Lục tiểu Thanh cùng Vũ Dương Lạc về đến gia, Thanh ba cùng Thanh mẹ đã đợi sẵn ở phòng khách, nhìn thấy con gái bảo bối gầy đi không ít, Thanh mẹ đau lòng, xem ra phải giáo huấn họ Diệp kia, đây là ai chứ, là bảo bối của Vũ gia chúng ta, hành nàng ốm nhom thế kia, ngươi cũng quá sức là …..
“ bảo bối, sao lại ốm như vậy? ai nha là ai ức hϊếp nhà chúng ta bảo bối nha, mau lại đây cho ta xem, nhanh nhanh” Vũ Dương Nhan kéo Lục Tiểu Thanh đến ngồi cạnh một bên liếc nhìn Vũ Dương Lạc “ có a di nào như ngươi không? Không cho con ta nghỉ ngơi, chỉ suốt ngày dẫn nó đi uống rượu, bảo ngươi đi làm thì không chịu, đừng dạy hư Tiểu Thanh, sau này không chuẩn ngươi dẫn nàng đến quán rượu, bằng không ta chắc chắn cho ngươi hồi công ty dụng sự” Vũ Dương Lạc muội muội này của nàng, cũng thật có cá tính, lại quen được nuông chiều, ai bảo baba sinh nàng cách mình đến 12 tuổi, từ nhỏ mình đã giống như của nàng mẫu thân, nữ nhân 30 tuổi không chịu kết hôn cũng không chịu làm việc, muốn mình lo lắng đến khi nào đây.
“ được rồi, đại tỷ của ta ơi, đừng nói nữa, cả nhà các người nhóm ức hϊếp ta, ta mới không thèm, từ từ nói chuyện, ta ngủ.” Vũ Dương Lạc biết tỷ tỷ là lo lắng mình, nhưng đối với công việc kinh doanh nàng không mấy hứng thú, cũng đã thử qua nhưng thật sự không tiếp thu nổi, đến giờ vẫn chỉ là một cái nhϊếp ảnh gia tự do, không phải vẫn rất thoải mái sao.
“ Tiểu Thanh, tối mai con đi cùng baba dự tiệc, ta giới thiệu con với vài người bạn, được chứ?”
“ dự tiệc, có cần thiết không baba, con không thích những nơi đông đúc”
“ baba bảo đảm không làm con gái mất hứng, trang phục ta đã mang tới, là mẹ con đặc biệt chọn nha”
Lần này không thể từ chối Lục Tiểu Thanh, nhưng mà không sao, không chừng tối mai ở nhà lại bị A di kéo đi quậy phá, đi với baba vẫn là an toàn.
………….
Diệp Khả Mẫn không nghĩ Vũ thị chu đáo như vậy, trước giờ tiệc khoảng 30 phút đã cho xe đến đón nàng.Hôm nay trời bớt lạnh hơn, mưa tuyết lất phất vương trên tán lá cây, ánh nắng yếu ớt ban chiều cố gắng len lỏi qua từng nhành lá, ngoại ô quả thật yên tĩnh hơn nội thành rất nhiều, nếu không phải nơi này lạnh như vậy, có thể Diệp Khả Mẫn cũng muốn sống tại đây.
Xe dừng trước một điền trang, ngay lập tức có người đến mở cửa xe cho nàng.
“ xin chào Diệp tổng, Lục tổng cùng phu nhân đang đợi cô bên trong” người hướng dẫn cung kính đối Diệp Khả Mẫn thông báo.
“ cám ơn, phiền ngươi dẫn đường.”
Đúng là không phải bữa tiệc xã giao, mà giống một cuộc họp mặt hơn, đó là suy nghĩ đầu tiên của Diệp Khả Mẫn khi bước vào phòng tiệc, đèn điện cùng nến tỏa sáng khắp phòng, hai chiếc bàn đặt song song lối đi, đầy ắp đồ ăn, món trung và món tây xen kẽ, những người phục vụ tay bưng khay rượu đỏ tiến đến mời từng thực khách, Diệp Khả Mẫn cũng lấy cho mình một ly, nhìn sơ qua cũng chỉ có gần 20 người, đa số là nam nhân. Đưa mắt tìm kiếm, chưa kịp nhìn thấy Lục Kiến Thành cùng Vũ Dương Nhan thì hai chủ nhân của bữa tiệc đã tiến đến chào hỏi nàng trước. Lục Kiến Thành vẫn là hình tượng nghiêm chỉnh như mọi khi, vest đen, giày tây, Vũ Dương Nhan vận một bộ váy đen trắng đến mắt cá chân, cùng đôi cao gót màu lông chuột càng tôn lên khí chất quý phái của một nữ doanh nhân thành đạt. Diệp Khả Mẫn hôm nay chọn chiếc váy cúp ngực màu xanh biển, lộ ra bờ vai trắng nõn mê hoặc, từ lúc bước vào đã thu hút không ít chú ý.
