Phụ Gia Di Sản

Chương 128: [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 21

La Duệ sau khi lên xe vẫn còn lo lắng, cúi đầu xoa xoa ngón tay, thật lâu không lên tiếng.

Trình Thịnh quay lại nhìn La Duệ, ngập ngừng hỏi: "Là bạn trai của em à?"

“Cũ, bạn trai cũ.” Lê Sóc cười.

“Thanh thiếu niên bây giờ dậy thì tốt thật.” Trình Thịnh thở dài.

"Ừm, dậy thì rất tốt."

La Duệ cảm thấy trên mặt có chút nóng.

Lê Sóc liếc nhìn cậu từ trong kính chiếu hậu, khóe môi cong lên cười.

Lê Sóc vốn định đi đến một nhà hàng đồ chay, nhưng giờ lại đổi sang thịt nướng Hàn Quốc. Trình Thịnh trêu: "Không phải cậu nói muốn ăn kiêng à, sao lại ăn thịt nướng?"

Lê Sóc cười nói: "Để hai người ăn chay cùng với tôi, hơi không nỡ."

Thịt nướng của quán đó ướp gia vị rất đậm đà, hương thơm ngào ngạt, ba người vừa vào liền cảm giác bị mùi thịt nướng quyến rũ.

Trong lúc ăn, La Duệ sợ bản thân thất lễ, tuy rằng đầu óc rối tung lên, nhưng vẫn bận rộn nướng đồ cho bọn họ.

Lê Sóc cầm lấy cây kẹp trên tay cậu: "Được rồi, em cứ ăn tự nhiên đi, để anh nướng cho. Anh đang ăn kiêng, không ăn nhiều lắm đâu."

“Em cũng không đói lắm.” La Duệ nhỏ giọng nói.

“Còn đang suy nghĩ về cậu ta à.” Lê Sóc trêu chọc, “Có hai anh đẹp trai đi cùng em còn chưa đủ sao?”

La Duệ mỉm cười: "Không có, em đứng cả ngày có hơi đuối."

“Sau này đừng làm những kiểu khuyến mãi thua lỗ như thế này, nếu em thật sự muốn làm thì cứ nhờ Lê Sóc hoặc anh tính toán chi phí giúp cho.” Trình Thịnh gắp một miếng lưỡi bò tươi ngon cho cậu.

"Được, hôm nay cảm ơn hai anh."

"Không có gì."

Sau bữa tối, Trình Thịnh bắt taxi trở về, Lê Sóc đưa La Duệ về nhà.

La Duệ nghĩ đến lời nói của Tần Tử Giao, trong lòng không khỏi khó chịu, muốn mở miệng mấy lần liền nuốt vào trở lại.

Lê Sóc liếc nhìn cậu một cái: "Sao thế?"

"Không, không có gì."

"Hơi đáng tiếc, anh nghĩ em với Trình Thịnh khá là hợp nhau, nhưng mà cậu ta ở nước ngoài suốt, nếu không thì đã sớm giới thiệu cho em rồi."

La Duệ cười khan: "Vâng, anh ấy tốt."

Lê Sóc cười nói: "Nếu không ngại thì cứ coi như làm quen bạn mới đi, nói không chừng cậu ta bị em làm cho rung động, vì em mà về nước thì sao."

La Duệ theo đà mà đồng ý, nhưng ngay sau đó lập tức phản ứng lại, nói: "Hay là cứ để từ từ đi ạ, hiện tại em đang không có tâm trí lắm..."

“Ừm, anh hiểu rồi.” Lê Sóc dừng lại trước đèn đỏ: “Sao, tối nay em định đến thăm em gái cậu ta đúng không? Thuận đường để anh đưa đến đó cho.”

La Duệ kinh ngạc nói: "Anh sao lại..."

“Không phải suốt buổi em vẫn luôn canh cánh chuyện này sao?” Lê Sóc cười nhìn cậu: “Đưa em về rồi em lại chạy ra, thôi thì để anh đưa em đi cho rồi. Em gọi điện thoại đi, hỏi xem là bệnh viện nào?"

La Duệ cúi đầu nói nhỏ: "Lê đại ca, cảm ơn anh, anh quả thật là một người tốt."

Lê Sóc chỉ cười không nói.

La Duệ hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra gọi cho Dao Dao.

Khi Dao Dao nhận điện thoại, khẩu khí rất ngạc nhiên vui mừng, chỉ là trong lúc nói có hơi cẩn thận quá, khiến La Duệ khá khó chịu.

Cô bé quả nhiên đang ở bệnh viện chuẩn bị cho ca mổ, đôi chân của cô bé vẫn còn có hi vọng đứng lên được. Lần này là đội ngũ y tế được mời từ Nhật Bản, cả nhà đều rất coi trọng ca mổ này.

La Duệ nói muốn đi thăm cô bé, Dao Dao rất vui.

