Con Mắt Âm Dương

Chương 18

Chương 18

Trong Thư ông ấy kể với tôi rằng

KHE SANH NGÀY 14/9/1998

Con chào thầy ạ , con là Người dân sống ở huyện khe sanh đã từng một lần chứng kiến thầy chỉ điểm đào hài cốt liệt sĩ , hôm nay con mạo muội xin được địa chỉ của đồng chí bí thư xã nên đã biên thư ra xin thầy hữu duyên giúp đỡ cho con , con có 1 người cô ruột bị bệnh âm đã hơn 20 năm nay rồi vẫn chưa chửa khỏi , có câu “” Có bệnh thì lạy tứ phương “” nên hễ từ nam vào bắc mà nghe có thầy giỏi con đều đem cô con đi chửa cả , càng chửa bệnh càng nặng thêm chứ không hề thuyên giảm , con biết thầy trăm công ngìn việc , nhưng nếu thầy có ghé vào lại khe sanh mong thầy hãy thương xót soi xét cho cô của con ….

Bức thư đó đến giờ tôi vẫn giữ , nhưng câu chuyện người đó kể chỉ ghi nội dung là người cô ruột của mình bị bệnh âm nhưng lại không nói rõ hiện tượng , hành động thì là sao khẳng định như vậy được , với lại hồi đó còn nhiều người còn mê tín lắm , đôi khi họ mắc về vấn đề thần kinh cũng cho là bệnh âm thì sao , nên chưa có gì chắc chắn người cô trong thư đó bị vương vấn cả , công việc và bệnh nhân của tôi lại còn khá nhiều , nếu như vào trong đó mà không được gì thì thật là mất công bỏ việc , nên tôi chỉ hồi âm lại rằng “” Khi nào có dip ghé lại Khe sanh , tôi sẽ đến xem thế nào , và câu chuyện đó chìm vào quên lãng cho đến gần 1 năm sau !!!

hôm đó là ngày mồng 8 hay 9 gì đó của tháng 5 năm 1999 , tôi lại vào khe sanh 1 lần nữa để tìm hài cốt liệt sĩ cho sư đoàn 324 , tôi và đoàn người thân nhân của liệt sĩ đi sâu vào dãy núi trường sơn tây , những lúc nghĩ chân vì mệt mõi hay cơm nước đều có 1 người thanh Niên tầm 23 tuổi chạy đến hầu hạ cung phụng như tôi là vị khách quý vậy , tôi cứ tưởng cậu ta có thân nhân liệt sĩ nằm trong vùng tôi đi tìm , nhưng không phải vậy , cậu ta đúng là có bố mẹ là liệt sĩ , nhưng đã được đưa về quê hương từ rất lâu rồi , thế mục đích cậu ta theo tôi để làm gì chứ , chúng tôi đi tìm hài cốt chứ có phải đi tìm kho báu đâu ? sau một hồi tìm hiểu người thanh niên ân cần chu đáo đấy thì được biết cậu ấy là người gửi bức thư cho tôi năm ngoái , và tôi đoán cũng chẳng sai , ngay sau khi quy tập được 7 hài cốt ở trường ơn tây về , cậu ấy rón rén đến thưa gửi

Cậu ta nói : bẩm thầy , thầy có nhận được bức thư con gửi cho thầy không ạ?

Tôi đáp : bức thư nào cậu nhỉ ? 1 tháng tôi nhận rất nhiều thư , rất nhiều người gửi nên tôi chả nhớ ai cả ?

Cậu Ta đáp : dạ con tên Phạm Bá nghĩa ,có cô ruột bị bệnh âm ở thị trấn khe sanh đó thầy ạ !!!

Tôi đáp lại: À thì rà là cậu đó hả , thế cô của cậu bây giờ thế nào , bệnh tình có thuyên giảm gì không???

Cậu ta đáp : dạ cô con vẫn vậy thầy ạ , vẫn ngẫn ngơ như người trên trăng sao vậy , nếu thầy không gấp con mời thầy về nhà dùng bữa cơm cùng với gia đình và soi xét xem cô con có vương vấn về cõi âm hay không ?

