“ thế nào, ba vị có thể nể mặt một chút không?, nếu không thì tôi đành đi tìm người khác vậy….” Tiểu Thanh tỏ vẻ mất kiên nhẫn, muốn rời đi.
“ Khoan đã Lục Tiểu Thư, được, nếu Vũ thị đã lên tiếng như vậy. chúng tôi sẽ ra mặt, mừng chúng ta hợp tác, mời cô một ly, phải uống cạn nha hahahaa…”
Lục Tiểu Thanh nhăn mặt, uống cạn ly rượu này mình say là chắc chắn nhưng ….phải uống thôi, lát nữa gọi cho Ôn tỷ vậy. Lục Tiểu Thanh không nghĩ ngợi thêm, uống cạn…
Ba nam nhân nhìn nàng cười ma mãnh…..
…….
Diệp Khả Mẫn tự mình xuất viện, không quên báo cho Dương Chi Vấn, lúc chạy ngang qua nhà hàng quen thuộc, chợt nhìn thấy Lục Tiểu Thanh đi cùng ba nam nhân, có vẻ vừa dùng bữa xong, đang ra xe cùng nhau, Diệp Khả Mẫn trong lòng tức giận, thì ra nàng không phải bận rộn không đến ăn cơm cùng mình, thì ra cùng mấy nam nhân già nua kia ăn tối, gì chứ, Lục Tiểu Thanh dám gạt mình? Quả thật…..
Diệp Khả Mẫn vốn định lái xe đi nhưng nhìn đến Lục Tiểu Thanh bước chân loạng choạng, phải nhờ đến người bên cạnh mới có thể đứng vững, theo trí nhớ Diệp Khả Mẫn, tửu lượng tiểu Thanh rất tệ, hơn nữa ra ngoài một mình cũng ít khi uống rượu, tình huống lúc này có chút kỳ lạ, đang miên man suy nghĩ, Diệp Khả Mẫn thấy một trong ba tên nam nhân vòng tay ôm lấy eo Lục Tiểu Thanh , rất thân mật, trong lòng một trận lửa giận bừng lên,phát hiện Lục Tiểu Thanh gương mặt đỏ bừng, xem chừng rất khó chịu, Diệp Khả Mẫn vô thức lái xe đuổi theo, địa điểm cuối cùng lại là một khách sạn. Diệp Khả Mẫn tức tốc chạy vào trong , đuổi đến nơi ba tên kia đang định đi vào.
“ xin lỗi….bằng hữu của tôi hình như say rồi, tôi có thể đưa cô ấy về không? Không dám làm phiền các vị” Diệp KHả Mẫn cố gắng lịch sự hết mức có thể, tay đã muốn cuộn thành nắm đấm
Ba tên nam nhân nhanh chóng đổ mồ hôi, khó khăn lắm mới có cơ hội tốt thế này….
“ hóa ra là Diệp Tổng, haha thật trùng hợp, nhưng mà, Lục Tiểu Thư có hẹn với chúng tôi, cô không phiền chứ??” tên Vương tổng lên tiếng.
“ a a thì ra là vậy, thực ra tôi hơi phiền một chút, Lục tiểu thư hình như cũng có hẹn với tôi, làm sao bây giờ? Dù gì ba vị cũng ăn tối cùng người ta rồi, lần này nhường nàng cho tôi được không? Ba vị cũng không phải hẹp hòi với vãn bối chứ” Diệp Khả Mẫn dần mất bình tĩnh, nhìn đến Lục Tiểu Thanh nép trong lòng người kia, ruột gan một trận nóng bừng bừng, ánh mắt phi thường rực lửa, tưởng có thể đem mấy người kia nhai sạch đến xương.
“ a chyện này…..” lão Vương tổng dường như không muốn thả người, thật ra nhân lúc Tiểu Thanh đi toilet, lão ta có bỏ vào ly rượu một ít thuốc thang, đại loại giống như……. xuân dược, đến nước này thì… thôi, bỏ đi vậy, cho cô ta tự sinh tự diệt.
“ vậy chúng tôi cáo từ trước, giao lại bằng hữu cho cô.”