La Duệ do dự: "Dao Dao, anh trai em có ở đó không?"

"A, anh ấy, anh... có muốn gặp anh ấy không?"

“Không, anh không muốn.” La Duệ nhỏ giọng nói: “Thật ngại quá. Nếu anh của em có ở đó thì để ngày khác anh đến.”

"Anh ấy không có ở đây, anh đến đi, em đợi."

"Được."

La Duệ nói cho Lê Sóc biết địa chỉ, Lê Sóc chở cậu đến bệnh viện.

Sau khi tạm biệt Lê Sóc, La Duệ mua một ít trái cây ở cửa hàng phía trước. Thật ra anh muốn mang bánh ngọt trong tiệm mình hơn, nhưng số bánh đó đã bị Tần Tử Giao lấy đi rồi.

Khu nội trú lúc này rất yên tĩnh, La Duệ hơi thấp thỏm bước đến cửa phòng của Dao Dao, gõ cửa nhẹ.

“Mời vào.” Giọng nói trong trẻo của cô gái nhỏ từ bên trong truyền ra.

La Duệ đẩy cửa bước vào, ngoài Dao Dao ra còn có một bảo mẫu trong phòng bệnh. Bảo mẫu nhìn thấy anh, gật đầu xong liền bước ra ngoài.

“Ông chủ La.” Dao Dao mở rộng vòng tay với anh.

La Duệ mỉm cười bước tới, ôm cô bé vào lòng.

“Ông chủ La, em nhớ anh nhiều lắm.” Dao Dao nói, buồn bã nắm lấy tay anh.

"Anh cũng nhớ em. Anh xin lỗi, ăn xong liền lập tức đến đây, không có mang theo gì cho em ăn."

"Không sao, buổi chiều anh em đã mang bánh ngọt đến rồi."

La Duệ giật mình: "Ừm, anh biết."

“Hai người gặp nhau ở trong tiệm ạ?” Dao Dao cẩn thận hỏi.

"Ừm."

"Thật ra, anh trai em vẫn luôn quan tâm anh, lần trước..."

“Đừng nói về cậu ta nữa.” La Duệ ngắt lời cô nhóc, miễn cưỡng cười: “Chân em thế nào rồi? Ca phẫu thuật có phức tạp không?”

Dao Dao gật đầu: "Rất phức tạp, em nghe cũng không hiểu. Bác sĩ nói tỷ lệ thành công chỉ có 20%, là lần phẫu thuật cuối cùng luôn. Nếu không thành công, em sẽ không đứng lên được nữa.” Dao Dao càng nói càng buồn.

La Duệ xoa xoa đầu cô nhóc: "Đừng lo lắng, nhất định sẽ thành công. Trong đầu anh vẫn luôn có hình ảnh em bước đi về phía anh, anh tin anh sẽ nhìn thấy được."

Dao Dao mỉm cười: "Vâng! Nếu có thể đi được thì tốt rồi, em sẽ có thể đi đây đi đó, anh trai em cũng sẽ không vì em mà áy náy nữa."

"Đúng vậy……"

“Ông chủ La, trên người anh thơm quá nha.” Dao Dao cười khúc khích.

"Haha, anh mới vừa ăn thịt nướng."

"Ngon không ạ?"

"Ngon lắm, là một nhà hàng thịt nước chính tông Hàn Quốc. Lần sau anh dẫn em đi nhé?"

"Hay quá!"

"Gần đây anh có nghiên cứu một số đồ ngọt mới, em có muốn xem ảnh chụp không?"

"Muốn ạ."

Hai người họ vừa trò chuyện vừa xem ảnh, Dao Dao xem đến nước miếng nhỏ ròng ròng, liên tục đòi nếm thử. La Duệ đồng ý sau khi cô bé phẫu thuật xong sẽ dẫn cô nhóc đến ăn.

Trong lúc đang nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra. La Duệ tưởng người bảo mẫu quay trở lại, vừa ngoảnh đầu lại thì thấy đứng trước cửa là Tần Tử Giao.

La Duệ đột nhiên trở nên căng thẳng, ánh mắt trừng thẳng.

"Anh hai, sao anh tới đây?"

“Đưa đồ cho em.” Tần Tử Giao đặt túi trong tay xuống bàn, nhìn sang La Duệ.

La Duệ lúng túng cất điện thoại: "Em nghỉ ngơi sớm nha, anh về trước."

"Ông chủ La..." Dao Dao có hơi không muốn.

"Hôm nào lại đến thăm em."

"Vâng."

Tần Tử Giao đi tới, nhăn mũi: "Đi ăn với họ xong rồi à?"

Trái tim La Duệ run lên, không dám ngẩng đầu, chỉ nhẹ gật đầu.

