Con Mắt Âm Dương

Chương 1

Chương 1

Bố mẹ tôi là người cuồng tâm linh nên răm rắp nghe lời thầy nói và vui mừng khôn xiết , nhưng đã 3 năm trôi qua kể từ ngày cưới mẹ tôi đã có 2 lần tin vui nhưng đều bị sảy hoặc thai yếu , quá buồn sau mỗi lần sảy thai làm mẹ tôi hao mòn thân xác và tiều tụy , rồi đêm hôm đó có 1 tiếng chim cú kêu liên tục trước nhà “” cú .. cú..”” mà loài đó được mệnh danh sứ giả của hắc bạch vô thường , bố tôi ném đá đuổi mấy lần nhưng nó bay đi rồi lại quay về đậu .

Kể từ cái tối hôm ấy mẹ tôi có thai và sinh ra 1 người con duy nhất chính là tôi . Cái ngày sinh ra tôi lại trùng với ngày rằm tháng bảy . Ngày mà quỷ môn quan mở cửa để thả các vong hồn . Nhiều người khi đó nói tôi là con của ma . Sau này sẽ hại bố mẹ , còn bố mẹ tôi thì lại vui mừng khôn xiết , nhớ đến lời nói của người thầy năm xưa “” đứa con sau này là món quà của ông cố “” nên bố đặt tên cho tôi là Bảo Bảo

Mình lớn lên dần theo năm tháng và sự yêu thương của cha mẹ . Nhưng vào năm 12 tuổi ,khi ấy mình đang chơi cùng đám bạn ở miếu làng thì đám nhóc chúng mình phát hiện 1 con rắn hổ mang đang bò trong miếu . Cả đám hồi ấy rất nghịch ngợm liền lấy que . Gậy đập nó . Nhưng chỉ có duy nhất mình là can ngăn đám bạn ,bảo tụi nó tha cho con rắn kẻo tội. Nhưng tụi nó không chịu nghe. Mình dọa méc bố mẹ thì tụi nó sợ không dám đập con rắn nữa và dỗi mình cả tuần.

Tối hôm ấy mình nằm ngủ thì thấy 1 người cưỡi ngựa trắng . Mang cung tên như 1 vị quan thời vua chúa vậy , người đó bị thương và máu me đầy mình. Người đó đứng trước tôi và nói : “”cậu cảm ơn con đã cứu mạng cậu. Cậu bây giờ phải đi rồi . Sau này cậu trả ơn con””

Tỉnh cơn mơ mà cứ như thật vậy . Nhưng có 1 điều là tôi không thể nhớ được mặt người đó . Tôi có kể lại cho mẹ về con rắn và giấc mơ, nhưng mẹ bảo là nhảm nhí và không tin . Và giấc mơ ấy cũng lãng quên theo năm tháng cho đến mùa hè năm đó…..

ở cái bến đình của làng mình nổi tiếng rất nhiều người chết nước , ma da, nên các bậc cha mẹ đều cấm con cái mình đi tắm sông , tắm suối , nhưng tuổi thơ mà . Dối cha lừa mẹ và nghịch ngợm đó là đám nhóc chúng tôi . Sau khi đá bóng giữa mùa hè oi bức. Chúng tôi có tổng cộng 14 đứa nhưng 8 đứa kia bỏ về tại sợ ba mẹ biết sẽ ăn đòn. 6 đứa còn lại là Tôi, NHÂN,LÂM ,MINH, VINH , HOÀNG nhưng chỉ 5 đứa xuống tắm.còn Hoàng là đứa không biết bơi nên chỉ lội trên bờ .

Đó là ngày định mệnh của 5 đứa chúng tôi . Chúng tôi thách với nhau rằng ai bơi ra được cồn cát giữa sông sẽ được xưng là anh cả. Vậy Cả 5 đứa đồng ý và bơi đua ra cồn cát . Đang bơi giữa chừng thì tôi thấy Nhân nó chìm xuống. Cứ tưởng là nó lặn . Thì bất ngờ sau lưng tôi có tiếng la lên của 3 đứa còn lại …. Cứu..Ục ..Taoo..với..ục.ục ,chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì tôi cảm thấy dưới cổ chân mình có gì đó nhờn nhờn . Và bỗng nó lôi tôi xuống dưới nước , tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể được và ngất đi sau đó….. (khi đó không thể gọi là chết. Vì hồn tôi chưa xuất ra. Chỉ là không biết gì nữa)

Trên bờ thằng hoàng thấy vậy cứ tưởng chúng tôi đùa với nó. Nhưng đã 10 phút trôi qua không thấy đứa nào nổi lên . Nó hoảng quá la lớn lên . Mọi người trong làng nghe tiếng kêu cứu liền tập trung kéo nhau ra bến đình. Trong đó có bố mẹ tôi . Nghe tôi bị ma da kéo xuống nước chết rồi 2 ông bả khóc lên khóc xuống rồi ngất lịm đi. Khi đó cái bến đình toàn những tiếng khóc đau thương của các bậc ông bà bố mẹ.

