Con Mắt Âm Dương

Chương 15

××× Con Mắt Âm Dương Phần 15 ×××

Nhưng người vợ đã đến kỳ hạn đi đầu thai nên năm đó đã chuyển sinh vào nhà bà Bích , nay chính là bé Liên , trước khi người vợ đi chuyển sinh , nam nhân đó đã đánh dấu bằng nốt ruồi son này , và nay ông ta quay lại để kiếm vợ mình ….

Tôi đặt bàn tay ra và bảo bà Bích mặc áo lại cho con bé , mọi chuyện như thế đã rõ ràng , con bé và vong hồn nam nhân kia kiếp trước là vợ chồng của nhau, còn giải quyết duyên âm này ra sao là vẫn một dấu chấm hỏi đối với tôi , vong hồn kia nhất quyết sẽ không buông tha con bé trừ khi nó chết , bày tay trái của tôi lại không xóa được âm khí trên nốt ruồi son ,và cho dù có xóa được đi chăng nữa cũng chẳng được gì khi vong hồn nam nhân ấy còn vưởng vất quanh đây …

Nhưng câu hỏi lớn nhất của tôi lúc đó chính là sao vị ấy lại biết được thời điểm vợ mình sẽ đi đầu thai và đầu thai ở đâu , nhà nào mà tìm đến chính xác như thế ? Bởi vì những chuyện từ kiếp trước , kiếp này hay kiếp sau rất cơ mật đối với cõi âm , đột nhiên con quỷ ấy hiện ra trước mặt và cảnh cáo tôi rằng “” chuyện này không liên quan đến ông , cho dù hồn siêu phách tán tôi cũng nhất quyết đem vợ mình đi , cho nên ông đừng dại dột cản đường tôi “”

Tôi thông linh với vị ấy và nói rằng “” nhà ngươi đừng cố chấp , Tình duyên kiếp trước đã chấm hết ,vợ ngươi đã đầu thai và quên mọi chuyện của kiếp trước , ta được người ta xưng là thầy , nên ngươi đừng hòng mang nữ nhơn này đi được !!!

Con quỷ đó kinh ngạc vì tôi biết được cả chuyện kiếp trước ! Nó tức giận nhìn tôi bằng ánh mắt đằng đằng sát khí và đáp chỉ 1 câu : “”Tử “”

Tôi đưa bàn Tay trái Lên trước mặt Nó , như ý rằng tôi thách thức lại nó vậy , nhưng bỗng nhiên nó cười khanh khách hiện ra là 1 bộ xương và biến mất !!!

Trước khi nó đi khỏi đó , con mắt thứ 3 còn phát hiện 1 luồng âm khí cực kỳ mạnh , hình như sau lưng nó còn Thêm một vị nào nữa ,Tôi tự nhủ có lẽ phải nhờ đến cậu rắn thì họa may mới có cách , nhưng cậu ta giờ đang ở đâu để gọi về thì đó mới là một chuyện , cháu bé này ban ngày còn đỡ , chứ để đến lúc tối khuya , khi đó âm thịnh dương suy thì không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa !!!

Bỗng bé Liên ói ra toàn nước màu trắng và thở hừ hừ rất mệt , tội nghiệp con bé , lâu nay nó bị âm khí vây hãm nên dương khí chẳng còn bao nhiêu , tôi bảo bà Bích hãy gọi thật nhiều người ngồi quanh con bé để âm khí quanh nó tản đi bớt , bà Bích vừa chạy đi gọi người thì chú thím của nó lên tiếng hỏi : cháu tôi bị làm sao vậy thầy ? Có phải cháu nó bị người âm Theo không ?

Tôi đáp : đúng thế ông ạ , cháu nó bị 1 vong nam theo , mà vị này thuộc dạng cao siêu đấy !!!

Người chú hỏi tiếp : dạ , bao nhiêu thầy cũng nói vậy cả , thầy có cách nào chữa cho nó không ? Và nguyên cớ gì vong nam đó lại theo cháu tôi ?

Tôi đáp : cách thì bây giờ chưa có , nhưng rồi cũng sẽ có , trời sinh nhu ắt sẽ sinh cương , vong hồn nam nhân kia với cháu ông kiếp trước là vợ chồng , giờ nó quay lại kiếm vợ của nó !!!