Anh không hiểu tại sao sau khi trải qua những chuyện đó, Tần Tử Giao vẫn có thể giống như không có chuyện gì xảy ra mà nói chuyện với anh, có lẽ là bởi vì hắn chưa từng để tâm. Nhưng anh không làm được, chỉ cần hô hấp cùng một bầu không khí với Tần Tử Giao, anh đều cảm thấy hít thở không thông.

"Ăn gì?"

"Thịt nướng."

"Ngon không?"

La Duệ tê dại đầu, Tần Tử Giao tại sao lại hỏi cái này?

“Ăn có vui không?” Tần Tử Giao nhìn anh chằm chằm.

“Tôi về đây.” La Duệ vùi đầu đi về phía cửa.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Tần Tử Giao theo sau nắm lấy cánh tay anh, lôi vào góc hành lang.

“Làm gì vậy!” La Duệ hoảng sợ muốn hét lên liền bị Tần Tử Giao che miệng lại. La Duệ ngỡ ngàng nhìn hắn.

Toàn thân Tần Tử Giao tỏa ra bầu không khí áp bức: "Mang một thân toàn mùi thịt nướng đến gặp em gái tôi, không sợ đem vi khuẩn vào phòng bệnh sao?"

Môi La Duệ run lên: "Dao Dao không phải trẻ con." Anh giãy dụa mấy lần nhưng bị Tần Tử Giao chặn vào trong góc, không thể nhúc nhích: "Cậu làm gì vậy? Mau thả tôi ra!"

"Anh thích người đàn ông mà hắn giới thiệu cho anh sao? Đồng tính luyến ái có phải không chịu ngồi yên như vậy không?"

Hai mắt La Duệ đỏ hoe, không thể tin được nhìn vào Tần Tử Giao: "Cậu... sao cậu lại khốn nạn đến vậy, quả thực không thể hiểu nổi!"

Tần Tử Giao nhìn đôi mắt đầy nước mắt của La Duệ, trong người sinh ra du͙© vọиɠ không thể tả, một cỗ xúc động càng áp bức bạo lên. Thứ xúc động này mỗi lần nhìn thấy La Duệ, đều giống như một con sư tử trong l*иg sắt muốn phá tung thoát ra trong tích tắc. Hắn không khống chế được mà tuôn ra những lời ác ý: "Tôi nói sai sao? Lúc Ôn Tiểu Huy muốn giới thiệu bạn trai cho anh, mấy người luôn ham thích cái loại việc này như thế mà? Không có đàn ông thì không sống nổi sao? Nếu như không phải là tôi, anh sẽ cùng người khác..."

La Duệ tát Tần Tử Giao một bạt tai.

Cái tát khiến cả hai đều choáng váng.

La Duệ rụt lại bàn tay đang run rẩy, khổ sở thất vọng mà nhìn Tần Tử Giao, cố nén trái tim đang tổn thương mà đẩy Tần Tử Giao ra, bỏ chạy.

Tần Tử Giao sững sờ đứng yên một lúc lâu mới hung hăng đá chân vào tường, gầm nhẹ một tiếng, âm thanh đầy khó chịu không cam tâm. Trong đầu hắn tràn ngập ánh mắt không tin được và phẫn nộ của La Duệ, La Duệ không chỉ tát vào mặt hắn một bạt tai, mà khi nghĩ đến La Duệ thất vọng bao nhiêu với hắn, hắn liền cảm thấy cả người rét run.

Tại sao lại như vậy? Chuyện này tại sao lại trở nên như vậy? Hắn rõ ràng không thích đàn ông, giữa hắn và La Duệ rõ ràng là nên dừng lại, như vậy đều tốt cho cả hai, tại sao mọi chuyện lại không tiến triển theo ý của hắn?

"Anh, anh."

Tần Tử Giao bừng tỉnh, nghe được tiếng của Dao Dao gọi mình. Hắn lắc đầu, để gió lạnh làm bản thân tỉnh táo lại. Hắn lau mặt, đi về phòng bệnh.

Dao Dao trông có vẻ lo lắng, nhưng lại không thể rời khỏi giường, nhìn thấy Tần Tử Giao liền hét lên: "Hai người làm sao vậy? Cãi nhau sao?"

Tần Tử Giao trầm giọng nói: "Không có chuyện gì."

“Ông chủ La bỏ quên đồ.” Dao Dao chỉ vào chiếc ghế.

Hai mắt Tần Tử Giao sáng lên, như sợ người khác cướp đi liền nhanh chóng cầm túi xách của La Duệ lên, xoay người rời đi.

“Anh à.” Dao Dao từ phía sau gọi hắn, “Em thấy anh rất quá đáng”.

Tần Tử Giao giật mình.

"Anh sợ phải thừa nhận bản thân thích anh ấy, không cần phải lấy em làm cái cớ đâu, em thấy anh như vậy chẳng vui chút nào..." Dao Dao cắn môi, "Em sẽ ghét anh."

Tần Tử Giao nắm chặt túi trong tay, không nói tiếng nào đuổi theo ra ngoài.