng dậy xem nhưng không biết là có được hay không nhưng cô ta bảo với mọi người quanh đó rằng “” mẹ chứng , mẹ chứng rồi , nữ nhân Lê Thị Huýt này sẽ khỏi , có mẹ che chở rồi nên gia đình khỏi lo gì nữa “”
Mọi người trong nhà nghe thế liền chạy tới rồi chấp tay vái lạy liên tục , nhất là bố của cô gái “” dạ dạ , con cảm ơn ngài , con đội ơn mẹ “”
Cô đồng lên tiếng nói : giờ ta cho thêm lá bùa , bỏ vào gối cho con bé khi nó ngủ , xưa nay hiếm khi mẫu ứng cho ai , bây giờ cả mẫu lẫn quan giám sát ứng cho rồi thì gia đạo yên tâm , khỏi lo sợ gì nữa …
Người cha đáp : dạ dạ , con cảm ơn quý ngài , con lạy mẹ ạ
Cô đồng bảo đệ tử của mình đem đến một tờ giấy trắng và cây bút lông màu đỏ , một nét chữ ngệch ngoặc không ra một trình tự gì được vẽ lên đó , tôi cố gắng dùng con mắt thứ 3 để quan sát nhưng thật sự mảnh giấy ấy không có một chút năng lượng gì cả , nó chỉ là một mảnh giấy vụn không hơn không kém, nhưng khi trao cho bố của cô gái , ông ấy xem nó như một báu vật dặn vợ phải bọc 2 lớp ni lông cất kỹ vào gối và trong coi cho cẩn thận ,
Thật sự mấy mấy cái trò bùa phép ngớ ngẩn đó chẳng giúp được gì cho đời mà chỉ chọc vong giận rồi vong lại càng thêm hành xác nạn nhân chứ chả được gì cả , tôi ngồi trên ghế quan sát mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán , nghe đâu cô đồng ấy ở tận ngoài Quảng Bình cũng là một thầy pháp khá nổi tiếng , người nhà phải cất công ra mời mấy lần cô ta mới chịu vào đây giúp đỡ …
Tôi quay sang nhìn cô gái đó mà lòng thương xót vô cùng , đầu tóc cô ấy xoả ra và bù xù như một người điên , trên miệng 2 hàng nước dãi lòng thòng nhìn rất gớm giếc , trong thân xác lại có 3 4 vong đang ngự , bên ngoài thì cô đồng thầy pháp chữa bệnh lấy tiền không thương xót , sau một hồi lâu phục vụ và nghe lời dặn của cô đồng thì người cha của cô ấy chạy lại và nói với tôi rằng “” Hôm nay thầy đến nhà con để tụng kinh cầu an cho con bé thì quả là công đức vô lượng , gia đình chúng con vô cùng biết ơn công đức của thầy , nhưng cô An bảo với con rằng , giờ mà kinh kệ thì phá hỏng công sức bấy lâu nay chữa chứ chẳng được gì , vong nó thêm giận , lại hành hạ con bé thầy ạ , thôi thì thầy ghé nhà con rồi thì con xin mời thầy bữa cơm chay coi như thầy với con hữu duyên ở kiếp này “”
Ông ta nói vậy thì bà Hương bực tức nhảy vào nói :ông biết ai đây không mà nói thế , ông bị điên hả .
Bố của cô gái cứ trơ mắt ra nhìn bà Hương rồi lắc đầu , nhưng do có lẽ ông ta đã tốn một mớ tiền cho cô đồng kia rồi , nên ông ấy ái ngại khi nhờ thầy khác đến , lỡ đâu tôi chữa không khỏi thì cô đồng kia cũng không chịu trách nhiệm vì ông ấy không nghe lời .
mà tính tôi cực kỳ tự ái , nghe ông ấy nói vậy thì tôi liền cản bà Hương lại , không cho bà ta nói thêm gì nữa , tôi cảm ơn ông ấy rồi lặng lẽ ra về , nhưng khi ra đến trước cổng đột nhiên tôi nghe tiếng nói văng vẳng của một vong hồn “” Thầy ơi , thầy đến rồi sao không giúp cho cháu của tôi “”
Tôi quay lại thì phát hiện ra đó vong hồn của ông lão mà mấy tháng trước mình đã nhìn thấy , với lại cái tên Lê Thị Huýt cứ man mán trong đầu nhưng không sao nhớ được , sau một hồi lâu thì tôi mới nhớ ra đó chính là cô gái mất chồng ở tỉnh Khánh Hoà mà cách đây mấy tháng có ra tận nhà tôi , nhờ tôi giúp đỡ . Nếu đúng như thế là lỗi ở tôi cả , nếu như ngày trước tôi theo cô ấy vào đây để xem cớ sự thì cô ta đâu có ra nông nỗi này .
