Vừa dìu cô gái kia ra cửa, lập tức một chiếc xe, à không siêu xe chạy chắn ngay trước mặt ,tuy không hiểu rõ lắm về xe cộ nhưng ít ra Tiểu Thanh cũng biết người kia là lái bugatti veyron, giá thì không cần bàn, còn người đang đứng trước mặt mình quả là đại mỹ nhân, nhưng có lẽ là loại ăn chơi trác táng. Nghĩ đến đây tiểu thanh không khỏi khinh bỉ nhìn người từ trong xe vừa bước ra.
“ Cô định đưa muội muội tôi đi đâu?” Thật sự đối với những người từ trong này bước ra, Diệp Khả Mẫn rất ác cảm, dù mình giao lưu tiếp đãi cũng có đến những nơi này nhưng thật sự rất hạn chế.Khả Mỹ sẽ đến những nơi này sao??? Nếu lúc nãy không ghé qua trạm xăng, có lẽ lúc này cô cũng không tìm ra Khả Mỹ. Con bé này thật là, về nhà phải giáo huấn lại mới được.
“ Tôi…” đối diện khí thế bức nhân của Khả mẫn, Tiểu Thanh thật sự lúng túng, một câu cũng không nói rõ ràng được, tình ngay lý gian mà.
“ tỷ.. tỷ à, mau đưa muội về, mệt quá….”
Chưa kịp nói rõ ràng đã bị âm thanh lè nhè của cô gái kia ngăn lại.
Diệp Khả Mẫn hiển nhiên phải lo cho em gái mình, vội đỡ nàng lên xe, cũng không quên tặng cho Tiểu Thanh một cái liếc mắt “ đầy tình cảm”. Nhìn chiếc xe từ từ chạy xa, Tiểu Thanh thầm nghĩ sao lại có người không nói lý lẽ như thế, nhà giàu thì tốt lắm sao??/ coi như hôm nay xui xẻo, ngày quỷ gì thế không biết, gọi một chiếc taxi về nhà, may mà hôm nay không uống nhiều, không thì … Vì là lễ tốt nghiệp của con gái nên Thanh ba Thanh mẹ từ Anh quốc tức tốc trở về nhưng cũng không kịp dự lễ chỉ có thể về thẳng nhà đợi cô.
Vừa bước vào cửa nhà, là một căn chung cư cao cấp, diện tích nhỏ nhưng ấm cúng, tuy là gia đình cô không phải thiếu thốn gì nhưng Tiểu Thanh không thích phô trương, cũng chỉ một mình cô ở, nhà lớn rất hoang phí, nên chung cư thế này đã muốn tốt lắm.
“ a a a nhớ cục cưng đến chết mất, lại cho ta xem nào..” Vừa nói Thanh mẹ vừa ôm chầm lấy con gái vừa hôn khắp mặt mũi. Mẹ cũng thật là, không cho người ta thở hay sao, nhìn xem mình đã bao nhiêu cái xuân xanh rồi mà…
“ không phải mỗi tuần đều skype cho mẹ sao, cứ như 3 năm chưa gặp”.. Tiểu Thanh khẽ than
“ sao giống nhau được con gái bảo bối, thôi không nói nữa, mau vào ngồi với baba” Thanh ba từ phía trong nói vọng ra.
Vào trong, bàn ăn đã được dọn sẵn sàng, toàn những món Tiểu Thanh thích nhất, thật lâu mới có cơ hội ăn chung thế này, cũng dễ gần 1 năm rồi, phải chi lúc nào ba mẹ cũng ở đây thì tốt quá.
“ Lần này 2 người về bao lâu?” Tiểu Thanh lên tiếng hỏi
“ chúng ta cần giải quyết một số công việc, có thể khoảng 1 tháng, con đã có dự định gì chưa? Có cần baba giúp không?”
Tuy là nói gia đình khá giả, cũng không phải không tin quan hệ rộng rãi của baba nhưng tiểu Thanh thật sự muốn tự tìm con đường cho mình mà không nhờ đến ba mẹ, cô hiểu rõ, ba mẹ không thể ở mãi bên cạnh.
“ cho con tự chủ chuyện này được không baba?”
…..
“ được rồi, mau ăn cơm, để sau hẳn nói..” Thanh mẹ lên tiếng đúng lúc, bà biết rõ tính khí cha con nhà này, ai cũng muốn theo ý mình, lần này không lên tiếng sớm muộn cũng có náo nhiệt xem nha, haizzzz.
Sau bữa cơm, tán gẫu một hồi với ba mẹ, Tiểu Thanh đã muốn buồn ngủ, cô cũng biết Thanh ba mẹ rất mệt.
