Xin Chào, Tổng Biên Tập!

Chương 23: ...

Cả ba người hiện giờ mới thở phào nhẹ nhõm, Dương Chi Vấn cùng Diệp Lão nhanh chóng đi đến phòng hồi sức. Chỉ còn lại một mình Lục Tiểu Thanh lúc này mới vứt bỏ áp chế, thả mình xuống ghế bật khóc nức nở, Khả Mẫn hiện tại không sao, vậy là tốt, tốt lắm, trong một khoảnh khắc nghĩ đến Diệp Khả Mẫn không được…tiểu Thanh tâm vô cùng sợ hãi cùng mất phương hướng, Khả mẫn không ở, nàng làm sao bây giờ… bất giác nhận ra bản thân đối với nữ nhân họ Diệp kia đã lún quá sâu, xem chừng không chỉ đơn giản là thích nữa rồi, Lục Tiểu Thanh cuối cùng thừa nhận đối với Diệp Khả Mẫn có loại tình cảm yêu thương , thầm yêu là một loại đau khổ nhưng cũng là một loại hạnh phúc,có điều thâm tâm Tiểu Thanh dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, tương lai có phải càng ngày càng xa xôi không???



" ổn rồi, Tiểu Thanh, tôi gọi xe đưa cô về, Khả Mẫn có tôi cùng gia gia, sẽ không có chuyện gì" Dương Chi Vấn xem người kia đã quá mệt mỏi, nếu tiếp tục ở lại không chừng lại thêm một người nhập viện.

Lục tiểu Thanh nhìn đến Khả Mẫn trên giường bệnh an an ổn ổn mới yên tâm chút, mình cũng không có gì tư cách ở lại bồi nàng, ngày mai lại đến xem nàng thôi.

Diệp gia hiện không muốn tin tức Diệp Khả Mẫn bị tai nạn trong lúc nhạy cảm này truyền ra ngoài, nhưng mấy ngày sau một đám cổ đông kéo đến hội sở uy hϊếp đòi gặp cho được Diệp Khả Mẫn thương lượng đối sách

" hiện Chúng tôi muốn gặp Diệp tổng, Diệp tổng có ở văn phòng không?"

" phải, mau triệu tập cuộc họp đi chứ, thế này kéo dài có phải mất Diệp thị hay không đây??"

Dương Chi Vấn đau đầu với mấy lão cáo già này, xem chừng tin tức lộ ra rồi, chắc chắn vụ tai nạn là có chủ ý, đuổi đám người này về trước tính sau

"Thật xin lỗi, hiện tại Diệp tổng không ở trong nước, nàng đi thương thảo hợp đồng, đều là làm việc cho Diệp thị cả, mọi việc đều tiến triển tốt, đến khi nàng về lập tức gặp các vị"

" thế nào lại không ở, đang lúc lại bỏ đi nơi khác, cái gì hợp đồng không cần biết, mau gọi nàng trở về"

" ồn ào cái gì" Diệp Hùng chậm rãi bước đến

" Khả Mẫn nó đi công tác ít ngày, tại đây có tôi cùng Dương phó tổng phụ trách, có chuyện gì cứ đến"

" nếu Diệp lão gia đã nói vậy thì chúng tôi cáo từ, chào"

Diệp Hùng tuy không còn nhiều liên hệ đến việc tập đoàn nhưng vẫn rất được coi trọng, mấy cổ đông kia cũng như vậy không dám động vào chỉ nói mấy câu rồi lần lượt ra về, không dám đòi hỏi gì thêm.

" gia gia, có lẽ có người sắp đặt, Khả Mẫn lần này thương tích là có mưu đồ"

Diệp Hùng xoa xoa thái dương, kẻ nào lại to gan lớn mật như vậy, thế lực hẳn hùng hậu: " ngày mai baba Khả Mẫn về nước, gia gia cũng cho người điều tra, tiểu Vấn không cần lo lắng, con tập trung vào phần cổ phiếu và tài chính hiện giờ, đừng để lộ sơ hở,có việc gì cứ tìm gia gia thương lượng, biết không"

" con biết rồi gia gia"