Người chồng hết sức kinh ngạc và nói : bẩm thầy , Ban đêm 2 vợ chồng con ngủ cùng với nó, chúng con hay nghe tiếng nói của 1 đàn ông văng vẳng bên tai lúc “” cậu đến đón em đây , e ra đây với cậu “” lúc thì gọi tên cả 2 vợ chồng con , cứ mỗi lần như thế thì con bé lại vùng vẫy hét toáng lên trông rất dữ tợn , lại có 1 lần con mơ thấy anh trai về bảo cố gắng giữ cháu nó , có quý nhân sắp đến cứu con bé rồi , nhưng trong giấc mơ anh ấy thường bị 1 người khác đuổi đi thầy ạ !!!

kể từ ngày chị Bích đi ra bắc kiếm thầy chúng con ở trong này giữ nó còn khổ hơn đi tù nữa , chỉ cần không trông nó 1 giây thôi là không biết chuyện gì xảy ra , hôm trước đột nhiên nó gọi tên con “” chú Tư ơi , chú cởi trói cho con với , con khỏe rồi chú ạ “” , con thấy vậy cứ tưởng nó khỏe thật , nên cởi dây trói ở chân cho nó , nó bảo là nó đói nên con lại xuống bếp múc cho nó 1 tô cháo , mới xuống chỉ có mấy phút đi lên chả thấy nó đâu cả , con tá hỏa chạy đi tìm kiếm khắp nơi mà không thấy ,rất may là vợ con đi chợ về thì phát hiện nó đang đi như một người vô hồn , vợ con rình đi theo thì được biết nó ra con sông đó để tự sát nên lôi cổ nó về kịp ,

Tôi nhíu mày nhìn người đó kể và phát hiện ra một điều bất thường , chính là 2 vợ chồng người này không hề bị vong đó nhập hay làm hại , tại sao vong đó không che mắt hay nhập vào xác để tách 2 vợ chồng người này ra rồi hại bé Liên ?

Tôi hỏi người chồng : hình như ông có theo môn phái hay đạo pháp gì hả ?

Người chồng đáp : chúng con chỉ theo Mẫu thôi ạ , con có căn cậu ngoại càn , còn vợ con có căn cô ba Thủy phủ !!

Nghe người chồng nói tôi mới chợt nhớ ra rằng Vong Linh kia cũng là tôi tớ của mẫu , Hèn gì nó không Thể làm hại đến 2 vợ chồng người này được , tại 2 người này đã có người độ mạng và Quan Thầy Giám sát , nên vong kia chỉ cần làm Hại đến Ghế của họ , Vị độ mạng sẽ Trình lên hội đồng tứ phủ luận tội

Nên lúc đó tôi cứ nghỉ đơn giản rằng “” bây Giờ mà làm 1 cái sớ trình lên Tứ phủ Có lẽ Vong kia sẽ không còn theo con bé này được nữa “”

Tôi hỏi người chồng : 2 ông bà trình căn ở đâu? Đền hay phủ , ở đó có thờ hội đồng gì không ?

Người chồng đáp : dạ con trình căn ở đền cô Bảy ngay xã Bên Cạnh , chỗ đó có thờ hội đồng thầy ạ , mà thầy hỏi để làm gì vậy ạ ?

Tôi đáp : người âm Theo con bé cũng là tôi tớ của Mẫu , nên Ông bà hãy giúp tôi mang con bé qua nhà cô Bảy gì đó , tôi sẽ thông Linh với vị thủ đền ,bảo vị ấy trình lên tứ phủ giải quyết vụ này ?

2 vợ chồng họ nhìn nhau ngơ ngác và vẻ mặt hiện lên 2 chữ nghi ngờ , họ cứ nghĩ rằng tôi là 1 người cuồng ngôn , tôi là cái thá gì mà có thể nói chuyện với hội đồng tứ phủ, nói chuyện với ngài thủ đền cơ chứ ? Với lại họ cũng ái ngại với cô Bảy . Vì lúc trước đã từng đem con bé qua nhờ cô giúp đỡ , Làm cô bị vật đau mất mấy ngày , giờ đem qua nữa không biết cô ấy có cho vào đền hay không ? Nhưng vì không còn cách nào khác và muốn xem thực hư cái gọi là thông linh như thế nào nên họ quyết định đưa bé liên qua đền cô bảy 1 lần nữa !!!

Bà Bích vừa về đến nhà và kéo thêm 7 .8 người bà con và hỏi : thầy ơi , chừng này người đủ chưa ạ ?