Tôi nói về cậu ta có lẽ 1 .2 ngày gì nữa tôi mới rãnh được , tôi bảo cậu ấy viết địa chỉ rồi để đó cho tôi , khi nào xong việc tôi sẽ lại nhà xem thử , nhưng cậu ấy cực kỳ lỳ lợm cứ đeo bám tôi cho bằng được ,

cậu ta bảo với tôi là : “” Quý nhân trăm năm mới gặp

Thiên hà ngàn năm mới có sao rơi”” con mà xa thầy. Lỡ thầy đi biệt tăm con biết mô mà tìm ? Cứ để con đi theo thầy chăm non cơm nước cũng được , có 1 . 2 ngày thì có lâu đâu !!!

Nhưng thật chất chuyến đó tôi đi tận 12 ngày , và cậu ta cũng vậy cứ lẽo đẻo theo tôi như sợ chạy làng không bằng ấy , khuya của ngày thứ 11 cậu ấy có tâm sự với tôi rằng : bẩm thầy , quê nội con ở Nghệ an , nhưng quê ngoại lại ở quảng trị, bố con là bộ đội của sư đoàn 324 trong chiến dịch đường 9 năm xưa , còn mẹ con là thanh niên xung phong của xã cam lộ được phân công lên khe sanh tải đạn , mẹ và bố gặp nhau tại thị trấn này nên đem lòng yêu mến nhau , ngày con sinh ra là ngày bố hi sinh , nên tên con là được mẹ đặt đó ạ , năm con được 1 tuổi thì mẹ gửi con cho bà ngoại để tiếp tục theo bộ đội đi tải đạn, mở đường , con ở với ngoại được 2 năm thì ngoại mất , con lại tiếp tục ở với dì út thêm 3 năm thì được cô hà của con từ nghệ an vào đón ra chăm sóc , nên con xem cô như mẹ , như cha của mình thế thầy ạ !!!

Tôi hỏi cậu ấy : sao người cô của con biết được con ở đâu mà vào nhận? 2 người chưa biết mặt ? Với lại đường xá xa xôi cách trở , lạ nước lạ cái nữa chứ ?

Cậu ấy đáp : lúc mẹ có thai được 4 tháng , bố sợ rằng mình sẽ không về được nữa thì thật tội nghiệp cho con và mẹ , nên Bố đã viết thư về cho gia đình , trong thư đó bố có ghi ngày cưới mẹ , địa chỉ nhà ngoại , tên mẹ , tên ngoại và khi nào con được sinh ra đó thầy ạ , và có 1 chuyện khó tin này nữa

Cậu ta nhâm nhi ly rượu rồi nói tiếp :

Lúc bố con hi sinh được 3 tháng ,bố có về báo mộng cho bà nội và cô liên tục , bố cứ thúc giục cô phải vào quảng trị đón con ra cho bằng được , trong mơ bố bảo con có nốt ruồi sau tay trái nữa cơ ,nhưng do đường xá xa xôi , lại không có tiền nên tận 3 năm sau cô con mới vào đón con ra được ..Cậu ấy vuốt mặt 1 cái rồi giọng nói trầm lại : kể từ đó con sống với cô , cô chăm sóc thương yêu con như người con ruột. Lúc đau ốm cơm thảo cháo ngon , con có được thân hình là do cha mẹ , nhưng lớn khôn lại là công của cô con cả , lúc nhỏ cứ mỗi lúc cô đi chợ về đều có bánh trái hay chè cho con cả , cô thương con lắm thầy ạ !

Tôi hỏi : thế cậu cho tôi biết , cô của cậu bị gì , bị từ lúc nào , và có những biểu hiện gì được không ?

Cậu ấy kể tiếp : cách đây hơn 10 năm về trước , cô con đi giặt giũ về thì bỗng nhiên lên cơn sốt , con cứ tưởng chỉ là trái gió trở trời nên mới vậy , nhưng đã 4 5 ngày trôi qua thuốc thang đầy đủ mà bệnh tình không hề thuyên giảm , trong cơn mê man cô con hay nói 1 thứ tiếng gì đó mà chả ai hiểu ? Đôi lúc nửa đêm lại hét lên , đôi khi lại khóc huhu nghe mà rợn người lắm , những lúc đó con nghe thấy có tiếng bước chân đạp lá khô xào xạc ngoài hè , nhưng lạ thay con đi ra xem chả thấy ai cả , mỗi trong 1 tháng cứ đến ngày 17 là cô lại cơn , cứ mỗi lần lên cơn mặt cô rất dữ , cô đập phá đồ đạc , còn áo quần cô đem đi đốt cả , kể cả bàn thờ gia tiên cũng vậy , còn không lên cơn cô cứ cười cười nói nói 1 mình như vậy , sau nhà con có 1 cái ao được hình thành từ hố bom khá lâu rồi , nước trong ao khi nào cũng ngập đầu cả , đêm đó con đang ngủ thì cảm thấy ai tát mình 1 cái cực kỳ đau điếng , nhưng khi tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh lại chả có ai cả ?

