Lục tiểu Thanh bất động, hốc mắt đỏ lên, tổng cảm thấy mình như rơi xống vực, lí nhí xin lỗi rồi chạy ra ngoài, tông cửa toilet, nước mắt không kiềm được tuôn như suối,người kia cư nhiên như vậy mắng chửi nàng, người kia từ chối của nàng tâm ý, như ngươi nói, Diệp khả Mẫn, ta là loại thích dựa dẫm người khác sao? Không lẽ trước nay ta trong mắt ngươi luôn vô dụng như vậy, là ta không hiểu chuyện, phải, là ta không hiểu chuyện mới đi cầu ngươi nhận sự giúp đỡ của ta, vì cái gì Dương Chi Vấn có thể còn Tiểu Thanh ta thì không? Ruốt cuộc ta trong lòng ngươi không có phân lượng nào, là ta quá cả nghĩ sao? Lục Tiểu Thanh cảm thấy tim đau nhói, là vì Diệp Khả Mẫn nữ nhân vô tâm vô tình kia sao?
……
“ cậu biết nặng lời như vậy từ bao giờ? Mau tìm cơ hội xin lỗi người ta, lần này là cậu sai” Dương Chi Vấn cảm thấy ái ngại thay cho Diệp Khả Mẫn, Diệp Khả Mẫn trước nay rất ít khi nói nặng lời như vậy, đặc biệt với cấp dưới, luôn giữ thai độ ôn hòa lạnh nhạt vừa đủ, hôm nay chỉ vì mấy câu nói của Tiểu Thanh mà mất kiểm soát, là vì công việc quá áp lực hay trong lòng Khả Mẫn Tiểu Thanh đã có chút vị trí gì đó???
“ được rồi, lo chuyện chính trước, cậu cho người đi điều tra Trịnh Sảng giúp mình, điều tra cả các cổ đông tiềm năng, ý mình là theo dõi, tránh trường hợp Trịnh Sảng thừa lúc cổ phiếu rớt giá đi thu mua hàng loạt, chỉ mong chúng ta không quá trễ, cậu giúp mình tìm người bảo vệ Khả Mỹ, tránh mọi nguy cơ, tên họ Trịnh kia đã gây ra đến chuyện như vậy có lẽ không gì là không dám làm.” Diệp Khả Mẫn bản thân cũng cảm thấy có lỗi với Tiểu Thanh, nhưng vẫn là công việc quan trọng hơn, sau này tùy tiện mời nàng bữa cơm xin lỗi là được.
Lục tiểu Thanh tâm trạng phi thường phức tạp cùng mệt mỏi, bản thân không ít lần phỏng đoán mối quan hệ giữa hai người lại nhớ lại buổi nói chuyện với An Nhiên hôm sau khi về nước…..
“ An Nhiên, cảm giác yêu một người là thế nào?”
“ ai nha hôm nay con gái nhà lành học người ta tập tành yêu đương nha, gọi một tiếng tỷ tỷ, ta liền dạy cho ngươi”
“ đừng nháo, mình hỏi thật mà, là chuyện của một người bạn thôi.”
“ không gặp sẽ thấy nhớ, luôn muốn gần gũi người ta, muốn biết mọi thứ về người đó, người đó thân mật cùng người khác sẽ có cảm giác ghen tỵ, … tóm lại là muốn tư hữu người đó cho riêng mình… “
…... không phải là mình yêu Diệp Khả Mẫn chứ? Làm sao có thể, mình…..nếu không yêu nàng vì sao nhiều lần vì nàng lạnh lùng mà đau lòng, còn lúc nãy….cuối cùng là như thế nào, mình thật mệt mỏi.Nằm dài xuống bàn, Lục Tiểu Thanh hiện tại chỉ muốn nhanh kết thúc giờ làm, chạy về cái tổ nhỏ ủ mình trong ổ chăn ấm áp kia.Chợt một giọng nói vang lên, tiểu Thanh lập tức ngồi ngay ngắn lại. là Dương Chi Vấn
“ Tiểu Thanh đừng trách Diệp tổng, nàng là mệt mỏi quá, nếu cần, tôi sẽ nhờ cô giúp, vậy đi.”