Mấy lão già nhanh chóng ra khỏi khách sạn, Diệp Khả Mẫn đỡ lấy Lục Tiểu Thanh lúc này đã không còn chút sức lực……
Đúng lúc này Ôn Kỳ Thư cũng đuổi đến nơi, nếu không phải hôm nay còn có việc thì cũng đã đi cùng Tiểu Thanh, sau khi phát hiện Tiểu Thanh bị mấy nam nhân đưa đi, Ôn Kỳ Thư mới hốt hoảng đuổi theo, cuối cùng gặp Diệp Khả Mẫn tại nơi này.
“ Diệp tổng , sao lại là cô… Tiểu Thanh không sao chứ, mấy người kia?”
“ Không sao, tôi đuổi đi hết rồi”
Diệp KHả Mẫn với sự xuất hiện của Ôn Kỳ Thư vô cùng ngạc nhiên, hai người này từ khi nào thì thân thiết như vậy? xem ra cần coi lại một chút tiểu sử của vị Ôn tỷ này.
“ có cần tôi đưa Tiểu Thanh về không” Ôn Kỳ Thư nhìn đến Lục Tiểu Thanh bộ dáng không biết trời đất gì thì tỏ vẻ ái ngại
“ không cần, để nàng ở đây đi, say khá lợi hại rồi, bên ngoài quá lạnh, cô về trước đi.”
….
Diệp Khả Mẫn khó khăn lắm mới dìu được Tiểu Thanh vào phòng, người này thật không yên phận, từ lúc ở sảnh đến lúc vào phòng miệng không ngừng than nóng, còn bám chặt vào người mình, Diệp Khả Mẫn mồ hôi đã muốn thấm ướt lưng áo, vết thương trở đau, hận không thể một phát ném Tiểu Thanh xuống đất.
“ưm…nóng quá….nóng.. Mẫn…là cô?” Lục Tiểu Thanh trong cơn mê loạn, kịp nhận ra người bên cạnh là Diệp Khả Mẫn, mà lúc này thân thể phi thường khó chịu,tay chân không chịu theo sự điều khiển của bản thân, Lục Tiểu Thanh ôm chặt lấy Diệp Khả Mẫn, có lẽ như vậy mới thấy thoải mái hơn, mặc kệ, giờ này Khả Mẫn có lẽ đang tức giận, nhưng mà….
“ Tiểu Thanh, làm sao vậy? đợi… tôi bật điều hòa…Tiểu Thanh…” Diệp Khả Mẫn căn bản không thể tách khỏi cơ thể nóng rực kia, phát hiện bị Lục Tiểu Thanh ôm chặt, không ngừng cọ xát vào người mình, DIệp Khả Mẫn chưa bao giờ thấy Lục Tiểu Thanh có loại hành vi phóng túng như vậy, có phải là….Da đầu Diệp Khả Mẫn run lên, không phải mấy tên nam nhân kia ….đáng chết, Diệp Khả Mẫn kinh sợ, nếu hôm nay không ra viện có phải Tiểu Thanh lúc này bị ba tên khốn kiếp kia khi dễ, may quá, ha …làm sao bây giờ???? Âm thanh run rẩy của Lục Tiểu Thanh chặt đứt dòng suy nghĩ của Diệp KHả Mẫn.
“ Mẫn…tôi….làm sao…nóng như vậy…” Lục Tiểu Thanh vừa nói tay vừa gấp rút xé bỏ quần áo trên người, vai cùng xương quai xanh tinh xảo hiện ra, kỳ thực đây cũng không phải lần đầu nhìn thấy cơ thể Tiểu Thanh nhưng mà… Diệp Khả Mẫn máu muốn xông lên não, cái này gọi là gì????? Lộ liễu câu dẫn nha.~~~~~
Diệp Khả Mẫn thở dốc, ánh mắt không thể rời cơ thể ngọc ngà không chút tỳ vết kia, tay chân bắt đầu luống cuống, cái tình huống này tiếp theo là gì, lúc trước Dương Chi Vấn hết lần này đến lần khác “ truyền thụ” công phu, không ngừng cho mình xem cái nàng gọi là kiến thức…cái gì nữ tử xuân cung đồ, chỉ là không nghĩ tới bản thân có ngày gặp phải chuyện này mà thôi.
