Phụ Gia Di Sản

Chương 110: [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 03

Nhờ máu liều của Ôn Tiểu Huy, cả hai đã thực sự tìm được hai học sinh gần trường, trả tiền mua đồng phục và thẻ học sinh, thay ảnh trên thẻ bằng chính ảnh của mình, trông cực kì hoàn hảo. Nhà trường dù sao cũng sẽ không khắt khe quá mức, qua cổng là được rồi.

Thế là sáng thứ hai, hai đứa lại xách cặp, hiên ngang đến trường.

Lúc vào trường, La Duệ vừa lo lắng vừa sợ hãi, lén lút kéo góc quần áo của Ôn Tiểu Huy, nói nhỏ: "Chúng ta đi thật sao? Đi thật á."

"Lúc này cậu muốn bỏ chạy à? Không phải đã bỏ 500 tệ để mua quần áo sao?" Ôn Tiểu Huy khịt mũi: "Học sinh thời nay đúng là trộm gà mà, hai bộ quần áo rách nát này cũng dám trả giá cao."

"Tiểu Huy, tớ, tớ hơi sợ." La Duệ nhìn thấy cổng trường đang tiến rất gần, xung quanh mình là những gương mặt non nớt, giống như một tên trộm đang cắn rứt lương tâm.

Ôn Tiểu Huy khoác cổ cậu, hung hăng nói: "Đồ ngốc, càng lo lắng càng dễ bị nghi ngờ. Cứ thoải mái mà đi vào thôi, sẽ không ai biết!"

"...Ừ." La Duệ hít sâu một hơi, thẳng thắt lưng, phát hiện xung quanh luôn có người dõi theo bọn họ, liền cắn môi: "Beibi, bọn họ vẫn luôn nhìn chúng ta."

"Bởi vì chúng ta đẹp." Ôn Tiểu Huy tinh nghịch nói.

"Thật, thật sao?" La Duệ cố gắng hết sức an ủi bản thân, cùng lắm lỡ có bị phát hiện ra thì cũng không làm gì được, họ không phạm pháp, nhưng khi bước chân vào cổng trường, cậu vẫn núp sau lưng Ôn Tiểu Huy không dám nhìn nhân viên bảo vệ.

Ôn Tiểu Huy gần như phát bực vì vẻ ngơ ngác của cậu.

Sau khi bước qua cổng trường, bọn họ đã sớm hoà vào giữa đám đông học sinh, La Duệ rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói: "Hề hề, cũng khá dễ dàng nhỉ, thật sự là không bị phát hiện."

Ôn Tiểu Huy trừng cậu một cái: "Ờ cậu can đảm lắm nhờ, thôi được rồi, mọi hành động sau này đều phải nghe theo tớ, kêu cậu làm gì cậu làm đó, không được hèn nhát, phải giống như đàn ông lên."

La Duệ nuốt nước bọt: "Được."

Ôn Tiểu Huy xoay người chặn một cô cô gái nhỏ lại, cười nói: "Bạn gái xinh đẹp, cho tớ hỏi một câu được không?"

Ôn Tiểu Huy xinh đẹp ngọt ngào, chưa kể hành động táo bạo như vậy hiếm thấy ở học sinh cấp ba, lập tức khiến cô bé rung động, đỏ mặt nói: "Sao thế?"

"Cậu chàng đẹp trai tên Tần Tử Giao ở trường chúng ta học lớp mấy, khoá nào vậy?"

"Lớp 12-5 á, cậu không biết sao."

"Lỡ quên mất í mà, cám ơn nhé." Ôn Tiểu Huy quay đầu nháy mắt với La Duệ.

La Duệ vui vẻ cười, thứ cậu ta để lại chính là tên thật!

"Nghe thấy chưa, mau đi tìm thôi."

"Vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"Sau tiết hai là tập thể dục buổi sáng, thường sẽ có nửa tiếng để nghỉ ngơi, chúng ta đi tìm ẻm."

"Á, trực tiếp đi gặp cậu ấy sao?"