Tôi đáp : đủ rồi đấy , bây giờ mọi người hãy ngồi sát lại con bé và trong thâm tâm nghĩ đến một việc gì đó có thể giúp cơ thể mình tràn đầy sinh lực , Mọi người cố gắng làm như thế tầm 30 phút là được !!!

1 người hỏi tôi : sao lại làm vậy hả thầy ?

Tôi đáp : khi cơ thể ông tràn đầy sinh lực , chính là lúc dương khí trong người ông đạt đến cao nhất , tôi muốn các ông làm thế vì con bé bây giờ đang bị rất nhiều âm khí vây hãm và tôi lại không thể xóa nó đi , tôi muốn dùng dương khí của người sống để xóa bớt âm khí đang vây quanh người con bé !!!

Ông ấy đáp lại 1 câu rất ngớ ngẩn : con bây giờ chỉ nghĩ đến quất con vợ mới tràn đầy sinh lực thôi thầy ạ

Mọi người xung quanh cười phá lên

Tôi đáp : nếu cách suy nghĩ ấy làm ông tràn đầy sinh lực !!!

Thế là mọi người cùng tịnh tâm niệm phật cầu nguyện cho cháu , sau 30 phút trôi qua người nào người nấy đều có cảm giác mệt nhừ , ai ở đó đều cũng chả hiểu tại sao mình lại thấm mệt như vậy , 1 ông lên tiếng nói : con ngồi cả ngày đánh bài đến nỗi mòn rách chiếc chiếu chưa biết mệt là gì , nhưng khi ngồi gần cháu Liên lại thấy mình mệt nhừ rất khó chịu , như con mới đi bốc vác về vậy !

Vài cái đầu đều gật gù theo lời ông ta nói

Con mắt thứ 3 của tôi lúc đó thấy nốt rồi son ở ngực con bé tỏa ra âm khí liên tục , mặc dù có vơi bớt đi nhưng không hề thấm thía bao nhiêu cả , tôi nói mọi người ở đó như thế là đủ rồi và bảo bà Bích cùng 2 chú thím đem nó sang đền của cô Bảy trước khi mặt trời xuống núi !

Những người bà con của bà Bích cũng muốn đi theo xem nhưng đều bị tôi cản lại , đi chữa bệnh âm chứ có phải đi biểu tình đâu mà cần nhiều người , sau khi đến trước cổng đền , cô Bích liên tục gọi lớn tiếng “” Cô Bảy ơi , cô có nhà không ? Ra mở cổng cho con với !!

cô Bảy thấy bà Bích liền tỏ thái độ không muốn tiếp đón , bà ta cũng biết rằng người âm đang theo ám bé Liên là 1 vị không thể đùa cợt , nếu như đem con bé vào 1 lần nữa có thể vị đó phá cả hội đồng mà bà ấy đang thờ phụng,

Bà ấy đáp lại rằng : vô đây có chuyện chi , vô phá điện thờ nhà người ta hả ?

Tôi đáp : bà có thể cho tôi vào thắp nhan xin ơn trên cho con bé mau khỏe được không ?

Bà ấy đáp : đền tôi chỉ cho người dương vào chứ không tiếp đón tà ma hay quỷ yêu đâu , thôi thôi về đi !!!

Cho dù chúng tôi nói gì đi nữa Bà ấy cứ nhất quyết không chịu ra mở cổng , nhưng chồng bà ấy lại là người đức độ và thương người , thấy con bé bị như thế nên đã khuyên vợ đôi lời “” mình là tôi tớ của mẫu , mà đã tôi tớ thì phải cứu nhân độ thế , cháu nó bị như thế đã khổ rồi nay họ đến xin ơn trên lại không cho vào thì có đáng là tôi tớ của Mẹ , có xứng là ghế của ông Bảy không hả em ? “”

Bà ta ấy nói nhỏ với chồng : tháng trước nó đến đây thì em đổ bệnh gần cả tuần lễ , còn hội đồng thì lại lộn xộn , gọi người này thì người kia về , bộ anh không thấy sao?

Người chồng bực mình đáp : nhỡ em bị bệnh rồi ốm sao , làm người mà thấy hoạn nạn lại không giúp thì đáng làm người không ? huống gì là ghế của ông Bảy , em không chịu cho người ta vào thì nên dẹp cái hội đồng và bỏ xem bói xem tướng người ta cho rãnh việc !!

Cô Bảy nghe thế không dám nói lại

Và ra mở cổng , bởi tính ông chồng rất trung trực và đã nói thì sẽ làm ?