Tôi vội vàng quay lại nhà và đứng trước mọi người rồi nói rằng : con bé này có 4 vị đang theo , 3 nam và một vong nhi , tôi bây giờ muốn tụng kinh cầu an cho nó , mong gia đình không cấm cản
Cô đồng kia đang nhai trầu nhóp nhép nghe thế liền bỉu môi rồi gọi bố cô gái lại và nói rằng : chà tưởng gì kinh kệ không ăn thua đâu , bảo sư thầy đừng tụng mà vô ích , mà bữa nay mấy sư thầy toàn thầy dởm chỉ bịa chuyện rồi xin tiền công đức này nọ , mấy tháng trước tôi cũng chữa cho một sư thầy bị âm vương đó thôi , ngày nào cũng kinh kệ mà còn bị ma nhập huống gì giúp đỡ được cho ai “”
Bố cô bé nghe thế liền chạy đến cản tôi và nói : thôi thầy ạ , con biết thầy có lòng tốt , nhưng cách đây mấy tháng con có nhờ cả gần chục tăng ni đến tụng nhưng không khỏi rồi thầy ạ.
Lúc đó ở nhà ông ấy phải có tận gần 20 30 người cả lớn cả nhỏ , tôi khươ tay và nói lớn với mọi người ở đó rằng : nếu sau câu kinh tội tụng mà nữ nhân này không nhận ra được bố mẹ mình thì tôi xin cởi bộ đồ tăng y đang mặc này đốt ở đây cho mọi người thấy
Ông bố nghe tôi khẳng định chắc chắn như thế thì mới để yên cho tôi làm việc , nói thật chứ kinh kệ chỉ che mắt người đời , tạo phước duyên cho cô gái , chứ thật ra vẫn là dấu ấn quan điện trong lòng bàn tay trái
Tôi lấy bộ chuông mỏ từ trong tay nải ra và ngồi xuống trước mặt cô gái , mọi người xung quanh và cô đồng bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào tôi , bài kinh năm đó tôi tụng chính là chú đại bi “” Thiên thủ Thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni “” vừa dứt câu kinh đó bàn tay tôi liền đặt lên đầu cô gái , trong một khoảng khắc ngắn mọi hình ảnh về quá khứ của cô gái liền hiện về trong tâm trí của tôi …
Không biết ký ức đó là cách đây bao nhiêu năm về trước , nhưng trong hình ảnh đó tôi thấy cô ta còn rất trẻ , khoảng độ 16 17 tuổi gì đó , khi cô ta làm việc trên tỉnh Khánh Hoà có yêu một chàng trai có dọng nói miền bắc tên là Duy , trong phút giây nông nỗi của lứa tuổi mới lớn cô gái này đã trao thân gửi phận và đã có
cốt nhục của chàng trai kia , họ thề non hẹn biển hẹn ra năm sẽ về thưa bố mẹ cô gái, nhưng hoạ vô đơn chí .
chẳng được bao lâu thì chàng trai kia đột ngột qua đời do tai nạn , bố mẹ cô gái biết thế nên đã khuyên nhủ con mình bỏ đứa bé trong bụng để tương lai có đi bước nữa thì chẳng ai nói năng gì cả , với lại chẳng ai biết lúc đó cô gái này đang mang thai cả , vì cái thai lúc đó mới có 4 tháng tuổi .
vậy là cô gái nghe theo bố mẹ mình và bỏ đi đứa trẻ chưa thành hình người trong bụng , cứ ngỡ rằng năm tháng trôi qua thì chẳng ai nhắc đến chuyện đó nữa , nhưng hơn một năm sau cô gái đó cứ nằm ngủ thì lại nghe tiếng khóc của đứa con nít sát bên cạnh giường , đôi khi lại mơ thấy cái bóng trắng dáng người đàn ông đang bồng con bay lơ lửng bên ngoài cửa sổ , tháng đầu tiên cô gái nằm mơ chính là tháng 7 âm lịch ,
….