Xin Chào, Tổng Biên Tập!

Chương 15: Anh quốc hội ngộ

Diệp Khả Mẫn đặt chuyến bay trễ nhất cho mình và Diệp Khả Mỹ, đến London cũng gần trưa hôm sau. London đang là mùa đông, nhiệt độ lúc này cũng chỉ ở mức âm 10 độ C, mặt đường trắng xóa tuyết, thỉnh thoảng vài ba dấu chân khách bộ hành,vừa điểm 12 giờ, mang trên mình đến mấy lớp áo nhưng Diệp Khả Mẫn vẫn thấy bàn tay lạnh cóng, nhìn sang Diệp Khả Mỹ, cũng không khá hơn, chỉ có điều Diệp Khả Mỹ vốn khỏe mạnh hơn tỷ tỷ mình, vẫn là chạy nhảy tung tăng trên nền tuyết trắng xóa bỏ mặc Diệp Khả Mẫn nãy giờ hách xì không biết bao nhiêu lần. đối với Diệp Khả Mẫn, London ngoài lạnh ra, còn lại đều hoàn hảo, nếu không vì hợp đồng quan trọng lần này, nàng cũng không tự hành hạ bản thân ở đây.

Xe của Dương gia đến đón hai người, giao tình của Diệp gia và Dương gia, hai vị chủ nhân Dương gia vốn xem Diệp Khả Mẫn giống như Dương Chi Vấn- là nữ nhi trong nhà, lần này có ý muốn Diệp Khả Mẫn đến ở tại Dương gia biệt thự nhưng Diệp Khả Mẫn khéo léo từ chối, thật sự nàng rất sợ phiền hà người khác, vẫn là ở khách sạn tốt hơn, hơn nữa còn có Khả Mỹ.

Lục Tiểu Thanh đến London trời đã tối mịt, tay kéo hành lý đi về phía cửa, từ xa đã thấy lão nhân gia cùng dì nhỏ đợi nàng, Thanh ba Thanh mẹ quá là bận đến nỗi không đón con gái bảo bối của họ sao, nghĩ đến đây Tiểu Thanh ủy khuất một chút.Mà, dì nhỏ càng ngày càng xinh đẹp, bộ dáng chọc người kia vẫn không thay đổi, kiếp trước chắc chắn là hồ ly tinh một dạng, đã muốn quá 30 cái xuân xanh vẫn không chịu tìm bến đỗ cho mình, muốn lão nhân gia lo lắng đến khi nào đây?

“ ông ngoại, A Dì” Lục Tiểu Thanh vươn tay ôm lấy hai người trước mặt.

“ tốt lắm tốt lắm , Tiểu Thanh, cuối cùng cũng nhớ đến lão già này”

“Lục Tiểu Thanh, A dì nghĩ ngươi đã chết mất xác rồi chứ, không ngờ còn sống mò về đây tìm chúng ta” Vũ Dương Lạc ra sức vỗ vỗ vai Tiểu Thanh, đứa nhỏ này càng lớn càng xinh đẹp, còn tài năng như vậy,không hổ là cháu nàng.

“ A Dì , ta không cố ý mà, chỉ là ta bận rộn học vụ, lần này ta ở bồi ngươi đi chơi được không?” A Dì nàng tuy gọi là có tuổi nhưng tính tình không khác tiểu nữ 18 là mấy, tung tăng chơi đùa khắp đường trên ngõ dưới, mỗi lần Tiểu Thanh sang Anh quốc đều bị nàng kéo lê la khắp nơi, còn nhớ có lần đi liên tục 2 ngày liền không về nhà, khiến ba mẹ cùng ông nội một phen hoảng hồn.

“ A Lạc, mau giúp tiểu Thanh lên xe, nhanh nhanh, trời rất lạnh” Vũ lão nhân nhìn hai đứa nhỏ nhà mình không khỏi bật cười.

….