Tôi bước vào điện và đặt con bé trước bàn thờ mẫu thắp hương và khấn , Lập tức lúc đó có 1 vị mặc y phục màu vàng hiện ra bay lơ lửng trước mặt tôi và hỏi : Nhà ngươi triệu ta lên đây có việc gì ?

Tôi thông linh và đáp : nữ nhân nằm dưới kia bị một vong hồn nam Xưng là cậu theo ám và đòi đem đi , ta gọi ông lên để muốn ông trình chuyện này lên tứ phủ ? Vì hình nam nhân ấy là người của tứ Phủ các ông !!!

Vị đó bay đến bé Liên rồi quay lại nhìn tôi và đáp rằng : căn mạng này đã có một vị chấm và người kia có đem đi hay không là số trời ? Mà đã số trời thì đừng nên chống ,Việc này không cần trình lên tứ phủ nên nhà ngươi hãy về đi !!!

Vị đó đáp : ông lấy cái gì để chống lại chúng tôi , với lại ta thấy số mạng ông không còn sống được bao lâu nữa đâu ?

Nói xong câu đó thì vị ấy biến mất , lúc ấy trong tâm trí tôi vô cùng rối bời và mọi hướng đi đều rơi vào ngõ cụt , trời đã vào chạng vạng và âm khí bắt đầu tích tụ lại quanh người con bé , bây giờ chỉ có thể nhờ đến cậu rắn , chỉ mong rằng cậu ấy hiển linh mà soi đường dẫn lối cho tôi cứu mạng cháu bé này , tôi chào 2 vợ chồng cô Bảy và bảo bà Bích đưa cháu Liên về lại nhà !!!

Về đến nhà bà Bích hỏi tôi rằng : thầy đến đền cô Bảy , mấy vị ở đó nói sao hả thầy ?

Tôi đáp : vị thủ điện bảo con bé đã bị vong kia chấm , nên bên tứ phủ không chịu giải quyết vấn đề này !!!

Bà Bích buồn rầu đáp : thế không lẽ con bé bị như thế đến cuối đời , không còn cách nào cứu nó hả thầy ?

Tôi đáp với bà ấy rằng : bà cứ yên tâm , ngày nào tôi còn sống , sẽ không cho vị kia đem con bà đi đâu !!!

Sau khi dùng bữa tối xong , con bé đột nhiên lại la hét và lên cơn dữ dội , cặp mắt nó đỏ ngầu và luôn luôn trợn ngược , chú thím và mẹ nó phải đè nó ra trói lại để tránh nó vùng vẫy làm tổn thương đến cơ thể , tôi liền ra sân khấn danh hiệu cậu rắn và rất may cậu ta hiển Linh về , nhưng khi tịnh tâm lại tôi phát Hiện ra đó vong Linh kia giả dạng , nó hóa thành 1 con rắn rồi lại hiện lên là cậu rắn in chan không khác chút nào cả !!! Nhưng cậu Rắn lại là 1 vị không nằm bên Mẫu nên âm khí khác nhau hoàn toàn với vong Linh kia , Tôi thử tương Kế tựu kế để xem vong ấy nói gì !!!

Tôi hỏi cậu rắn : mong cậu soi đường dắt lối cho con , con muốn cứu cháu bé này cậu à

Cậu rắn đáp : số phận con bé đó đã thế rồi nên không cưỡng cầu được nữa đâu , người ta đã chấm nó rồi nên đến cả cậu cũng không cứu được nó huống gì là con ?

Tốt nhất con bỏ qua nữ nhân này để tránh vong kia làm hại luôn cả con !!!

Tôi đối lý lại vong linh đó rằng : vì sao ma quỷ lại có thể thay đổi số phận của 1 người ? Nó thích thì bảo người ta chết , không thích thì lại bảo người ta sống ? Mà các thần thánh ở cõi trời phạm thiên không làm được như nó ? Con mong cậu giải bày cho con?

Vong Linh đó đuối lý cứ bảo số trời rồi lại số phận , lấy danh tứ phủ công đồng ra mà cuồng ngôn, tôi tiến đến và nói nó rằng : con có cái này muốn cho cậu xem , đây là dương khí con lấy từ người nữ nhân đó !!!!