“Tiểu Thanh, bình tĩnh…tôi, thật là…tôi đỡ cô lên giường”
Diệp Khả Mẫn định đặt Tiểu Thanh nằm xuống không ngờ bị người kia ôm lại, cùng ngã xuống giường. tư thế vô cùng ám muội.
Lục Tiểu Thanh còn chưa có mê muội hẳn, biết rõ mình không xong rồi, lúc này trong đầu chỉ có Diệp Khả Mẫn một người, mang giọng gấp gáp
“Diệp Khả Mẫn….cô…thật sự..có lúc nào …muốn..muốn tôi không?”
Diệp Khả Mẫn vô thức gật đầu, chợt bừng tỉnh lại rồi lại lắc đầu, Diệp Khả Mẫn thấy không được rồi, không lẽ cùng nàng làm cái chuyện kia, mà nếu không , chẵng lẽ đi tìm nam nhân cho nàng, KHÔNG ĐƯỢC!!!!!! trong đầu oanh một tiếng, không thể được.
“Mẫn…giúp tôi…Mẫn,,, tôi..” Lục tiểu Thanh cong người ôm lấy cổ Diệp Khả Mẫn, một tay cố cởi những thứ ít ỏi còn sót lại trên người mình
Diệp khả Mẫn lúc này cảm thấy khó cưỡng lại sức hấp dẫn của Tiểu Thanh, trong lòng đang còn do dự, không biết phải làm sao, bất ngờ cảm giác hơi thở nóng ấm cùng bờ môi mềm mại dán lên môi mình, thân thể khẽ run, truyền đến một cảm giác hưng phấn khó tả, mở ra miệng, đón nhận cùng tiểu Thanh dây dưa, ôm lấy eo Tiểu Thanh, Diệp Khả Mẫn suy nghĩ chính là mình mất trí rồi.
Đầu lưỡi Diệp khả Mẫn cuồng nhiệt khám phá mọi ngóc ngách trong miệng tiểu Thanh, cơ thể bắt đầu nóng rực, Diệp Khả Mẫn nhanh tay cởϊ áσ khoác ngoài,đến áo trong, tới khi trên người hai người không còn một chút chướng ngại, lập tức dính sát triền miên. Diệp Khả Mẫn hôn dần xuống dưới, nhìn đến xương quai xanh mê hoặc, lại thấy cơ thể Lục Tiểu Thanh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ửng đỏ, không ngừng uốn éo, thật chỉ muốn lập tức đem nàng khi dễ.
“ ưm…Mẫn…yêu tôi…Mẫn…thật sự…khó chịu”
Giọng nói đứt quãng của Tiểu Thanh giống như thuốc độc, cuốn hết chút lý trí cuối cùng trong Diệp Khả Mẫn, Diệp Khả Mẫn chưa bao giờ thấy bản thân mình muốn phát điên vì một người như vậy. Cẩn thận hôn lên xương quai xanh, từ từ tiến xuống bộ ngực sữa phía dưới, tay không an phận mà xoa nắn, cảm giác cực kỳ mềm mại tốt đẹp truyền đến, Diệp Khả Mẫn ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Thanh,lúc này tóc đã tán loạn, gương mặt ửng hồng, đôi mắt lim dim, đến cỡ nào mê hoặc, Tô Đát Kỷ!!!bộ dạng này đúng chỉ có so sánh như vậy, chọc người phạm tội.
Diệp Khả Mẫn hôn loạn trên ngực Tiểu Thanh, hai tay vẫn như cũ vuốt ve cơ thể mỏng manh, cẩn trọng từng bước từng bước đi xuống nơi bí hiểm phía dưới, phát hiện nó đã sớm ẩm ướt, cảm nhận rõ ràng Lục Tiểu Thanh cơ thể run lên một trận.
“ Mẫn…cầu xin cô….tôi….Mẫn muốn tôi….Mẫn” Tiểu Thanh đã muốn chịu không nổi dày vò, thần trí đã bay đi đâu, hai chữ xấu hổ viết thế nào cũng quên mất, chỉ còn lại du͙© vọиɠ nguyên thủy,mà người bên cạnh lúc này lại là người mình yêu, làm sao có thể không khẩn trương.