“ ta nghe baba con nói con sẽ ở đây một tuần? không thể ở lâu hơn sao? Còn nữa, chừng nào ta mới thấy mặt cháu rể đây?”

Ách, gì chứ ông ngoại, con mới 22.” Con chỉ được nghỉ một tuần thôi, còn cháu rể chắc còn lâu lắm, ông ngoại phải sống lâu một chút mới được thấy mặt cháu rể nha, mà, A dì cũng đã có ai đâu, ông ngoại không tìm người rồi gả đi cho rảnh nợ hihi”

“ Lục Tiểu Thanh, a dì ngươi cũng không phải thiếu, chỉ là, bọn nam nhân luôn làm ta chán ghét” Vũ Dương Lạc hung hăng nói.

………

Mùa đông London thật sự rất lạnh, dù đã muốn hơn 12 giờ trưa,nhưngDiệp Khả Mẫn chỉ muốn làm bạn với chiếc giường ấm áp kia,có điều hôm nay là ngày thương thảo hợp đồng, không đi không được, lần này lại Diệp gia cùng Trịnh gia tranh nhau một mối làm ăn, đối tượng là Vũ thị tập đoàn, nếu giành được hợp đồng, sự tồn tại của Diệp thị sẽ thêm vững chắc, còn có cơ hội vươn ra nước ngoài, đối với Diệp Khả Mẫn, cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua.

Vũ thị so với Diệp thị lớn hơn vài phần, lĩnh vực kinh doanh cũng rộng hơn, từ thời trang đến khách sạn, sau này còn đầu tư bảo hiểm và một số hạng mục, lần này muốn tìm đối tượng hợp tác để phát triển thị trường trong nước, cụ thể là Bắc Kinh.

DIệp Khả Mẫn được dẫn đến tầng 20 của Vũ Thị cao ốc, ấn tượng đầu tiên chính là thiết kế khá tỉ mỉ và công phu, chứng tỏ chủ nhân nơi này thẩm mỹ rất tốt, gian phòng rực rỡ nhờ ánh sáng từ ngọn đèn chùm treo giữa trần nhà, nội thất da cao cấp, tỉ mỉ đến cả từng chi tiết nhỏ nhất. Đang mải mê nhìn ngắm không gian tuyệt mỹ, Diệp Khả Mẫn quay lại thực tại với tiếng gõ cửa cùng tiếng bước chân tiến gần. Nam nhân trung niên kia trông rất phúc hậu thực không giống người lăn lộn chốn thương trường, một thân vest đen đĩnh đạc, có lẽ tuổi không quá 50 đi, còn nữ nhân đi bên cạnh hẳn là phu nhân hắn, gương mặt cùng dáng người được bảo dưỡng khá tốt, nhưng nụ cười kia trông rất quen thuộc, Diệp Khả Mẫn nghĩ nát óc cũng không nhớ ra đã gặp qua nụ cười này ở đâu

“ hân hạnh, tôi là Lục Kiến Thành, cô là Diệp Tổng?”- vị nam nhân lên tiếng

“ Xin Chào Lục Tổng, đây là…” vừa nói Diệp Khả Mẫn vừa nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.

“ đây là nhà tôi phu nhân Vũ Dương Nhan, cũng là Vũ thị tập đoàn Vũ tổng, còn tôi không phải tổng tài gì cả chỉ là theo chân lão bà mà thôi haha,” Nam nhân Lục Chính Hưng kia nói chuyện rất thân thiện, tự nhiên, đến từng tuổi này mà ánh mắt hai người nhìn nhau vẫn âu yếm kiên định như vậy, không chỉ vẻ bề ngoài, đến tình cảm dường như cũng được bảo dưỡng khá tốt, tuy nhiên vị nam nhân này không phải tầm thường, theo Diệp Khả Mẫn nhận định, chính người này mới là nhân vật chỉ chốt của Vũ Thị, tuyệt không thể xem thường.