Lục Tiểu Thanh qua một đêm đã đỡ hơn, đêm qua không ngủ được mấy, trong đầu chập chờn hình ảnh Diệp Khả Mẫn bị thương nằm trên giường, có lúc lại thấy nàng biến mất …khiến Lục Tiểu Thanh giật mình tỉnh giấc không biết bao nhiêu lần, phát hiện khoé mắt đã ướt đẫm.

vội vã xin nghỉ phép 3 ngày, định dùng 3 ngày này chiếu cố Khả Mẫn, mới sáng sớm Lục Tiểu Thanh đã đến bệnh viện, bác sỹ nói hôm nay Khả Mẫn tỉnh lại, nhất định đi xem nàng. Lục tiểu Thanh đến trước cửa phòng thì bị mấy người xem chừng là bảo vệ chặn lại

" vị tiểu thư, mời đi ra cho"

"Mấy vị đại ca này, tôi là bằng hữu của nàng, có thể cho vào không"

"…"

" để cô ấy vào đi" Dương Chi Vấn từ xa nhìn thấy tiểu Thanh dây dưa, xem chừng là bị cản lại nên tới nói giúp mấy câu.



" sao vẫn chưa tỉnh, Chi Vấn tỷ, không phải nói hôm nay sẽ tỉnh lại sao? Có cần gọi bác sỹ không? Tại sao… ? Tại sao?……"

Dương Chi Vấn nhìn bộ dạng khẩn trương của tiểu Thanh thì buồn cười muốn chết, phải trêu tiểu mỹ nữ này một phen

" ai nhaaa Chi Vấn tỷ nói cho ngươi nha, người nhà người ta còn chưa lo, ngươi lo cái gì? Diệp Khả Mẫn này để nàng bất tỉnh vài ngày có khi nhân viên như chúng ta lại nhàn nhã vài ngày, có phải không?"

" Chi Vấn tỷ, tôi…tôi chỉ là lo lắng cho bằng hữu thôi" Lục Tiểu Thanh cảm thấy mình hơi thái quá, vội vàng hướng Dương Chi Vấn giải thích.

" tiểu Thanh không cần khẩn trương, không cần khẩn trương, là bằng hữu, bằng hữu a a…hihi" cái gì bằng hữu, Chi Vấn tỷ xem ngươi làm bằng hữu quá tốt rồi, nửa đêm chạy đến bệnh viện thiếu chút rút sạch máu trong người truyền cho người ta, mới sáng sớm đã đến trông nom cẩn thận quá sức, đừng nói ngươi thích Diệp Khả Mẫn nữ nhân vô tình kia, nếu vậy ngươi từ từ hưởng thụ khổ ải nha Tiểu Thanh. Dương Chi Vấn thầm đoán già đoán non, trong lòng không ngừng vui vẻ, nếu thật vậy chắc sẽ còn náo nhiệt dài dài hahaa.

" cậu nói cái gì? Nhắc lại xem?"

Dương Chi Vấn cùng Lục Tiểu Thanh giật mình, Diệp Khả Mẫn đã tỉnh lại từ lúc nào…

" Khả Mẫn cô tỉnh, tôi đi gọi bác sỹ, đợi một lát"

Lục Tiểu Thanh nhìn đến Diệp Khả Mẫn tỉnh lại, tuy mặt còn hơi tái chút nhưng tỉnh lại là tốt rồi, tốt rồi.



"Diệp tiểu thư cần tĩnh dưỡng một thời gian, không có gì nguy hiểm nữa"

3 người nghe đến thật sự nhẹ lòng không ít, nếu lúc này Khả Mẫn có chuyện thì sẽ rất mệt đây.

"Vấn Vấn, có điều tra vụ tai nạn chưa, lúc đó mình không nhớ rõ lắm,nhưng chắc chắn không phải vô tình"

"Cậu lo tĩnh dưỡng cho tốt, đã có mình và ông nội ở công ty, không cần quá lo lắng, baba cậu ngày mai trở về, sẽ ổn cả thôi"

" ở công ty thế nào? Có chuyện gì phải báo mình một tiếng, mình sẽ sớm ra viện thôi"

Lục Tiểu Thanh nãy giờ đứng nghe hai người nói chuyện, toàn là công việc,Tiểu Thanh thấy tim nhói lên một hồi, Diệp Khả Mẫn tỉnh lại còn không thèm đếm xỉa tới mình, đáng ghét, sao mình lại đi thích nữ nhân đáng ghét vậy chứ, vì sao lúc nào cũng chỉ thấy mỗi Chi Vấn tỷ mà không nhìn đến mình đây.

