Con Mắt Âm Dương

Chương 28

*** Con mắt Âm dương phần 25+ ***

do lúc ấy toàn thân bất động ngoài trừ tâm trí nên tôi chả trả lời được họ , nhưng tôi nhớ giọng nói đó là nam giới khoảng 20 đến 30 tuổi , nhưng chỉ chốc lát cậu ta thấy được con quỷ linh nhi hay sao mà la hét “” Má ơi , cứu con với , có Ma , có ma “” rồi bỏ tôi lại đó và chạy biệt tăm …

Càng về sau con kumanthoong đó hành hạ tôi vô cùng khủng khϊếp , toàn thân đau buốt không thể tả được , trong cơn đau đó tôi lại nghe có người nào đó đang niệm chú , mọi thứ trước mắt cứ quanh vòng vòng , những hình ảnh chém gϊếŧ , máu me , khóc lóc , ma quỷ , liên tục hiện ra dồn dập trong tâm trí ,làm đầu tôi như sắp nổ tung ra vậy , quả thật con quỷ linh nhi này đã lợi hại , ấy thế mà còn gặp 1 pháp sư vô cùng tài giỏi nữa , tôi lúc đó chả khác gì 1 giọt nước đang rớt xuống sa mạc khô cằn cả !!!

trong cuộc đời làm nhà ngoại cảm , nếu không kể đến con quỷ trên Núi kim phụng thì ắt hẳn con kumanthong kia chính là con quỷ mạnh nhất mà tôi từng gặp ,có thể con búp bê mà tôi đang nắm trên tay chính là kim thân của con kumanthong , liên quan đến sống còn của nó , nên nó mới đáp trả quyết liệt như thế , tôi lẩm bẩm niệm hồng danh phật , bồ tát , thần thánh , miễn là những vị đó có thể giúp tôi qua được cơn đau lúc này , ấy thế mà khi tôi vừa niệm xong thì bỗng dưng những cơn đau đó đột ngột biến mất thật .

Cứ ngỡ rằng những vị đó đã hiển linh mà giúp đỡ tôi , ấy thế mà không phải , có lẽ chỉ lão pháp sư bên kia nghỉ tay xơi ngụm nước thôi , chứ chẳng bao lâu cơn đau lần 2 liền ập đến , mà nó lại còn khủng khϊếp hơn lần trước rất nhiều !!!

chân tay tôi bắt đầu run lên bần bật , toàn thân lúc đó cứ như bị 1 vật gì cực nặng đang đè trên vai thế , tôi ngã quỵ xuống đất mà chỉ biết ôm đầu mình lại , giữa cơn đau dữ dội đó tôi bỗng nhớ đến cậu rắn , ước gì có cậu ấy ở đây thì hay biết mấy , trông thâm tâm tôi thầm nghĩ và nói rằng “” Cậu ơi , cậu đến giúp con với “”

Nhưng chả có ai xuất hiện mà giúp tôi nữa cả , bỗng nhiên tôi thấy những ngón tay phải của mình đang buông bỏ con búp bê bằng đất đó , tôi cố gắng nắm giữ nó lại nhưng mà không được , đều mà tôi làm được lúc đó chính là tự cảm nhận dương khí của mình đang cực kỳ yếu ớt , cứ nghĩ là lần đó sẽ đi gặp cụ cố thật rồi !!! ( nhà ngoại cảm đó cười nhạt )

Nhà ngoại kể tiếp !!!

giữa lúc tuyệt vọng bất chợt tôi lại nhìn thấy trước mặt mình có 1 vật gì đó đang tỏa ra một màu vàng mờ nhạt , nhìn kỹ lại thì đó chính là viên đá cuội lúc trước , nó là hiện thân của vị cao tăng dưới âm phủ và cũng chính là hy vọng cuối cùng của tôi lúc này , nhưng khổ nỗi tứ chi tê cứng không cử động được thì sao có nhặt nó lên , tôi nhẩm bẩm trong miệng mình rằng “” thầy ơi , thầy lại đây với con có được không ? “” , ấy thế mà nó lăn vào lòng bàn tay tôi thật , điều đó thật là kỳ diệu , lập tức tôi rơi vào trong giấc mơ, 1 giấc mơ rất kỳ lạ…

Trong giấc mộng đó tôi lại gặp vị cao tăng lúc trước , tôi thấy ông ấy đang đi khắp nơi trên dương thế để cứu độ những oan hồn chết bất đắt kỳ tử , trong số oan hồn kia lại có những bậc ma quỷ có sức mạnh không thể tả được , 1 số ma quỷ nghe lời khuyên giải của ông ấy liền lập tức giác ngộ quy y phật pháp , nhưng cũng có 1 một số ma quỷ đã không chịu giác ngộ lại còn muốn hãm hãi vị cao tăng kia nữa , nhưng thật là kỳ lạ , mọi thứ xấu xa khi tiến đến gần ông ta thì lập tức biến tan như mây khói , Không lẽ vị nhà sư đó có pháp lực cao cường nên không 1 loài ma quỷ nào có thể chạm đến. ? Nếu được ông ta chỉ dạy hoặc ban cho phép đó thì có lẽ tôi sẽ bắt được con kumanthong kia 1 cách rất dễ dàng !!!