"Trước tiên thì bí mật quan sát, sau đó chờ thời cơ sẽ hành động." Ôn Tiểu Huy hai mắt sáng ngời, hiển nhiên có chút hưng phấn: "Trong trường này có nhiều tiểu thịt tươi như vậy, mâý nhóc hotboy gì đó nhìn cũng đẹp nha."

"Đúng, nhưng bạn trai của tớ là người đẹp nhất." La Duệ cười nói.

Ôn Tiểu Huy cười mắng: "Không biết xấu hổ."

Trong giờ học, cả hai trốn trong một góc ở sân thể thao không dám chạy lung tung, sợ bị bắt, cuối cùng cũng qua được tiết hai. Lợi dụng lúc học sinh đang tập thể dục giữa giờ, tìm thấy hàng của lớp 12-5, liếc nhìn một cái liền thấy một thiếu niên cao nhất, dễ thấy nhất đang đứng ở cuối hàng.

La Duệ kích động nắm lấy cánh tay Ôn Tiểu Huy lắc mạnh: "Nhìn kìa, là cậu ấy! Bạn trai của tớ đẹp trai quá!" Anh gần như hét lên cổ vũ.

Ôn Tiểu Huy véo cánh tay cậu: "Câm miệng!"

La Duệ phấn khích đến mức hai má đỏ bừng, thực sự không quan tâm chuyện gì xảy ra tiếp theo, có thể sống lại thời học sinh, rồi nhìn thấy Tần Tử Giao ở nơi đặc biệt này, cậu đã cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Cả trái tim bay lên chín tầng may, mảnh kí ức này cũng đủ để cậu nhớ rất lâu.

Tuy nhiên, Ôn Tiểu Huy không dễ thoả mãn như vậy, khi đám học sinh tập thể dục buổi sáng, cả hai trốn vào nhà vệ sinh của tòa nhà dạy học và nhìn trộm, sau buổi tập, họ len vào đám học sinh và bám theo sát Tần Tử Giao.

La Duệ nhìn bóng lưng cao lêu nghêu, chiếc cổ mảnh khảnh, phần tóc ngắn cũn cỡn, tim cậu đập nhanh vô cùng. Gặp nhau rồi sẽ ra sao, liệu hai người có thể nói chuyện, liệu cậu ấy có chán ghét ...

Đột nhiên, Tần Tử Giao xoay người đi về phía nhà ăn, hai người hốt hoảng quay lưng lại.

Có không ít học sinh đang đi đến nhà ăn, hai người không vội vã đi theo phía sau, cuối cùng cũng bước vào.

Tần Tử Giao gọi món xong liền ngồi ở góc căng tin, lẳng lặng ăn.

Ôn Tiểu Huy vuốt vuốt cằm: "Đứa nhỏ này quả nhiên có chỗ không đúng."

"Có chuyện gì vậy?"

"Nhìn đi, ẻm thậm chí còn không có bạn. Sau buổi tập thể dục buổi sáng, ẻm không nói chuyện với bạn bè của mình, cũng không có một người bạn để đi cùng đến nhà ăn. Ẻm đẹp trai như thế, chắc chắn độ nổi tiếng không thiếu, dù có bị mấy đứa con trai ghét bỏ, thì cũng phải còn mấy cô gái ùn ùn đổ xô tới chứ, nhưng nhìn ẻm đi."

La Duệ cau mày: "Có lẽ cậu ấy ít nói."

"Có thể vậy, lạnh lùng quá mà, kết bạn cũng khó." Ôn Tiểu Huy thúc cùi chỏ vào La Duệ: "Có lẽ ẻm là một đứa nhỏ có vấn đề, đang chờ cậu đến cứu rỗi á."

La Duệ nhìn bóng lưng thiếu niên đang ngồi ở trong góc ăn một mình: "Em ấy không phải thiếu niên có vấn đề, em ấy nhất định là người tốt."

Ôn Tiểu Huy bất lực lắc đầu: "Đi, cùng ẻm ăn cơm."

"Ừm...á ?!"