Vị đó cứ tưởng thật nên đã sơ hở , tôi liền đưa bàn tay trái ra trước mặt nó và nó hiện ra là 1 bộ xương người , bà Bích và vợ chồng chú Tư thấy cảnh đó ai cũng nổi da gà , nó định xông vào nhập vào xác tôi , nhưng nó không ngờ ông cố đã xóa vía tôi từ lâu rồi , bây giờ quanh người tôi đều đã bị điểm chỉ của quan điện , ma quỷ hay yêu tinh đều không thể nhập hay che nhãn quan được nữa , bỗng nhiên nó bay vυ't vào đêm tối làm tôi cứ tưởng nó đi thật , đột nhiên những tiếng nói lại văng vẳng tứ phía “” Liên ơi , về với cậu con ơi “”

Tiếng nói ấy vừa thốt lên thì con bé Liên la hét vùng vẫy dữ dội , con chó mun của bà Bích và những nhà xung quanh tru lên từng tiếng nghe rợn người , bát hương của bố nó và ông bà nội bỗng dưng rơi xuống đất và bể nát , xung quanh ngôi nhà toàn là âm khí dày đặt , lúc đó tôi chưa biết làm sao cả thì bỗng nhiên bà Bích la to “” thầy ơiiiii cứu con gái của con với , hu..hu””

Tôi vừa chạy vào thì thấy con bé đầu tóc rũ rượi , cặp mắt trợn ngược lên và miệng mồm đang ói ra 1 thứ nước màu trắng !! Tôi liền dùng mảnh chai đâm vào bàn tay trái , dùng máu của mình nhỏ lên nốt ruồi son của con bé , đột nhiên tôi nghe tiếng nói của 1 nam nhân “” thầy ơi , cẩn thận sau lưng thầy “” tôi vừa ngoái lại nhìn thì thấy con dao bổ từ trên đầu tôi xuống , cũng may chú Tư phát hiện và chụp được tay bà Bích , chú ấy la lớn “” chị Bích bị nó nhập vào rồi “” . Khuôn mặt của bà Bích cũng cực kỳ hung tợn , bà ấy cứ rên “”hừ hừ “” và nắm chặt con dao trên tay , tôi liền chạy đến và đặt bàn tay mình lên trán bà ấy , lập tức vị nhập vào bà Bích phải thoát xác và bà ấy ngất tại chỗ ,

Tôi và vợ chồng chú Tư cứ lo cho bà Bích mà quên để ý bé Liên , nên chỉ 1 khoản khắc ngắn con bé đã biến mất , mặc dù chú Tư trói tay chân trói rất kỹ nhưng không hiểu sao nó tự cởi trói ra được , mọi người lùng sục khắp mọi nơi mà chả thấy nó đâu , đột nhiên tôi lại nghe 1 tiếng nói của nam nhân , mà vị đó lúc sau tôi mới biết chính là bố của cháu , “”thầy ơi , hướng bến đò thầy ơi “” , tôi bảo thím Tư lo cho bà Bích còn tôi và chú Tư sẽ ra bến đò xem thử có con bé ngoài đó không…

Vừa chạy ra bến đò thì cảnh vật tối tăm chẳng thấy được gì , ngọn đèn bão quá yếu ớt trước những cơn gió của dòng sông, nhưng con mắt thứ 3 phát hiện đầu rặng tre có 1 thứ gì đó đang tỏa lên âm khí , tôi bảo chú tư chạy đến xem thử thì phát hiện con bé đang dấng thân mình xuống dòng sông , chú Tư thấy vậy định nhảy xuống cứu nhưng bị tôi cản lại , tôi bảo chú ấy cứ ở trên này còn để đó tôi xuống đem con bé lên , tôi vừa lội ra đến nơi thì con bé quay lại nhìn và cười khanh khách , nó hiện ra đó là 1 con quỷ nữ với Khuôn mặt trắng bệch và đầu tóc dài rũ rượi , thì ra vị kia quá cao siêu đã che con mắt thứ ba của tôi , làm tôi cứ tưởng đó là bé Liên thật , biết chuyện không hay nên tôi định quay vào bờ thì đột nhiên có 1 bàn tay nắm lấy cổ chân tôi và lôi tôi xuống dòng nước ….

Lúc đó tôi chỉ còn vùng vẫy và hấp hối chứ chẳng biết làm thế nào nữa , khung cảnh ấy làm tôi nhớ lại hồi còn nhỏ suýt chết hụt vì đi tắm cùng những đứa bạn , tôi định buông xuôi thì may mắn thay cậu rắn xuất hiện và dùng kiếm chém con quỷ nữ đó , làm nó phải nhả tôi ra , sau khi lên được bờ cậu rắn bảo tôi rằng là bé Liên đã được 1 người bà con tìm thấy . Và cậu rắn phải xuống thủy phủ 1 chuyến vì Vong nam đó chính là người của thủy Phủ , ông cố của tôi đang giám sát vụ này , vì người chống lưng cho vong nam ấy là 1 vị vô cùng to lớn !!!

tôi có hỏi cậu rắn thủy phủ là gì và vị nào đứng đầu dưới đó ?