Tôi tiến đến và hỏi vị nhà sư rằng : con chào thầy ạ , bẩm thầy con đến đây từ lúc nãy , con thấy thầy cứu độ rất nhiều hạng người và ma quỷ trên dương thế , có rất nhiều ma quỷ u mê lại có tà phép rất cao siêu muốn chống đối thầy , nhưng sao những thứ xấu xa kia không chạm đến được dù là 1 cọng long trên thân thể thầy vậy ạ ? Phải chăng thầy có phép chống được những thứ xấu xa đó ?

Vị nhà sư đó quay lại nhìn tôi rồi ngồi xuống và đáp : không phải lúc trước ta đã giảng giải cho ông rồi sao ? Sao bây giờ ông lại hỏi vậy ?

Tôi đáp : bẩm thầy , lúc người đó niệm chú hay tiếng con quỷ linh nhi đó cười , đầu con đau nhức không thể tả được , dù 1 giây suy nghĩ đến chuyện khác còn không được huống gì là tịnh tâm , mong thầy hãy ban cho con phép thần thông để con trị được nó , để con đi cứu khổ chúng sanh trên dương thế !!!

Vị nhà sư đó lắc đầu rồi đáp : này nam nhân ạ , ta chả còn phép thần thông gì cả , nếu có thì phải chăng đó chỉ là giáo pháp mà ta tu đã tập được , thuở vô số kiếp về trước khi đức thế tôn còn tại thế , trước khi thành phật ngài ấy đã ngồi thiền dưới gốc bồ đề 49 ngày , trong 49 ngày đó ngài đã bị vô số chúng sanh ma và quỷ quấy phá trước khi chứng được pháp mà hóa thân thành phật , nào là rắn rít , muỗi , côn trùng hay là Ma vương .v..v , nhưng tại sao những thứ xấu xa kia không lay chuyển được ý chí của đức thế tôn thì Đó chính là từ “” Tâm “” mà ra cả , chứ lúc đó đức thế tôn chả có pháp thuật hay thế lực nào bảo vệ cho ngài ấy !!

Tôi lại hỏi tiếp : bẩm thầy sao lại từ trong tâm mà ra ? Tâm chỉ là ý thức trong suy nghĩ , trong tính cách của 1 người , nó đâu phải là phép thuật hay bùa hộ mạng mà có thể chống được những thứ xấu xa kia được ?

Vị nhà sư đó Chỉ tay lên trời mà giảng giải rằng : này nam nhân, ông có biết trên cõi trời đó có những vị nào ngự không ?

Tôi đáp : trên cõi trời đao lợi kia chắc có lẽ là các bậc đế thích , thiên vương , thần chủ đêm , thần chủ ngày và vô số các vị thần thánh khác , các cõi phật thì có các vị bồ tát , các vị đại bồ tát , các bậc thanh văn , duyên giác .v..v , nhưng sao thầy lại hỏi con như thế ?

Vị nhà sư đó hỏi lại tôi : cậu có thấy hạng yêu ma hay quỷ vương nào ngư trên đó không ?

Tôi đáp : mong thầy giải giảng cho kẻ ngu muội này ạ !!!

Vị nhà sư đó nói : để tôi kể cho cậu nghe 1 câu chuyện như thế này , thuở vô lương kiếp về trước ở thành dặc đa xa xôi , có 2 vợ chồng người địa chủ sinh được 2 đứa con trai , chúng nó từ nhỏ cho đến lớn đều siêng ăn mà lại nhác làm , cho nên khi 2 vợ chồng người địa chủ kia già yếu và mất đi thì của cải trong gia đình chả còn là bao nhiêu nữa , người em đã bàn với người anh rằng “” này huynh trưởng , rồi 1 mai ta cũng sẽ già yếu rồi chết đi như cha mẹ , hay trong lúc ta còn sống. Ta đi kiếm phương thuốc trường sinh , tôi nghe đâu ở thành xá trụ có 1 vị tu sĩ đang giữ nó , hay là ngày mai huynh trưởng cùng tôi lên đường đến đó kiếm phương thuốc ấy “” , người huynh trưởng nghe vậy thì bằng lòng theo đứa em mình đến thành xá trụ , những giữa đường 2 người anh em nọ lại gặp 1 con ma vương , con ma vương hỏi người em rằng “” này nam nhân , 2 người đi đâu mà lại đi ngang qua chỗ ta , không lẽ các người không còn muốn sống ?