Ôn Tiểu Huy dắt theo La Duệ mua hai phần cơm đùi gà, hiên ngang đi về phía Tần Tử Giao.

La Duệ sợ hãi trước sự táo bạo của Ôn Tiểu Huy, cái này là gặp mặt trực tiếp sao? Tần Tử Giao có gọi bảo vệ đến quăng cả hai ra ngoài không? Hay là, hay là doạ người ta...

Còn chưa kịp suy nghĩ, hay chống cự kịp, Ôn Tiểu Huy đã kéo cậu tới bàn. Tần Tử Giao dừng lại, ngẩng đầu lên, thời điểm nhìn thấy bọn họ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

Ôn Tiểu Huy ngồi xuống, tươi cười chào hỏi: "Chào chàng trai, thật là trùng hợp."

La Duệ không còn cách nào khác, run rẩy ngồi xuống, hai mắt không dám nhìn Tần Tử Giao.

Tần Tử Giao cau mày: "Hai người tại sao lại ở chỗ này?"

"Đi học đó." Ôn Tiểu Huy nhẹ giọng mở hộp cơm ra ngửi: "Uầy, thơm ghê."

Tần Tử Giao nheo mắt: "Hai người không phải học trường này, đúng không."

La Duệ lo lắng lắp bắp: "Chúng tôi... chúng tôi là...cái này..."

"À, cái này gọi là cosplay đó, muốn trở lại thời học sinh xíu ấy mà." Ôn Tiểu Huy nhàn nhạt nói: "Trường học của cậu thật tốt. Tôi nghe nói còn có cả hồ bơi và sân golf? Thật sự là giàu có á nha."

La Duệ thấp giọng giải thích: "Chúng tôi không định làm gì đâu......chỉ là vào...xem một chút thôi."

Tần Tử Giao nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, cúi đầu tiếp tục ăn.

Ôn Tiểu Huy ngạc nhiên nhìn, hẳn là không ngờ đứa nhỏ này lại bình tĩnh như vậy.

La Duệ lúng túng ngồi một hồi, chợt nhớ ra điều gì đó, mở cặp lấy ra một chiếc hộp giữ nhiệt ba lớp mở ra, bên trong có ba loại bánh ngọt vị xoài, anh đặt trước mặt Tần Tử Giao, nhỏ giọng nói: "Đều là thứ cậu thích ăn."

Tần Tử Giao nhìn hộp bánh, chậm rãi để đũa xuống, sắc bén nhìn chằm chằm La Duệ: "Anh muốn làm gì."

Trái tim La Duệ khẽ run lên: "Tôi...... Tôi không muốn làm gì cả."

"Anh đi theo tôi." Tần Tử Giao nghiêm túc nói.

"Tôi, tôi, tôi không phải..." La Duê lo lắng nhìn Ôn Tiểu Huy, trên mặt hiện giờ hiện lên hai chữ "giúp tớ".

Ôn Tiểu Huy giải vây nói: "Này, chàng trai, cậu làm gì mà nghiêm túc vậy? Người ta chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà, không phải cậu thích bánh ngọt sao? Đến ăn thử đi."

Tần Tử Giao gạt lấy cái nĩa mà Ôn Tiểu Huy đưa sang, ảm đạm nói với La Duệ: "Tôi ghét những kẻ biếи ŧɦái, tránh xa tôi ra."

Một lời nói như tia chớp từ trời xanh lập tức xuyên qua trái tim của La Duệ, cậu ngây ngốc ngay tại chỗ.

Ôn Tiểu Huy nhảy dựng lên, tức giận nói: "Cậu mẹ nó nói ai là biếи ŧɦái!"

La Duệ tim đập thình thịch, chóp mũi chua xót, vành mắt lập tức đỏ lên. Cậu cảm thấy không chỉ mặt mình nóng bừng mà toàn thân như muốn nổ tung vì xấu hổ. Nếu lúc này có một cái lỗ nào đó, cho dù nhỏ như ổ chuột cậu cũng sẽ chui vào đó. Thật đáng xấu hổ. Cậu đang làm cái quái gì vậy? Mặc đồng phục học sinh của người khác rồi chạy sang trường người ta, hành vi của cậu thực sự là biếи ŧɦái, chẳng trách sao lại bị mắng......Tại sao cậu lại muốn làm chuyện ngu ngốc như vậy...