Lục Tiểu Thanh cũng không còn giận chuyện lúc nãy, chỉ là đang suy nghĩ một chút mà thôi, với lại, nàng dù gì cũng là cấp trên của mình, lúc nãy do mình quá tùy tiện.
…….
Hết giờ làm, vốn định ra về nhưng trong lòng lại rất muốn đến nhìn Diệp Khả Mẫn một cái. Phát hiện Diệp Khả Mẫn gục ngủ trên bàn làm việc, văn kiện vẫn còn đang xem dở, có lẽ còn chưa ăn gì, hẳn là quá mệt mỏi, mình giận nàng gì nữa chứ. Lục Tiểu Thanh lấy áo khoác treo trên giá xuống, đắp cho Diệp Khả Mẫn, lại đến tìm một ít sữa cùng bánh mỳ, hâm nóng lại đặt lên bàn, xong xuôi mới yên tâm rời đi.
Diệp Khả Mẫn tỉnh dậy cũng hơn 8h tối, bụng đói cồn cào, vì chuyện hôm nay đã cật lực cả ngày, làm gì còn thời gian ăn cơm, mà nàng cũng chẳng thể nuốt nổi. Cầm lấy chiếc áo khoác trên tay, lại thấy bánh cùng sữa, có lẽ Chi Vấn chuẩn bị cho mình, bên dưới còn có tờ giấy.
- Nhớ uống sữa, ăn hết chỗ này, tôi hâm nóng lại rồi, đừng làm việc quá sức. Tiểu Thanh-
Diệp Khả Mẫn cầm lấy bánh mỳ ăn ngấu nghiến vừa ăn vừa miên man suy nghĩ, Lục Tiểu Thanh nàng không giận mình sao, tại sao còn quan tâm như vậy.
Lục Tiểu Thanh vốn muốn về nhà nhưng là trong lòng vẫn không thấy yên tâm, quyết định dừng xe trước công ty chờ Diệp Khả Mẫn, tính từ lúc ra khỏi văn phòng cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ, may lúc nãy mua vội đồi ăn bên đường nếu không làm sao cầm cự đến giờ. Chợt thấy bóng Diệp Khả Mẫn từ trong công ty bước ra, Tiểu Thanh chưa kịp gọi thì một chiếc xe motor phân khối lớn sượt ngang qua, quẹt vào người Diệp Khả Mẫn, lúc thấy nàng té xuống,Lục Tiểu Thanh thật sự hốt hoảng, vội chạy lại bên cạnh.
“ Khả Mẫn, cô không sao chứ, tôi giúp cô đứng dậy…a” Lục Tiểu Thanh phát hiện đầu gối Diệp Khả Mẫn chảy máu, có lẽ do va quẹt, vô thức lại rơi nước mắt.
“ làm sao bây giờ, tôi đưa cô đi bệnh viện, được…được không?” giọng Lục tiểu Thanh run run, khóc càng lúc càng lợi hại.
Người bị thương là Diệp Khả Mẫn tôi đây, cô khóc cái gì, tôi còn chưa có hấp tấp..
“ bình tĩnh một chút, tôi không sao, mà, Tiểu Thanh cô có thể đừng ôm chăt như vậy không? Tôi không thở được”
Lục Tiểu Thanh vội buông tay – Xin lỗi, Khả Mẫn-
“ Hay là về nhà tôi… tôi giúp cô băng bó một chút, để lâu sẽ nhiễm trùng..” Lục Tiểu Thanh không đợi Diệp Khả Mẫn đồng ý, vội dìu nàng vào trong xe. Diệp Khả Mẫn muốn từ chối nhưng bộ dạng hiện giờ về nhà sợ sẽ khiến ông nội lo lắng nên để mặc Tiểu Thanh tự tung tự tác.