“ Diệp tổng cảm ơn đã đến, mời tự nhiên” luôn là Lục Kiến Thành lên tiếng trước, phu nhân hắn luôn là kiệm lời như vậy.
“ Lục tổng khách sáo rồi, nhờ Lục tổng cùng phu nhân đây mà tôi mới có cơ hội mới đúng”
“tốt tốt , tôi giới thiệu cô với vài người bạn” nói rồi Lục Kiến Thành dẫn Diệp Khả Mẫn đến một nhóm khoảng 3 4 nam nhân trung niên, khí chất không tệ, không thua kém Lục tổng là mấy, đúng là vật họp theo loài.
“ các ngươi từ từ nói chuyện, ta đi một lát” Lục Kiến Thành để Diệp Khả Mẫn ở lại, còn mình cùng Vũ Dương Nhan bước lên sân khấu nhỏ phía trên.
“ Xin chào, rất cảm ơn quý vị đã nể mặt Lục Kiến Thành mà tham gia buổi họp mặt hôm nay, chủ yếu để cảm ơn các vị thời gian qua chiếu cố Vũ thị, hy vọng mọi người vui vẻ.”
Tiếng vỗ tay vang lên không ngừng
“ thật ra, hôm nay với tư cách cá nhân, tôi cùng phu nhân muốn giới thiệu con gái duy nhất của chúng tôi, cũng là người thừa kế độc nhất của Vũ thị tập đoàn, sau này thật lòng nhờ các vị hảo hào chiếu cố nhà tôi tiểu nữ”.
Lục Tiểu Thanh lúc này từ phía trong bước ra, nàng hôm nay mặc chiếc váy dải hở lưng màu xanh ngọc, tóc uốn xoăn, dài đến gần thắt lưng, trông không khác gì tiên nữ. phía dưới vài tiếng trầm trồ xuýt xoa, đối với những việc như vậy Lục Tiểu Thanh không quen lắm, ngượng ngùng bước đến cạnh song thân, Tiểu Thanh cảm như sắp về nhà chồng đến nơi.
“ xin chào các vị, tôi là Lục Tiểu Thanh, sau này mong chiếu cố, hiện tại xin tặng các vị một bản nhạc, mong các vị sẽ thích, cảm ơn”
Diệp Khả Mẫn lúc này ngây ngốc, hóa ra đại tiểu thư Vũ thị luôn ở cạnh mình bấy lâu, vậy mà mình không hề hay biết, xem ra Audi hay chung cư cao cấp gì đó đối với nàng không phải chuyện to tát. Nhìn bóng lưng Lục Tiểu Thanh phía trên kia, nàng nhẹ nhàng lướt tay trên những phím đàn, trầm tĩnh và tập trung nhưng thanh thuần thoát tục, thật sự là mê người, Lục Tiểu Thanh cô gái này, còn bao nhiêu thứ mình chưa biết về nàng đây? Lục tiểu Thanh- ba chữ này thôi cũng đủ khơi dậy óc tò mò của Diệp Khả Mẫn. KHông biết có nên tiến đến bắt chuyện với nàng không? Còn có, Lục Kiến Thành không thể nào không biết Lục Tiểu Thanh làm cho Erika tạp chí, vì cái gì gia sản to lớn như vậy lại chạy đến chỗ nàng làm việc? không phải là thăm dò Diệp thị đi, cũng không thể, với tài lực hiện tại của Vũ thị, nếu đơn độc đầu cơ vào Trung quốc, Diệp Thị và Trịnh thị có liên kết lại cùng lắm là ngang sức. chuyện hợp tác coi như hạn chế rủi ro đi, nhưng giới thiệu con gái lúc này, lại là người thừa kế Vũ thị, tuy hôm nay chỉ là tiệc nhỏ nhưng theo Diệp Khả Mẫn những nhân vật hiện diện nơi đây sức ảnh hưởng không hề nhỏ, tất cả đều là có mục đích hay sao? Vũ gia những người này không thể xem thường nhưng nàng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nguyên nhân của tất cả những chuyện này, Lục Tiểu Thanh có thật sự là cô gái ngây thơ như Diệp Khả Mẩn vẫn nghĩ không? Lần này phải tốt hơn đánh giá lại. Dù sao đi nữa, nên đến chào hỏi một tiếng.