– người em trả lời rằng : 2 anh em chúng tôi đang đến thành xá trụ để xin phương thuốc trường sinh , nếu ông Tha mạng cho tôi , đến khi về tôi sẽ cho ông 1 ít

– vị ma vương đó đáp : các ngươi bị lừa cả rồi ,trên đời này chỉ có ta mới có loại thuốc đó , ta đã sống trên dương thế vô số kiếp cho đến nay không thể đếm được , nếu như nhà ngươi theo ta , ta sẽ cho các ngươi phương thuốc đó , đổi lại hằng ngày các người phải cho ta thấy những cảnh máu tanh. Dâʍ ɖu͙© , sân si ,tham lam từ trong tâm của các ngươi !!

Người anh đáp lại rằng : nếu như sống lâu vô lượng kiếp mà chỉ để có vậy , thì thà rằng tôi sẽ chết ngay bây giờ !!!

Vị quỷ vương đó đáp : sao ngươi lại nói vậy ?

Người anh đáp : sống lâu muôn kiếp không chết , nhưng lại chịu cảnh hành hạ , đau đớn về lương tâm thì có khác gì là chết cơ chứ

Vị ma vương nghe vậy liền tức giận rút dao chém thẳng vào đầu người anh , nhưng dao kia chưa chạm thân thể thì đã mẻ và vỡ vụn thành muôn phần , vị ma vương đó thắc mắc chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đức thế tôn trên đường đi thuyết pháp nhìn thế đã nói rằng “” dao ông sứt mẻ bởi vì các ác không bao giờ thắng lẽ phải “” cho nên nói cho ông hiểu rằng Tâm chính là lẽ phải , còn chúng quỷ Ma kia muốn hại ông chính là cái ác , cái ác không bao giờ đứng ngang hàng được huống gì là thắng lẽ phải …

Tôi lại vị cao tăng đó : Bẩm thầy , con vẫn làm theo lương tâm của con , bao nhiêu năm hành đạo con vẫn làm theo lẽ phải , nhưng không ít lần con vẫn bị ma quỷ quấy nhiễu , như thế là sao vậy ạ?

Vị nhà sư đáp : trong thâm tâm cậu muốn cứu đứa con nít bé bỏng kia thoát khỏi luân hồi , nhưng hiện tại cậu lai đem kim thân của nó đến gặp các vị thánh thần để họ trị tội thì có đúng với lương tâm chăng ? Cậu cứ làm đúng theo lương tâm , còn trời xanh sẽ an bài cho cậu !!!!

Vị cao tăng nói đến đó thì tôi bỗng dưng bừng tỉnh cơn mộng , mặc dù cuộc đối thoại với vị nhà sư kia gần cả canh giờ , nhưng khi tỉnh lại nó cứ như mới xảy ra 1 giây thế , có lẽ khi tôi nói chuyện với nhà sư đó thì thời gian đã ngưng lại chăng. Bởi vì cảm giác đau nhức với mọi thứ xung quanh không hề thay đổi dù chỉ 1 thứ nhỏ nhặt nhất , nhưng vị nhà sư kia nói rất đúng “” Lời niệm chú của gã thầy pháp xuất phát từ trong tâm. Thì phải dùng tâm mới trị được nó “” tôi liền buông bỏ sự chống cự , không gồng mình trước những cơn đau thể xác nữa , cảm giác lúc đó tâm hồn lưng lưng đến kỳ lạ , tôi không còn quan tâm đến sự sống chết , không quan tâm đến ngày mai hay những suy nghĩ lung tung như lúc trước nữa…

Cảm giác như thể xác hiện tại là tạm thời , trong tâm mình có đi đúng đường không mới là mãi mãi , bởi tại lúc đó mặc dù là bậc thầy nhưng tôi cũng hay sân si như mọi người khác , bỗng nhiên những cơn đau đó liền biến mất , tiếng niệm chú kia chả còn nữa , bây giờ tôi biết con kumanthong kia đang ở rất gần , nhưng tâm tôi tịnh thì nó làm gì được tôi , nhưng điều quan trọng là con búp bê đang mang trong tay , tôi phải làm gì để giác ngộ được nó , tôi phải làm gì để vị pháp sư kia không hại ông dương nữa , tôi phải làm gì để hóa giải ân óan của cậu nam và ông ấy , những câu làm gì đó cứ đặt dấu chấm hỏi trong đầu tôi mãi vậy !!!!