“ thì ra là Lục phu nhân, hân hạnh” Diệp Khả Mẫn đưa tay ra nhận được cái bắt tay khá hời hợt từ người kia, có vẻ ấn tượng với nàng không tốt.

Vũ Dương Nhan thầm nghĩ, Diệp tổng này còn trẻ đã dẫn dắt một bộ máy khá như vậy, vì nàng ta có tài hay DIệp Thị nhiều nhân tài đây, phải xem mới biết được, nói đi cũng phải nói lại không dễ có người trẻ nào có khí thế bức nhân như người này, bộ dạng lại xinh đẹp như người mẫu, haizzz chẳng bù với Tiểu Thanh nhà mình, không biết đến khi nào mới trưởng thành được, gia đình có cơ ngơi sự nghiệp không làm, chạy đi làm công cho người ta, ta xem lần này mở công ty ở H thành phố, cho ngươi tiếp quản, ngươi cũng không có lý do gì từ chối nha con gái bảo bối, ngươi làm công cho nàng, mười mươi bị nàng hϊếp đáp, tội nghiệp con gái bảo bối của ta. Thì ra Thanh mẹ đang ghen tỵ thay cho con gái đây mà.

“ Diệp tổng còn trẻ như vậy sao? Thật khiến nhân ngưỡng mộ, chúng ta bàn công việc luôn được chứ” Vũ Dương Nhan hướng Diệp Khả Mẫn cười nói.

………….

“ kế hoạch cùng tài lực Diệp Thị đối với chúng tôi mà nói, đã có thể đáp ứng đến 90%, nhưng Trịnh Thị cũng không thua kém là mấy, cô có thể cho tôi một lý do để chọn Diệp thị thay vì Trịnh thị không?” phải thử người này một chút, dù đã có quyết định chọn Diệp thị nhưng Vũ Dương Nhan cũng muốn xem Diệp Khả Mẫn sẽ thế nào ứng phó, dù gì cũng là cấp trên của Tiểu Thanh, coi như cấp nàng một chút mặt mũi, Tiểu bảo bối nhà mình còn phải hướng người ta học tập dài dài.

“ tôi nghĩ không hẳn như vậy theo hiểu biết của tôi, Vũ thị tuy ở nước ngoài có tiếng tăm nhưng có lẽ không hiểu biết nhiều thị trường trong nước, kế hoạch lần này không phải là cần kinh nghiệm hay sao, về khoản này, Diệp thị tôi tin so với Trịnh thị vượt trội.” Diệp khả Mẫn cảm giác lần này có chút khó khăn người nàng nghĩ có quyền quyết định nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, đang xem xét nàng sao? Cái gì mới làm người đó hứng thú đây?

“ lời Diệp tổng nói không phải không có lý, nhưng thật sự chúng tôi cũng rất coi trọng năng lực, như vậy đi, hai ngày sau chúng ta lại bàn tiếp, thời điểm sẽ có người nhanh chóng báo cho cô. Thế nào?” Vũ Dương Nhan đâu dễ dàng chấp nhận như vậy, nếu nàng ta không kiên nhẫn được hai ngày xem như bỏ cuộc…< ta nói Thanh mẹ chắc đang tuyển con dâu hihi,,,>

“ hai người đừng căng thẳng quá haha” Lục Chính Hưng đến lúc vãn cuộc mới chịu lên tiếng “ tối mai tôi cùng nhóm bạn tổ chức bữa tiệc nhỏ, có lẽ Diệp Tổng cũng không có chính sự gì, có thể nể mặt tôi đến tham dự hay không?”

Dự tiệc, nàng chán ghét nhất la những nơi đông người, một đám doanh nhân ngồi lại cùng nhau không phải chỉ có tiền thôi sao, nhưng coi như là cơ hội mở rộng quan hệ, biết đâu lần này không thể hợp tác cùng Vũ thị lại tìm được nơi khác tương tự cũng tốt, vị Lục tổng này cũng quá khôn ngoan đi, nếu không chọn DIệp thị hợp tác, bữa tiệc này coi như cho mình cơ hội khác không phải sao, đến lúc đó mình không còn gì chê trách được.