Loại sự tình này tuy 30 năm nay Diệp Khả Mẫn chưa từng trải qua nhưng nữ nhân vĩnh viễn hiểu rõ nữ nhân nhất, Diệp khả Mẫn tiếp tục bá đạo hôn chỗ tư mật kia, khẽ vươn đầu lưỡi trêu chọc, hai tay giữ chặt lấy eo Lục Tiểu Thanh, lưỡi không chút kiêng nể đi vào khám phá bên trong.
“ Mẫn….Mẫn…..Mẫn…” Tiểu Thanh uốn éo càng nhanh hơn, cảm giác vẫn không đủ, vẫn khó chịu, miệng không ngừng kêu tên DIệp Khả Mẫn
Diệp Khả Mẫn cảm giác mùi vị thực tốt, tiểu Thanh có phải cũng nên nếm qua, nghĩ là làm., trở lại trên người Tiểu Thanh, Diệp Khả Mẫn lại cùng nàng hôn nồng nhiệt, tay bắt đầu chạy loạn trên cơ thể mê người kiaCảm giác Tiểu Thanh dường như chuẩn bị đủ, Diệp Khả Mẫn vươn ngón trỏ từ từ thâm nhập vào bên trong, cảm nhận được rõ ràng ẩm ướt cùng ấm nóng. Bất chợt khựng lại động tác.
-nếu tiếp tục có phải sẽ lấy đi trong trắng của tiểu cô nương này hay không???
“ Mẫn…nhanh…muốn ta…mẫn…cầu xin ngươi” Lục Tiểu Thanh cảm giác được Diệp Khả Mẫn trì hoãn, không nhịn được rêи ɾỉ
.......
Lục Tiểu Thanh cơ thể khẽ co rút, một trận đau nhức truyền tới,nước mắt tuôn ra, thì ra lần đầu tiên lại đau đến như vậy, nhưng cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng.
“ Mẫn …nhanh …nhanh một chút…yêu ta…Mẫn”
Diệp Khả Mẫn đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt Tiểu Thanh, trong lòng thầm trách vì sao lại hấp tấp như vậy, nhất định là rất đau, nhưng mà lúc này nàng chỉ biết cấp cấp làm theo lời mỹ nhân Tô Đát Kỷ kia, điên cuồng chiếm giữ. Tiểu Thanh thân thể không còn chút khí lực, chỉ có thể ôm lấy cổ Diệp Khả Mẫn, giống như chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Diệp Khả Mẫn nằm mơ cũng không nghĩ đến có ngày sẽ cùng nữ nhân làm chuyện này, càng không nghĩ đến người cùng mình là cô gái trẻ như vậy , huống chi…nếu Lục Kiến Thành cùng Vũ Dương Nhan biết được, có phải mình sẽ khó sống hay không? Nghĩ lại, vì cái gì lại khiến mình gần gũi Tiểu Thanh như vậy? đến nỗi không thể khống chế hành động của mình, không lẽ mình thích nàng?
Diệp Khả Mẫn đột nhiên dừng lại động tác, nhìn đến tình cảnh của hai người lúc này không khỏi khiến nàng suy nghĩ. Lục Tiểu Thanh quả thật được ông trời ưu ái, đến cả mình cũng không cưỡng nổi sức hấp dẫn của nàng, huống chi..
Lục Tiểu Thanh hết lần này đến lần khác đòi hỏi, Diệp Khả Mẫn lại không thể cưỡng lại mà đáp ứng nhiệt tình, hai người dây dưa đến tận khi trời sắp sáng.
“ Mẫn…thật thoải mái..Mẫn…ta ..yêu ..ngươi” có lẽ chỉ trong tình huống nhiễu loạn thế này Lục Tiểu Thanh mới có can đảm nói ra lời nàng cất giấu sâu trong lòng.
Ba chữ “ Ta yêu ngươi” giáng một cú thật mạnh vào đầu Diệp Khả Mẫn,mình là đang làm cái gì? yêu?? Người này vừa nói cái gì? Nàng yêu mình?? Làm sao có thể? Chưa chắc nàng đã nhận thức mình là ai. Diệp Khả Mẫn thở dài, vội đặt Tiểu Thanh xuống giường, cẩn thận đắp chăn, ngồi ngây ngốc nhìn Tiểu Thanh ngủ, trong đầu vô vàn suy nghĩ cùng khúc mắc.