Tần Tử Giao đứng dậy, thu dọn đồ ăn trưa rồi rời đi.

Ôn Tiểu Huy hung hăng giơ ngón giữa ra với hắn: "Mẹ bà cái tên lập dị, bố mày thấy đáng thương cho mày không có người bạn nào, mày mới là tên biếи ŧɦái á, cả lò nhà mày là biếи ŧɦái!"

Tần Tử Giao quay đầu lại, nhìn Ôn Tiểu Huy bằng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, Ôn Tiểu Huy rùng mình một cái, lời của anh dán chặt vào miệng, có chút sợ rớt ra ngoài.

La Duệ nắm lấy cánh tay của Ôn Tiểu Huy, bắt anh ngồi xuống.

Tần Tử Giao xoay người rời đi.

La Duệ mím môi không nói gì, chỉ nhìn hộp bánh bày sẵn trên bàn, nước mắt lưng tròng.

Ôn Tiểu Huy tức giận, ôm mặt cậu an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, trai đẹp đầy ngoài đường, vớt đại cũng có mà, không thì tối tớ kêu trai về cho cậu nha."

La Duệ lắc đầu nói: "Tớ không phải biếи ŧɦái."

Ôn Tiểu Huy đau lòng lau nước mắt: "Cậu không phải biếи ŧɦái, hắn mới là biếи ŧɦái. Mẹ kiếp, là lỗi tớ, là tớ đưa ra chủ kiến này, ai biết hắn khó đối phó đến vậy. Hay tớ đem bắt trói hắn lại cho cậu chơi nha, mà thôi bỏ đi."

La Duệ vốn dĩ đang khó chịu, nghe Ôn Tiểu Huy an ủi, không khỏi phì cười, vừa khóc vừa cười, trông cực kì mất mặt.

Ôn Tiểu Huy xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của cậu: "Được, được rồi, thất tình cũng không có gì to tát, mấy ngày sau ăn ngon thì sẽ quên đi thôi."

La Duệ gật đầu. Mặc dù cảm thấy buồn nhưng cậu cảm thấy đó là điều tốt. Cậu luôn mơ tưởng về những thứ không thuộc về mình, nhưng điều đó sẽ chỉ khiến cho những du͙© vọиɠ không thể nắm được kéo bản thân xuống sâu hơn, dù sao thì dừng lại cũng tốt, vài năm sau nhớ lại điều ngu ngốc mà mình đã làm cho mối tình đơn phương ngắn ngủi này, cậu rồi cũng sẽ bật cười.

Lúc này, một vài nam sinh đi qua tò mò nhìn hai người: "Sao lại đến gần tên loạn thần kinh thế? Ăn no rảnh quá à."

Ôn Tiểu Huy nghe thấy có drama, lỗ tai lập tức vểnh lên: "Trông cậu ấy thật đáng thương, không ai cùng hắn ăn cơm."

"Hai cậu mới tới à?"

"Ò, chuyển trường chưa được mấy ngày nữa, cậu ta ta là ai vậy?"

"Một tên loạn thần kinh, rất kiêu ngạo, rất ít khi nói chuyện với người khác, là con trai của Tần Thư thì phải." Cậu bé nhếch miệng khinh thường nói.

La Duệ nghĩ, cái tên này sao quen thuộc thế, sau đó liền bị sốc. Không phải là doanh nhân nổi tiếng đó sao?

"Tại sao cậu ta lại làm vậy, thật sự rất khó chịu." Ôn Tiểu Huy tiếp lời bọn họ.

"Có vấn đề tâm lý, tôi nghe nói vậy. Cậu nhóc trầm giọng nói, "Cậu ta có một cô em gái, em gái của cậu ta vì cậu ta mà bị gãy chân. Chậc, cứ như sao quả tạ á, thật xúi quẩy."

La Duệ sững sờ.