Tiểu Thanh cô gắng lái xe thật nhanh, về đến nhà, vội vàng đỡ Diệp Khả Mẫn xuống ghế salon, còn mình đi tìm thuốc.
Nhìn Lục tiểu Thanh tay chân chạy loạn lên trong nhà, Diệp Khả Mẫn cảm thấy thật buồn cười, tự hỏi người này sao lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Trong lúc Tiểu Thanh chăm chú cẩn thận từng chút một xử lý vết thương cho mình, lại nhớ đến chuyện lúc sáng, cảm thấy có chút áy náy.
“ Tiểu Thanh, xin lỗi, chuyện lúc sáng, cô đừng để ý”
“ tôi không để ý” thật ra tôi rất là để ý, chỉ là không thể tức giận với cô mà thôi, Khả Mẫn.
Lục tiểu Thanh cảm thấy vết thương được băng bó tốt lắm, cười thỏa mãn.
“ tôi đi làm chút gì cho cô, sữa và bánh mỳ chắc không đủ.”
Một lúc sau Lục Tiểu Thanh đặt trước mặt Diệp Khả Mẫn tô cháo nhỏ, nhìn rất ngon mắt, Diệp Khả Mẫn cảm giác bụng mình bắt đầu biểu tình, nhất định bị tô cháo kia của Tiểu Thanh mê hoặc. Cầm lấy muỗng ăn thử, cũng không tệ. Diệp Khả Mẫn rất nhanh ăn xong. Phát hiên Lục Tiểu Thanh chống cằm nhìn mình ăn từ nãy đến giờ.
“ cô không ăn sao? Bao tử của cô…”
“ tôi không đói, uống thuốc rồi, ngon không? “
“ ngon, cảm ơn cô, Tiểu Thanh”
Lục tiểu Thanh cảm thấy vui vẻ, là do Diệp Khả Mẫn khen nàng, hay do thái độ ôn hòa của Khả Mẫn, có thể là cả hai, Tiểu Thanh thật sự không biết.
“ Cô sống một mình không buồn sao?” Khả Mẫn đối với vấn đề này từ lâu đã muốn hỏi, chi là không có thời gian thích hợp
“ sao lại không, rất buồn chán nữa là….. nhưng không thể khác được, tôi cũng không muốn sang Anh quốc, có lẽ tôi thích hợp với nơi này hơn…. Cô thì sao, trước đây chưa từng nghe kể về gia đình cô, Khả Mẫn” Lục tiểu Thanh chính là hiếu kỳ mọi chuyện liên quan đến Diệp Khả Mẫn, nếu có thể nàng còn muốn biết Diệp Khả Mẫn sử dụng đồ lót hiệu gì nữa kìa, hihi, Lục Tiểu Thanh, ngươi cũng thật ít biết tò mò.
“ gia đình tôi cũng bình thường, cũng như cô, ba mẹ đều ở Anh quốc, quá bận rộn nên cũng hơn một năm rồi chưa gặp” Diệp Khả Mẫn thật thà khai báo.
“ hả? cô cả năm không gặp ba mẹ, cô không thấy nhớ họ sao?” Lục Tiểu Thanh cứ tưởng chỉ có mình mình ít găp phụ mẫu, ai ngờ Diệp Khả Mẫn còn thảm hơn mình.
“ ừ, từ nhỏ tôi đã sống cùng ông nội, cũng không có cảm giác buồn chán, mà thật ra tôi cũng chẳng có thì giờ mà buồn chán”
“ cuộc sống của cô đúng là rất buồn chán, cô từng yêu ai chứ?” Đây là câu hỏi Lục Tiểu Thanh nãy giờ rất muốn nhưng hiện giờ mới dám hỏi.
“ chưa, tôi không quan trọng lắm, có thể lo tốt cho công ty đối với tôi mà nói là mối quan tâm hàng đầu.”