Nhưng đột nhìn con nhìn lên giường chả thấy cô con đâu , con tá hỏa chạy đi kiếm thì thấy 1 cái bóng trắng đang dẫn cô con đi ra sau ao , con cứ tưởng là người nên hét lên “” ai ở đó rứa , chú Lâm hả chú, có phải chú lâm đó không ? “” thì cái bóng trắng ấy đột nhiên biến Mất !!! Con sượng người luôn thầy ạ , con lôi cô con vào

và điều đặc biệt là cô con cực kỳ sợ nước , bây giờ có cầm súng hay dao dí trước mặt cô con cũng không sợ , nhưng chỉ cần đem 1 thau nước đến trước mặt là cô ấy la hét và sợ hãi lắm , nhiều người trong làng cứ bảo cô con bị thần kinh , bị điên rồi chứ không phải làm bệnh âm đâu , nhưng con không tin vào điều đó , bằng chứng là thầy hoàng ở huế đã chữa cho cô con lành được 1 tháng.Nghe cậu ta kể đến đó thì tôi cảm thấy thật lạ lùng , hầu như người ta vương vấn cõi âm mà đã chữa lành là lành hẳn , đôi khi kể từ đó cho đến khi qua đời không bao giờ bị nữa , sao lại chữa lành chỉ 1 tháng thôi nhỉ ?

Tôi hỏi cậu ấy : sao lại lành chỉ 1 tháng thôi ? Thế ông thầy đó có nói cô cậu bị gì không?

Cậu ấy đáp : dạ thầy , con chẳng biết sao lại lạ lùng như thế , thầy hoàng bảo cô con có duyên âm nên thầy cho 1 lá bùa , sau khi xa thầy hoàng được mấy hôm thì cô con lành hẳn , cô đi làm được , cô tự vệ sinh được , nhưng chỉ được 1 tháng thì cô lại lên cơn sốt và bị vậy cho đến giờ ?

Tôi hỏi cậu ấy tiếp : vậy cậu đi xem được bao nhiêu thầy ? Có ông nào nói mà cậu thấy khả năng đúng không ?

Cậu ấy đáp : cũng nhiều rồi thầy ạ , con nghe ai mách có thầy giỏi con đều đem cô con đi cả , à có thầy bách kinh dịch ở hà nội xem rất đúng thầy ạ , thầy đó bảo con sinh ở vùng núi , cha mẹ mất từ nhỏ , lên 3 được cô con đón về .v..v , nhưng cô con bị gì thì thầy đó chỉ nói là cách đây 1 đời có người trong nhà đã hứa với người quá cố mà lại không làm nên bị như vậy.

Thầy bách kinh dịch thì không mấy xa lạ với tôi nữa , ông ấy cực kỳ giỏi , nhưng sao ông ấy lại chơi trò đố chữ như vậy nhỉ ,phải chăng ông ấy đã đoán được rằng tôi sẽ hữu duyên mà giúp cậu này chăng ? Nên ông ta chỉ gợi ý cho tôi như thế ….Tôi hỏi cậu ta tiếp : thế nhà cậu đang ở có hiện tượng gì lạ nữa không ?