Lục tiểu Thanh đàn xong, bị baba dẫn đi chào hỏi khắp lượt, baba còn muốn dẫn nàng đi gặp một người, không phải chứ???? AAAA người kia, người kia, không phải Diệp Khả Mẫn sao? Sao lại gặp nàng ở đây, chẵng lẽ nàng là xuất ngoại công tác, lúc trước nghe baba nói hợp tác cùng một tập đoàn giải trí ở H thành phố, không lẽ chính là Diệp thị, hôm trước còn nói với nàng đang ở nhà , hiện giờ làm sao giải thích đây?
“ Diệp tổng, đây là con gái tôi, gọi Lục Tiểu Thanh, sau này nhờ cô giúp đỡ” Lục Kiến Thành cười nói.
“ Lục tổng khách sáo, có lẽ trùng hợp, Lục Tiểu thư hiện tại đang tại Diệp thị tạp chí làm việc, xem ra chúng tôi rất có duyên” Diệp Khả Mẫn nâng ly rượu cụng nhẹ vào ly Lục Kiến Thành, mắt vẫn không rời gương mặt lúc này đang gần như cúi gằm của Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh, ngươi ngại ngùng cái gì nha, ta đây mới là người bị hại, còn khôn hướng ta giải thích một chút, dường đường là của ngươi cấp trên, bị người nhà ngươi chơi như vậy, không mau cấp ta chút mặt mũi. Nếu không phải nơi này còn có khách khứa, không chừng Tiểu Thanh đã bị Diệp Khả Mẫn hảo hảo giáo huấn một trận. thật là, dạo này Diệp Khả Mẫn rất hay tức giận vô cớ với người này, cũng không thể trách nàng, là người này chọc giận nàng trước cơ mà.
“ à, Diệp tổng, xin chào hihi rất trùng hợp hihi…” Lục Tiểu Thanh sẵn tiện huých tay baba nàng một cái, rõ ràng biết nàng đang làm cho Erika vậy mà, người baba đáng ghét kia chắc chắn cố tình , hiện giờ tình huống khó xử như vậy lại bỏ mình lại cùng nàng, ngươi không sợ nàng ăn mất con gái ngươi sao Lục tổng?????….Lục Tiểu Thanh không dám nhìn thẳng Diệp Khả Mẫn gương mặt, người kia chắc chắn, chắc chắn đang rất tức giận mình, không biết nàng có nghĩ mình lừa nàng không? Cũng không thể trách mình, nhưng mà nhìn thấy nàng thật tốt, chỗ này cũng bớt nhàm chán, không hiểu vì sao gần đây mình có chút nhớ nàng, dù nàng có chút lạnh lùng, có chút kiêu ngạo, có chút tàn nhẫn, ngoại hình lại như hồ ly tinh… ách sao lại nhiều tính xấu như vậy…mặc kệ, mình rất thích nói chuyện cùng nàng, cùng nàng ăn cơm rất vui < không dám nhìn mặt người ta mà vui nỗi gì =.= ..>
Diệp Khả Mẫn không phải là tức giận chỉ là càng ngày càng hiếu kỳ về người này, bản thân mình càng ngày càng không khống chế được luôn muốn biết mọi thứ về nàng. Không được, Diệp Khả Mẫn, ngươi không được như vậy, phải nhanh chóng khống chế lại thôi.
“ cô muốn ra ngoài một chút không? “
“ ơ, hả, được được, ra ngoài, tôi cũng không quá thích bữa tiệc này” nếu không vì Thanh ba nàng cũng không thèm đến mấy nơi ồn ào như vậy.