“ được Lục tổng đích thân mơi thì còn gì bằng, tôi nhất định đến, chuyện hợp tác hai ngày sau lại đến làm phiền, tôi đi trước, tạm biệt.”

………

“ lão gia, có phải nhìn mỹ nữ quên đi ta rồi hay không hả?” đợi Diệp Khả Mẫn đi rồi, Vũ Dương Nhan kéo kéo tay áo Lục CHính Phong, tuy biết người này một lòng một dạ với mình, nhưng đùa với hắn một chút cũng rất thú vị nha.

“ sao ta dám, phu nhân, nàng không biết tiểu Thanh là đang làm cho Erika tạp chí dưới tay Diệp Khả Mẫn sao? Đến bữa tiệc để cho Tiểu Thanh xuất hiện một chút, vừa dịp giới thiệu Tiểu Thanh cho mấy huynh đệ ta , sau này con nó chủ trì ở Bắc kinh còn có người giúp đỡ, hơn nữa để xem Diệp Khả Mẫn nếu biết Tiểu Thanh là của chúng ta nữ nhi, nàng có lợi dụng nó để giành về hợp đồng này không? Ta nói đúng không lão bà?” Lục Chính Phong nhìn Vũ Dương Lạc cưng chiều.

“ được rồi lão nhân gia, ta biết cả, hù dọa ngươi một chút, hiện tại có phải nên về thăm con gái bảo bối của chúng ta hay không, nếu không để Dương lạc dẫn đi mất ngươi lại trách ta.”

Từ khi Tiểu Thanh sang Anh quốc, hai người cũng vì kế hoạch lần này mà chưa có thời gian nhìn mặt nàng, cảm thấy thực có lỗi, nếu không mau về không những người không được gặp mà còn bị lão gia gia trách mắng, ai bảo Lão gia gia chỉ có mỗi Tiểu Thanh là cháu gái chứ.

……………

Hai tiếng trước tại Vũ gia biệt thự.

“ tối nay ngươi đi với A Dì một chút, ta giúp ngươi giới thiệu vài nam nhân, thế nào?” Vũ Dương Lạc giương giương tự đắc nhìn Lục Vũ Thanh,còn dám nói A di ngươi không ai ngoạn, nhưng mà xem chừng bọn hắn nhìn thấy ngươi còn không thèm nhìn đến a dì ngươi nha haha.

“ tha cho con được không, lần này lại muốn đi đến khi nào? Huống hồ gì con cũng không hứng thú ngoạn nam nhân.”

“ vậy ngươi ngoạn nữ nhân sao?” haha tiểu Thanh đừng nói với a di ngươi ngoạn nữ nhân nha ngốc tử, xem ngươi còn lấy lý do gì từ chối.

……

“ ngươi nghĩ cái gì a? được, tối nay, nhưng mà sớm sớm hồi gia, baba cùng mẹ ta còn chưa có gặp đến mặt.” A di nhà nàng thật là, sao mãi không thấy nam nhân nào rước đi cho xong nợ, cứ đeo bám thế này, mình cũng không có hầu nàng cả đời, vài năm nữa xem ngươi còn nhởn nhơ được không tiểu a di.

Vũ Dương Lạc dẫn tiểu Thanh đến một quán rượu nhỏ, nơi này không ồn ào như Bar, rượu coi như tạm được, không phải sợ Tiểu chất nữ nhà nàng không quen hay sao, a di ngươi rất quan tâm ngươi nha Tiểu Thanh.

Hai người đến một bàn đã đặt trước, còn có mấy nam nhân ngoại quốc, để mặc Vũ Dương Lạc cùng mấy nam nhân kia nói chuyện phiếm, Lục tiểu Thanh chỉ lo uống ly nước trái cây của nàng, thật là nhàm chán, biết thế ta không theo ngươi tiểu di. Đang mải mê thả hồn vào ly nước trái cây kia, Lục Tiểu Thanh bị Vũ Dương Lạc kéo đến bên người, lại là trò gì?