Cậu rắn giảng giải tôi rằng : trong tam vị mẫu thiên thì có 1 mẫu cai quản miền sông nước gọi là mẫu thoải phủ , nơi bà ấy ngự gọi là thủy phủ và bà ta là con gái của hải bát long vương

Tôi hỏi tiếp : thế mẫu thoải phủ và ông cố của con vị nào lớn hơn?

Cậu rắn giảng giải : 2 vị này không so sánh được , 1 vị làm việc cho cõi âm còn 1 vị cứu khổ chúng sinh ở miền sông nước , chức trách đều ngang hàng nhau , người đỡ đầu cho vong linh đó hại nữ nhân kia lại là đệ tam thánh bà trong thủy phủ , vong nam ấy chính là cháu 10 đời của vị đó , nên vợ của nam nhân ấy chuyển sinh nhà nào , người nào đều được vị ấy tiết lộ cho cháu mình cả , Và dấu ấn của quan điện trên bàn tay con không thể xóa được âm khí cũng là do vị kia mà ra cả , thôi ta phải đi đây , con hãy quay về nhà mà chăm sóc bé Liên !!!

Chú Tư chạy đến hỏi tôi , thầy nãy giờ đang nói chuyện với ai đó ạ ? Thế bé Liên đâu ?

Tôi đáp : vị đó chính là ân sư của tôi đó !!! Còn con bé Liên hồi nãy chính là Ma quỷ hóa thành che mắt thôi , chứ cháu của ông nó đang ở nhà rồi !!!

Thế là tôi cùng chú Tư quay về thì đúng là con bé Liên nó đang ở nhà thật , nó đi như 1 người vô hồn trên đường thì gặp 1 người quen trong làng dẫn về nhà , bỗng dưng ở đâu xuất hiện những cơn gió mang theo âm khí mà khiến ai ở đó cũng sởn da gà cả, Con chó mun bà Bích đang nằm ngoài sân đột nhiên chạy vào nhà , và cứ nhe răng vào chiếc gương sát giường gầm gừ như có ai ở trong đó vậy, tôi thấy từ trong chiếc gương đó hiện ra 1 khuôn mặt quỷ với cặp mắt đỏ lừ đầy oán hận , vị kia bước ra từ trong chiếc gương và trên tay bồng những đứa con nít , nhưng chúng nó ko hề có mắt hay mũi gì cả , chúng nó vẫy tay gọi “” Vυ' ơi ,,, Vυ'uuu”” thì bé Liên lại càng hét và vùng vẫy mạnh , thì ra con bé và vị kia đã có những đứa con người âm !!!

Mấy đứa con nít đó định bay đến và hút dương khí của bé Liên thì đột nhiên xuất hiện các luồng âm khí khác , và những luồng âm khí này rất quen thuộc , chính là 2 vị vô thường đại quỷ và cậu rắn , vị kia định bỏ chạy nhưng thoát khỏi được xích câu hồn … cậu rắn hiện ra và nói với tôi rằng : nam nhân tên Họ là Nguyễn Thế Chơn sinh năm mậu tuất ở Phủ thuận hóa , chức vị là cậu ba thủy phủ ,nay thủy phủ bàn gia cho quan điện để xử tội , dứt lời nói ấy thì vô thường đại quỷ đem nam nhân đó xuống cõi âm ….

Sau này tôi nghe cậu rắn kể lại rằng : khi xuống đến đó thì đệ tam thánh bà phân bua không nhận vị đó là cháu và vị đó không nằm trong thủy phủ , nói vị đó là yêu nghiệt là quỷ ma , nhưng khi ông cố của tôi xuất hiện đem theo cuốn sổ gia phả 10 đời họ Nguyễn ra thì bà ấy hết đường chối cãi , thêm một cái sai của bà ấy nữa chính là đưa tên bé Liên trình lên mẫu , để mẫu ưng thuận cho bé Liên là ghế của vong đó, nên vong đó tha hồ tác oai tác quái , mẫu thiên thoải phủ hiện ra trách tội của phạt và xin giao lại vong nam đó cho quan điện để xử tội cho cõi âm ,