Cậu ta đốt thuốc rít 1 hơi suy tư rồi nói tiếp : À phải rồi thầy ạ , lúc cô con còn tỉnh táo , cô có xin 1 con chó của bà bán rau ngoài chợ , con đặt nó tên “chớp ” vì nó cực kỳ nhanh nhẹn và khôn ngoan , từ ngày cô con bệnh , nó cứ hay sủa lãng lắm thầy ạ , chả có ai nó cũng sủa , khi thì nó gầm gừ trước bàn thờ gian tiên , khi nó cứ chăm cây trứng cá sau nhà mà sủa , cô đau con đã mệt mỏi , gặp nó cứ hay sủa trống không nên con có bực tức đôi cho nó 1 chiếc dép , thế là nó bỏ đi từ đó chẳng thấy về , mới đây con có gặp nó ở ngã ba đồi sim , con có kêu nó về thì nó ngoắt đuôi chạy tới , con nhặt sợi dây trên đường trói nó lại và dắt nó về , nhưng lạ thay chỉ mới về ngang cổng thì nó la ăng ẳng cứ như con sắp đưa nó vào lò mổ vậy , nó vùng vẫy làm đứt sợi dây và chạy một mạch , đến khoảng hơn 100m thì nó có ngoái đầu nhìn con rồi bỏ đi tiếp , không biết con có hay tưởng tượng hay không , nhưng ánh mắt nó con thấy nó vừa buồn vừa sợ thầy ạ , bây giờ con chẳng biết phải làm sao nữa , con chỉ trong mong nương tựa ở thầy !!!

Tôi đặt tay lên vai và nói với cậu ấy rằng , nếu cô của cậu bị về cõi âm thì tôi sẽ cố gắng hết sức , có thể ngày mai sang cánh rừng phía tây đưa thêm 2 hài cốt liệt sĩ nữa thì tôi sẽ về lại quê nhà , trên đường về tôi sẽ ghé qua xem cô của cậu như thế nào , cậu cứ về trước mà chăm sóc cho cô , lời tôi hứa tôi sẽ giữ lời , nhưng người thanh niên ấy quyết không chịu xa tôi nửa bước , cứ như sợ tôi 1 đi không trở lại vậy …

1 tuần trôi qua ……

Sau khi quy tập những hài cốt liệt sĩ cuối cùng của tiểu đội 2 , tôi và cậu ấy rời khe sanh tiến ra nghệ tĩnh , ngôi nhà cậu ta nằm sâu trong thị xã thái hòa , để tôi nhớ thử xem , đầu làng có cây me rất to. Đi thêm 1 đoạn có cái miếu rất cổ kính ,con đường hồi ấy là đường đất 2 bên cỏ mọc um tùm , đi thêm gần 2km nữa mới đến ngôi nhà của cậu ta , làng quê hồi đó yên tĩnh lắm , nhà cách nhà gần cả 100m , vườn tượt rộng mênh mông , tôi cứ tưởng cô đau , cháu lo chạy chữa thì nhà nghèo lắm , nhưng không ngờ nhà cậu ta khá giả hơn tôi nghĩ , 1 ngôi nhà 3 gian được xây bằng xi măng kiên cố , lại có thêm 1 chiếc cup50 , hồi đó chiếc xe tận mấy cây vàng , chúng tôi vừa đến trước cổng thì cậu ấy gọi lớn “” Em ơi , ra mở cổng cho anh nào !!! Thầy đến rồi nè “”

1 cô gái bồng bên hông 1 đứa con nhỏ chạy ra chào tôi rất niềm nở . “” con chào thầy , mời thầy vào nhà ạ “” ngay lập tức con mắt thứ 3 phát hiện thằng bé kia tỏa ra âm khí , mà lại âm khí của oan hồn chết nước …

Lúc đó tôi suy nghĩ rằng “” lạ thay , thằng nhỏ này chỉ tầm có 2 tuổi , sao nó lại tỏa ra âm khí như vậy nhỉ , mà âm khí này lại là của vong hồn chết nước ..

Tôi phán đoán và nói với mẹ đứa trẻ rằng : thằng bé này rất có thể ban đêm hay khóc , rất khó nuôi , nó có nói với cô thấy gì không ?

Vợ cậu ta sượng người ra và trả lời rằng : sao thầy biết hay thế , nó đêm nào cũng khóc cả , mà nó khóc từ 11h đêm đến khi gà gáy là nó ngừng , và từ khi nó biết nói luôn nói bà Tứ , bà tam , nhưng bên nội và bên ngoại của con chả có ai tên như vậy cả , hồi mới trưa nay con cho nó tắm. Nó cứ lấy tay vọc nước và nói rằng ” đây là bà tứ … đây là bà tam “” ..