Diệp khả Mẫn đúng là Diệp Khả Mẫn, nói 3 câu liền quay lại chủ đề chính, nữ nhân sao lại đam mê công việc như vậy?
…….
Mải mê tán gẫu, nhìn đến đồng hồ đã trễ, Lục Tiểu Thanh giục Diệp Khả Mẫn ngủ sớm, hôm nay Tiểu Thanh chính là tự quyết định ngủ chung phòng với Diệp Khả Mẫn, phòng nàng xảy ra chuyện.
Diệp khả Mẫn cảm thấy kỳ lạ, Lục Tiểu Thanh nhất định là ngủ cùng mình đi nhưng sao lại vác thêm chăn vào đây.
“ cô ngủ đi, tôi ngủ dưới sàn” Lục tiểu Thanh chính là không an tâm để Diệp Khả Mẫn một mình nhưng sợ đυ.ng đến vết thương của nàng, nên vẫn là lựa chọn sàn nhà làm bạn, dù trước nay chưa bao giờ phải ngủ sàn nhưng thỉnh thoảng thử 1 lần cũng tốt.
Diệp Khả Mẫn đến giờ mới hiểu ý Tiểu Thanh, thì ra là sợ chạm phải vêt thương của mình.
“ không phải là vết thương nặng, cô lên giường ngủ đi, cẩn thận một chút là được”
Lục Tiểu Thanh ngoan ngoãn nghe lời, đến giường nằm nhưng là cách đẩy Diệp KHả Mẫn vảo trong, còn mình nằm sát mé giường, lỡ như mình ngủ say vô tình đạp nàng thì làm sao bây giờ. Diệp Khả Mẫn thấy Lục Tiểu Thanh tránh mình, có chút hậm hực, nếu là sợ ngươi động ta hẳn sẽ không cho ngươi ngủ cùng.
“ đến đây,sao lại nằm xa vậy, cô không sợ té khỏi giường sao?” Diệp Khả Mẫn cười trêu chọc, mà người kia đã sớm bị câu nói của Diệp Khả Mẫn làm cho đỏ mặt.
“ không… không cần, nếu đυ.ng trúng vết thương thì …” Lục Tiểu Thanh chưa kịp nói hết câu đã bị Diệp Khả Mẫn kéo lại, nhưng mà Diệp Khả Mẫn có vẻ dùng lực hơi quá, Lục Tiểu Thanh đầu rúc vào ngay cổ Diệp Khả Mẫn, lại là cảm giac ấm áp quen thuộc kia, Tiểu Thanh vô thức tham lam hít lấy mùi hương từ trên người Diệp Khả Mẫn tỏa ra, bàn tay không tự chủ ôm lấy eo người đối diện.
Diệp khả Mẫn bị hơi thở nóng hổi của Lục Tiểu Thanh quấy rối, cổ ngưa ngứa, toàn thân run lên không ít, cảm thấy không ổn, Diệp Khả Mẫn vội lấy tay Lục Tiểu Thanh ra.
“ ngủ đi, ngủ ngon”
Lục Tiểu Thanh biết hảnh động vừa rồi của mình thật sự xấu hổ muốn chết, liền kéo chăn che kín mặt, lăn lăn ra xa Diệp Khả Mẫn, lẳng lặng nhìn người kia an an ổn ổn ngủ, trong lòng cảm giác yên ổn cùng ấm áp.
……
“ Khả Mẫn, giá cổ phiếu lại tiếp tục giảm, mình cũng cho điều tra, Trịnh Sảng đúng là có hẹn gặp mấy lão cổ đông nhưng những người này đều là trụ cột kỳ cựu, không dễ lay chuyển, điểm này có thể an tâm một chút, hơn nữa,có lẽ đúng như cậu nói, không chỉ có một mình Trịnh Gia.”