“ she’s my daughter, so lovely, right? Hahaa?” tiểu di ngươi nhất định cho ngươi phải ngoạn nam nhân, mặc kệ ngươi.

“ nice to see you, you so beautiful!” một tên mặt hoa da phấn ánh mắt nhìn chăm chăm vào người nàng. Chán ghét, đúng là chán ghét, ta mới không phải thú trong công viên cho ngươi ngắm. Bọn nam nhân ngoại quốc chỉ được miệng lưỡi nịnh đầm, có gì hay ho chứ.

Diệp Khả Mẫn ra khỏi Vũ thị, cũng không định về nhà, Khả Mỹ có lẽ đi mua sắm cũng nên, nghĩ đến đây nàng quyết định đi dạo một chút, đến LonDon vài lần nhưng chưa lần nào có thời gian thảnh thơi. Dọc theo con đường tuyết trắng là dăm ba quán rượu nhỏ, đèn cũng đã nhuốm đỏ một vùng, vài ba người dắt tay nhau đi ra đi vào, gió thổi vυ't qua vành tai, thời tiết này uống một ly rượu là tốt nhất, Diệp Khả Mẫn bước vào, bên trong rộng rãi, mỗi bàn đều có một hộp nến nhỏ, điện bật rất hạn chế, chọn một bàn khuất phía góc,gọi cho mình một ly B52, Diệp Khả Mẫn có thể từ từ hưởng thụ được rồi. phóng tầm mắt về phía đối diện của quầy rượu, Diệp Khả Mẫn giật mình, không phải chứ, người thật sự rất giống Lục Tiểu Thanh. Nhìn kỹ hơn một chút, quả là Tiểu Thanh nhưng sao nàng ta lại ở đây, còn nữ nhân kia sao lại ôm ấp thân thiết như vậy? thật quá đáng, mình tưởng nàng mệt mỏi, cho nàng 1 tuần thư giãn, không ngờ đến tận Anh quốc thư giãn cùng mỹ nữ. thật tức chết. lấy ra điện thoại, Diệp Khả Mẫn gọi vào số Lục Tiểu Thanh.

“ Diệp tổng, có chuyện gì?” Lúc này Lục Tiểu Thanh đang bị Vũ Dương Lạc giữ chặt bên người, thấy số của Diệp Khả Mẫn có hơi ngạc nhiên vội đẩy tiểu a di ra đi đến chỗ yên tĩnh hơn nghe điện. Lục Tiểu Thanh không phải không biết Diệp Khả Mẫn đi công tác chỉ là không biết nàng đi đâu.

“ không có gì, chỉ muốn hỏi tình hình cô thế nào? Hiện giờ đang ở đâu?” Diệp Khả Mẫn âm thanh đều đều, ôn hòa nhưng là, hỏa đã bốc lên tận trời xanh, tưởng như có thể làm tan chảy hết tuyết ở London này.

“ à, tôi.. đang ở nhà thôi, công tác tốt chứ” Lục Tiểu Thanh thanh âm vui vẻ, Diệp Khả Mẫn lại trực tiếp gọi cho nàng, còn không biết người kia hiện tại nếu giáp mặt chắc nuốt luôn nàng vào bụng chứ chẳng chơi.

“ tốt lắm, tôi hiện tại làm việc, khi khác gặp” Lục Tiểu Thanh ngươi nói dối cũng quá giỏi đi, thật làm người tức chết, quá đáng, cho ngươi ngày nghỉ ngươi dám đến đây vui vẻ, còn dám nói dối sao. Diệp Khả Mẫn lúc này chỉ muốn đập nát ly rượu kia, cũng chẳng còn tâm trạng uống rượu gì nữa. nàng nhanh chóng rời khỏi tửu điếm, đi mua một ít trang phục cho buổi tiệc vậy.