Đến gần 1 tiếng sau thì mới thuê được dân vạn chài để lặn xác . 4 cái xác của 4 đứa bạn tôi thì họ tìm rất nhanh . Chỉ có tầm 5 phút lặn xuống là thấy và đưa lên liền. Chỉ có tôi thì lạ lùng nhất . Nghe bố kể lại thì “” mày thì người ta mất phải nửa tiếng đồng hồ . Vị trí mày với chỗ mày chìm cách nhau tận 50m “” và khi đưa 4 cái xác của đám bạn lên. Tụi nó toàn tím tái khắp thân thể và máu trào ra khắp mặt mũi . Còn tôi có tím tái nhưng không hề trào máu như tụi nó , và 1 điều lạ lùng nữa đó là khi cúng cơm đắp mặt. Có 1 con rắn hổ mang từ dưới nước bơi lên bờ và bò quanh cái xác của tôi rồi lại lặn xuống nữa. Mọi người ở đó bảo nó là ma da hiện thân . Nhưng thằng hoàng nói với mọi người đó là con rắn mà tụi nó đã đập trong miếu làng.

7h tối hôn đó là lúc đặt xác của tôi vào quan tài để khâm liệm. Mẹ tôi khi đó quá sock nên phải nhập viện. Còn bố thì khóc lên khóc xuống khi chứng kiến đứa con trai duy nhất sắp đậy nắp quan tài . Bỗng con rắn đó lại bò vào 1 lần nữa đám đông hoảng sợ bàn tán . có nhiều người còn quỳ lạy nó. Xin nó tha cho tôi. Để tôi siêu thoát đừng bắt hồn tôi đi . Rồi nó bỗng dưng bỏ đi. Nắp quan tài tiếp tục đậy . Thì khi đó bỗng dưng ý thức tôi có lại. Tôi nghe tiếng khóc. Tiếng than của bố. của chú thím. Và anh em nội ngoại . Tôi vừa gọi tên bố mẹ vừa lấy chân đạp thẳng

Vào nắp quan tài

Người thân và bà hàng xóm nghe tiếng động trong quan tài nhiều người khϊếp vía , cứ tưởng là quỷ nhập tràng nên có nhiều người sợ liên lụy nên về không dám chứng kiến.Nhưng nghe nhỏ trong quan tài thì mọi người mới biết tôi còn sống. Liền cạy đinh và bật nắp quan tài ra.

Tôi được bố bế ra khỏi quan tài. Và mọi người xúm lại hỏi thăm. Nhiều người khóc vì vui mừng. Nhưng nhiều người không thể tin vào mắt mình được. Thằng bé tính ra nó nằm dưới nước gần cả tiếng đồ hồ mà bây giờ sống lại . Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó quá phản khoa học.

1 bà hàng xóm hỏi : con có nhớ sao bây giờ con nằm ở đây không

Tôi nói mọi người xung quanh rằng : con đang bơi thì cảm thấy tay ai đó lôi con xuống nước. Con cố vùng vẫy như không được rồi con ngất lịm đi..

Bà đó đáp: mày phước lắm con ạ. Tao tưởng mày đi đời rồi cơ đấy. Nghe tin mày sống lại . Tao chạy qua thông báo cho ông kỳ. Ông lý. Ông nhân. Ông vương để cậy quan tài xem mấy đứa còn lại sao. Nhưng chết cả rồi…

Nghe đến đó tôi đứng hình và tâm trạng bàng hoàng . Cảm xúc lúc đó hỗn loạn lắm. Mấy đứa bạn thân ngày nào cũng đi chơi với nhau. Khi nào cũng nhân ơi .vinh ơi. Bây giờ đã không còn nữa. Nhưng tôi chợt thấy ngoài cổng 1 bóng người . Đó chính cậu rắn mà tôi mơ trong giấc mơ mấy tháng trước. Cậu đó vẫy tay chào tôi và biến mất…

Và kể từ ngày thoát khỏi cây câu

Hồn của hách bạch vô thường ấy. Cuộc sống tôi xáo trộn từ bên ngoài lẫn bên trong. Ra đường mọi người bảo tôi là con của quỷ ma. Sinh lại đúng ngày quỷ môn quan mở cửa. Bảo tôi sống lại vậy thôi chứ chẳng được bao lâu thì chết lại cho mà xem . Đủ mọi thứ chuyện để người ta bàn tán . Nhưng đó là chỉ là 1 chuyện nhỏ . Mà cái làm tôi bàn hoàng nhất là tôi có thể thấy được người đã chết…

Hôm ấy là 49 ngày những người bạn quá cố. Bố đèo tôi trên chiếc xe đạp, chở tôi đến nhà từng thằng để thắp nhan và tiễn chúng. Nhà thằng nào cũng bình thường cả nhưng đến nhà thằng vinh thì….