Bỗng dưng tôi nghĩ ra 1 mưu kế , tôi sẽ dùng thân xác của tôi , Buộc Quan điện tức là ông cố phải xuất hiện để trị gã pháp sư kia , mưu kế đó không có gì là khó cả , cứ mỗi khi căn xác bị cõi vô hình gây nguy hiểm về tính mạng thì buộc lòng người độ mạng phải xuất hiện mà che chở

Nói làm là , tôi buông lỏng mọi thứ lại , che con mắt lương tâm mình , nghĩ đủ thứ xấu xa trên đời để không còn vật cản tạo con đường cho con quỷ linh nhi 1 lần nữa có thể hại được tôi , nhưng tôi không ngờ rằng lão pháp sư kia lại ác độc như thế , lão dùng 1 điệu bùa hay là gì đó mà có thể tức tốc gọi thêm 1 con ma nữ nữa đến để tiệt con đường sống cùa tôi

Những cơn gió lạnh từ đâu ùa đến , giữa tiếng sấm chớp tôi lại thấy dáng của người phụ nữ lúc ẩn , lúc hiện , tiếng bà ấy khóc nghe rất man rợ “” Con ơi .. con ở đâu . Con ở đâu về với mẹ con ơi “” , đột nhiên khi ấy tôi suy nghĩ lại rằng “” thôi chết , lỡ như kế của mình mà không xong thì dọn đồ về dưới ở với ông cố luôn quá “” , chứ thật sự nhìn con ma nữ đó rất kinh hãi , đầu thì xõa tóc , trên miệng thì có 1 cặp răng nanh đang nhỏ từng giọt máu xuống nền đất , trên bụng bà ấy thì ruột gan , phèo phổi đều lòi ra ngoài cả , nhất là tiếng khóc nức từng hồi cả bà ta , nếu như người yếu vía mà chứng kiến cảnh đó thì có lẽ rớt tim ra ngoài ….

Nhưng đã phóng lao thì theo lao thôi chứ biết làm gì bây giờ , tôi đứng giữa bóng tối mà nói rằng “” Này con Ma nữ kia , ta bắt con ngươi đi cho hà bá ăn thịt rồi , nên ngươi đừng tìm nữa “” , lập tức lúc ấy con ma nữ liền quay sang nhìn tôi , nó phùng mang trợn mắt nhe hàm răng nanh lườm tôi mà thấy lạnh cả xương sống , điều gì đến rồi cũng đến , toàn thân tôi cứng đơ lại , nó lao đến tôi nhanh như cắt , chẳng mất bao lâu mà nó nhập vào thân được thể xác của tôi , tôi bắt đầu thấy khó thở và chuyển sang hấp hối , dương khí trong người xuống nhanh như núi lở , và điều gì đến cũng đến , từ trong không trung có 3 luồng âm khí và 1 luồng thần khí cùng nhau xuất hiện , 3 luồng âm khí kia chính là 2 vị vô thường đại quỷ và Quan điện , còn vị thần khí kia chính là nhà sư cứu độ chúng sanh dưới Âm phủ ,

2 con quỷ đó khi thấy quan điện chúng liền cùng nhau thoát chạy , nhưng mà kịp nữa rồi , xích trấn quỷ của ngài vô thường vung lên thì ma quỷ nào thoát được cơ chứ , riêng tôi luc đó do quá mệt nên đã ngất đi và không biết gì nữa cả , sáng mai khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở nhà của 1 người dân gần đó , bác bảo với tôi rằng “” sáng nay mới có 1h sáng thì tôi nghe ai đó gọi cửa , tôi ra mở thì thấy cậu ngất trước cửa nhà , tôi bảo bà nhà tôi đánh gió thoa dầu cho cậu “” , Thật là kỳ lạ , rõ ràng nơi tôi ngất là ở gần ngôi miếu cổ trong làng , nhưng theo lời bác ấy kể thì tôi lại tự tìm đến nhà bác ,

quay Lại với câu chuyện ông dương , kể từ sau tối hôm đó sức khỏe của ông ta tiến triệt rõ rệt , còn bao nhiêu công lao của tôi thì 2 vị thầy pháp kia nhận cả , nhưng chuyện đó chẳng đáng nói làm gì , đối với tôi công đức có thuộc về mình hay không mới là quan trọng , riêng về phần cậu Nam tôi phải dùng tài cán của mình để buộc cậu ta khϊếp sợ mà không dám nghĩ đến trả thù lần 2 nữa ,

Câu chuyện này tính ra cũng gần 20 năm trôi qua rồi , cũng có những chi tiết mà do lâu quá tôi không thể nhớ để kể cho các bạn nghe , nhưng sự kiện đó chính là bước ngoặc của cuộc đời tôi , tôi chính thức xuất Gia vào năm 35 tuổi , thành thật mà nói thì chính ông cố đã giàn xếp tất cả , khi khai nhãn và nhìn lại những gì đã qua thì tôi mới biết được rằng. Chính quan điện đã nhờ vị cao tăng đó giác ngộ cho tôi , còn ông Dương chính là kiếp nạn mà tôi phải trải qua trong đời ….