Mới sáng sớm, Dương Chi Vấn vội vàng báo những tin tức mình thu thập được cho Diệp Khả Mẫn, thân làm tổng tài như Diệp Khả Mẫn thật sự là mệt muốn chết, vừa lo kiểm soát truyền thông, vừa lo tài chính Diệp thị, ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya, có điều, mỗi lần như vậy đều có sữa và bánh mì đặt sẵn trên bàn, không nói cũng biết là của Tiểu Thanh chuẩn bị cho nàng.
“ Tiếp tục cho người theo dõi giúp mình, mình không tin hắn án binh bất động lâu như vậy, con người Trịnh Sảng mình quá rõ, vô cùng nóng nảy, nhưng càng phải làm cho ra ai là người bắt tay cùng hắn, mình cảm giác người này đối với chuyện của Diệp thị hiểu biết không ít đâu Vấn Vấn”
Diệp Khả Mẫn tay ấn ấn thái dương, thật sự hôm qua bị va như vậy đến sáng toàn thân đau nhức không chịu nổi.
“ Khả Mẫn, chuyện vi phạm bản quyền, ngày mai chúng ta sắp xếp đi buổi gặp với bên nguyên đơn để giải quyết, cậu tuyệt không nên vắng mặt. Chuyện cậu nghi ngờ có tay trong mình cũng đang chú ý, khi nào có kết quả lập tức cho cậu biết”
“ cám ơn Vấn Vấn, cậu vất vả rồi”
“ tớ nói này Khả Mẫn, đừng làm việc quá sức, đến lúc cậu chống đỡ không nổi thì Diệp thị cũng xong luôn, cậu hiểu chứ?” Dương Chi Vấn thừa biết tính tình Diệp Khả Mẫn, người bạn này của nàng chắc chắn chọn công ty làm nhà, chọn bàn làm việc làm giường ngủ đây mà.
“ mình biết rồi, cậu ra ngoài trước đi, chiều nay mình còn đi gặp mấy lão cổ đông, cần chuẩn bị chút tài liệu.”
……..
Một chuỗi scandal liên tiếp dồn dập khiến tin tức về Diệp thị cùng Erika trở thành đề tài nóng hổi tại thành phố H, hầu như báo sáng nào không ít thì nhiểu đều đề cập, lịch sử hình thành Diệp Thị, cả chuyện riêng tư của Diệp tổng tài cũng bị khai thác đến mức tối đa, chỉ tiếc thông tin về Diệp Khả Mẫn khá ít ỏi, đến chuyện yêu đương cũng hầu như không có nên mọi mũi dùi đều hướng về phía Erika tạp chí. Hoa Tịnh vốn là người mẫu trước đây của Erika, dạo gần đây vì công khai tin tức nên cũng được báo chí săn đón liên tục, hợp đồng, phỏng vấn giao lưu lịch đều được đặt kín.
“ đúng là không ngoài dự đoán, tiếp tục tung tin tức ra ngoài, không cần vội….” Trịnh Sảng giọng hớn hở truyền đi thông báo, lòng thầm nghĩ Diệp Khả Mẫn lần này chết chắc, nữ nhân không biết điều, không phải tài giỏi cỡ nào cuối cùng đều phải dựa vào nam nhân hay sao? Sao lại muốn tranh giành với nam nhân chúng ta chứ haha
……………
“ Các vị thúc thúc, sau này nhờ thúc giúp đỡ nhiều hơn” Diệp Khả Mẫn cung kính mời rượu trưởng bối, người này chính là cổ đông lâu năm, có thể coi là trung thành với DIệp gia, trước tiên phải trấn an họ, nếu để Trịnh Sảng giở trò, một khi trong tay hắn có cổ phần, hậu quả Diệp Khả Mẫn không dám nghĩ đến.
“ Diệp tổng không cần lo lắng cho chúng tôi, cô chỉ cẩn xử lý chuyện lần này cho ổn thỏa, chúng tôi đều ủng hộ Diệp tổng”…