Bước vào nhà nó , tôi cùng với bố đến bàn thờ thắp nhan cho nó và mong nó được siêu thoát . Bố mẹ vinh thấy tôi thì rưng rưng nước mắt. tại tôi với vinh từ chiều cao đến khuôn mặt hơi hao hao giống nhau lắm.có thể vì thế mà làm hai chú thím nhớ đến nó rồi buồn . Sau khi thắp nhan. Tôi chào chú thím và ra về . Bỗng thấy vinh đang đứng trước cổng nhà. Cảm giác khi ấy vừa sợ. Vừa hoang mang. Lại buồn khi thấy nó. Mặt nó trắng toát . Người ứơt sũng và cặp mắt đỏ ngầu như sắp khóc . Nó vẫy tay như ra hiệu gọi tôi ra nó bảo gì . Tôi nắm lấy tay bố day mạnh và nói “” bố ơi vinh kìa bố “

Bố tôi nhìn ra ngõ chẳng thấy gì và không để ý lời tôi nói khi nãy nữa . Ổng vẫn ham an ủi bố mẹ thằng vinh. Tôi thẫn thờ bước ra cổng . Thằng vinh thấy tôi khóc nức nở vào nói “” tao ở dưới lạnh lắm mày ơi . tao khổ lắm “” tôi hãi hùng nhìn vào lại trong nhà. Mọi người vẫn ham nói chuyện , hình như chỉ có 1 mình tôi thấy nó

Tôi đáp lại : mày chết rồi thì đừng làm hại tao . Đừng lôi tao đi nha. Mà sao mày không vào nhà..

Thằng vinh bật khóc : tao vào không được. Quan trấn cửa không cho tao vào. Số tao oan ức lắm mày ơi. Số tao chưa tới số chết. Mày nói với mẹ tao. Dưới cái tủ còn sót cái áo mới. Mẹ tao đốt chưa hết . Bảo mẹ tao đốt dùm tao được không. Rồi bỗng dưng nó biến mất

Khi ấy tôi chả biết làm thế nào. Nếu không nói ra. Lỡ nó hiện về vật cái chết tươi thì sao. Mà lỡ nói không đúng thì sao . Nhưng có 1 động lực nào đó hối thúc tôi phải vào nói mẹ nó …

Tôi tiếng vào và nói cô hà mẹ nó , “” Cô ơi. Thằng vinh bảo với con . Cô đốt còn sót 1 cái áo mới. Nó nói cô đốt cho nó. Để nó ở dưới đó có áo mà mặc “”

Khi ấy cô hà sửng người ra . Rồi hỏi : ai nói với con như thế. Sót cái áo ở chỗ nào?

Tôi chỉ tay ra hướng cổng và nói : thằng vinh khi nãy đứng ở đó. Nó nói còn 1 cái áo mới dưới tủ cô ạ

Cô hà rợn cả da gà rồi gọi chồng đến nói to nhỏ gì đó. Và Rồi 2 vợ chồng kéo nhau vào phòng thằng vinh lục trong tủ nó. Thì đúng còn sót cái áo mới khi tết cô hà mua. Cô chạy ra hỏi tôi. Thế thằng vinh còn nói gì nữa không con

Tôi đáp : nói chỉ nói lạnh và không vào nhà được thôi cô ạ

Kể từ hôm đó . tần suất thấy ma của tôi càng ngày càng nhiều. Ban đêm đi tiểu cũng thấy. Đi học cũng thấy. Làm gì cũng thấy . Phiền toái nhất là lúc nửa đêm. Cứ nghe tiếng nói bên tai mình này nọ. Rất nhiều tiếng nói và có những vong tìm đến nhờ nhắn giúp với người nhà . Tôi còn còn nhớ ngày đó là 15/7/1995 có 1 vong nữ cứ đứng ngoài cổng làm tôi sợ hãi không dám đi tiểu . Nhưng bỗng tôi nghe 1 tiếng nói bên tai “” con ơi . Con giúp cô với “” nghe tiếng ấy như đang van xin khóc lóc vậy . Tôi tiếng ra cổng thì vong ấy kể với tôi rằng . Cô ấy ở thôn lập hạ xã phong thái . Do cô ấy buồn chuyện tình cảm mà tự vẫn nhảy cầu. Cô chết cũng được 10 năm rồi Cái xác vẫn còn nằm dưới đáy sông và bị 1 hòn đá đè lên. Ngày cô ấy tự vẫn cô ấy lại giấu bố mẹ nên đã để lại bức thư nói đi làm ăn xa. Cho Nên bố mẹ không biết gì cả. Vẫn tưởng cô còn sống

Cô ấy nói rõ cho tôi là gần bãi cát . Có 1 cây gạo to . Xác cô ấy cách bờ khoảng 10 mét. Nhà cô ấy gần cánh đồng . Phụ thân là Nguyễn Văn Lĩnh. Mẫu thân là hoàng thị mơ. Cô ấy bảo tôi sáng mai đến nhà sẽ gặp được bố mẹ và rồi cô ấy biến mất…