"Khả Mẫn nhaa, đã nói không cần lo lắng công việc cậu xem Tiểu Thanh người ta mới sáng sớm đã lo lắng chạy đến đây trước cả mình, tối qua còn bị rút khá nhiêu máu, xem xem…mặt đã muốn tái xanh , cậu thật quá đáng, còn không nhìn tới người ta hay sao…" Dương Chi Vấn buông lời trêu chọc nhìn đến gương mặt Tiểu Thanh đã thoáng đỏ thì rất vui vẻ.

"Cái gì rút máu, Tiểu Thanh làm sao phải rút nhiều máu"

" hây da, còn nói, Không phải truyền máu cho cậu thì còn làm gì? Không lẽ đem bán ? Còn không mau cảm ơn người ta, cũng may có Tiểu Thanh nếu không tìm đâu ra thứ máu chết tiệt trong người cậu chứ hả?hả? Được rồi, từ từ nói, mình đi mua đồ ăn bồi bổ cho hai người"



Diệp Khả Mẫn nhìn đến Lục Tiểu Thanh, nàng cũng cùng nhóm máu với mình sao? Xem mặt tái xanh thế kia có lẽ mất máu rất nhiều đi.Diệp Khả Mẫn trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.

" Tiểu Thanh, cảm ơn"

" Khả Mẫn, không cần…không có gì …"

"Cô nên về nhà nghỉ ngơi, mất nhiều máu như vậy còn đến đây làm gì, tôi không sao" Diệp Khả Mẫn ôn nhu cười

" tôi nghĩ đến nhìn cô, thấy không yên tâm nên tới sớm thôi, tôi mấy ngày là tốt lại ngay, không đáng lo, cô….. công việc bề bộn như vậy, tôi có thê giúp một chút …….” Lục Tiểu Thanh vẫn có ý giúp đỡ Khả Mẫn, không nỡ để nàng lao tâm quá, nhưng là Khả Mẫn tự tôn quá cao đi, một mực từ chối, lần này không biết lại khó chịu gì nữa không đây.

“ Không cần… đã có Chi Vấn, sẽ nhanh chóng ôn thỏa, cô lo công việc của cô được rồi, về chuyện hợp tác giữa Diệp Thị cùng Vũ thị, đợi xong chuyện này sẽ tiến hành, cô cũng không cần lo lắng nhiều” Diệp Kha Mẫn đối với vấn đề giúp đỡ của Tiểu Thanh cực kỳ mẫn cảm, lần trước nổi nóng với nàng một lần hiện giờ còn muốn nhắc lại, việc của Diệp Thị căn bản không đến lượt Tiểu Thanh đảm tới, không lẽ đến mức không ứng phó nổi

Lục Tiểu Thanh cảm giác bản thân phi thường vô dụng cùng tự ti, trong lòng người kia lúc nào cũng là Chi Vấn tỷ, tại sao người bên cạnh nàng không phải mình đây? Làm sao mới trơ nên ưu tú một chút, nàng trước nay vẫn nghĩ mình là vô dụng hay sao? Trong lòng dâng lên một tầng chua xót.

Trầm mặc hồi lâu, không khí lạnh băng trong phòng bị âm thanh gấp gáp của Dương Chi Vấn đánh gãy.

“ Tôi mua thức ăn, còn có cháo, Tiểu Thanh giúp tôi trông Khả Mẫn công ty còn có việc gấp….Khả Mẫn, xong việc mình gọi cậu, ở đây đi, đừng đi lung tung… à mà giờ cậu cũng chả bước nổi xuống giường nữa”

Lục Tiểu Thanh cùng Diệp KHả Mẫn chưa kịp phản ứng, bóng dáng Dương Chi Vấn đã mất dạng, Dương Chi Vấn cư nhiên đem Diệp Khả Mẫn thành đứa nhỏ dặn dò, còn Lục Tiểu Thanh là ai, tất nhiên là bà vυ' trông coi đứa nhỏ kia rồi, còn cái gì không được đi lung tung?? Người chạy loạn khắp nơi hẳn là Dương Chi Vấn mới đúng.