Vừa tắm vừa ngâm nga hát, Tiểu Thanh nhớ đến chuyện ở Bar, Thật là, lần sau không lo chuyện bao đồng, đúng là làm ơn mắc oán. Không nghĩ tới nữa, mình thử đến Erika xem sao, hôm nay thật sự có ấn tượng tốt với cái đại tổng tài họ Diệp kia. Quấn khăn tắm đi ra ngoài, Tiểu Thanh nằm phịch xuống giường, chưa đầy 5p đã ngủ say, hôm nay thật sự quá mệt mỏi.
…….
Tại Diệp gia ngày hôm sau.
“ Nhị tiểu thư đã dậy chưa?” Diệp Hùng lên tiếng hỏi, gia tộc Diệp gia chỉ còn gia đình Diệp Khả Mẫn và cô nhóc Diệp Khả Mỹ, cha Diệp khả Mẫn cùng Diệp Khả Mỹ là anh em ruột, Diệp Đào chỉ sinh một mỉnh Diệp Khả Mẫn, Diệp khả Mỹ còn có một anh trai nhỏ hơn Diệp Khả Mẫn 1 tuổi nhưng thật đáng tiếc, cả gia đình Diệp Khả Mỹ trong một lần đi dự lễ tốt nghiệp cấp 3 của cô, đều bị tai nạn xe.. nghĩ đến những đứa con đứa cháu mình yêu quý đã mất đi, Diệp Hùng không khỏi đau lòng, vì vậy ông luôn cố gắng cưng chiều đứa nhỏ Khả Mỹ này, bù đắp hết sức có thể.
“ Mau gọi Nhị tiểu thư dậy, đã quá trưa rồi.” Diệp Khả Mẫn lên tiếng, cũng vì công vụ hôm qua mệt mỏi cả ngày, tối đến còn phải đi tìm Diệp Khả Mỹ, nên mới sáng sớm đã nhắn cho thư ký Triệu hôm nay không đi làm, dù gì cũng không có nhiều việc lắm.
“ con để cho tiểu Mỹ ngủ thêm một chút, nó còn nhỏ, con phải biết tiểu Mỹ không phải dễ dàng gì…”
“ con hiểu, ông nội” nói xong Diệp Khả Mẫn bước lên phòng, dù không đi làm cũng không thể không xem văn kiện, kỳ thực, Diệp Khả Mẫn - office lady chính hiệu.
……
Ngày thứ 1 sau lễ tốt nghiệp, Lục gia.
Hôm nay Lục tiểu Thanh quyết định ra ngoài sớm, cũng không có ý định làm gì, không đánh thức ba mẹ, chắc do lệch múi giờ nên đến hơn 9h sáng vẫn chưa thức. Để lại mảnh giấy trên bàn, tiểu Thanh vội khoác áo ra ngoài, vì đang là mùa thu, khí trời khá dễ chịu, hôm nay trời đặc biệt mát mẻ, đúng là không khí làm cho con người thoải mái.
Rảo bước trên đại lộ X, đây là khu đô thị sầm uất nhất H thị, cửa hàng thời trang chi chít chen nhau, cao ốc văn phòng cũng không ít, tập trung toàn bộ cơ quan đầu não cũng như các tập đoàn lớn, bao gồm cả Diệp gia Tập đoàn. Dừng chân trước cửa tòa nhà cao nhất H thị, cũng chính trụ sở Diệp gia, theo Tiểu Thanh được biết, Tòa soạn Erika cũng nằm trong này, nhưng cụ thể lầu mấy thì cô khôn rõ.
Nhìn đồng hổ cũng chỉ mới điểm 10h hơn, vài nhân viên thưa thớt vội vã ra vào
“ này nghe nói bên Erika sắp có đợt tuyển bất thường, biết sao không?”
“ Cũng không rõ, có lẽ sau đợt scandal vừa rồi, Diệp tổng rất tức giận, có lẽ thôi việc một số rồi cũng nên..”
Phần sau Tiểu Thanh không nghe rõ, họ đi nhanh quá, scandal? Tháng trước có nghe An Nhiên kể lại, Hoa Tịnh, người mẫu chính của Erika tạp chí bị phanh phui từng đóng phim cấp 3, việc này ảnh hưởng khá lớn đến uy tín của Erika, chỉ trong 1 tuần, cổ phiếu Erika tụt dốc không phanh, sau đó một thời gian cũng phục hồi lại, có lẽ Erika tổn thất không ít, nhưng cũng phải nể vị tổng tài kia, một thời gian ngắn có thể thuận lợi dẹp yên dư luận, tuy vậy Hoa Tịnh cũng không thể tiếp tục làm mẫu chính nữa mà chuyển sang Hứa Vỹ Ninh- một mẫu trẻ mới nổi. Tuy thường xem tạp chí nhưng đối với vị Tổng biên tập thông tin thật sự không nhiều, hình ảnh trên báo cũng rất hiếm hoi, coi như là Diệp gia bưng bít khá kỹ đi.
Cũng dễ đến chính ngọ, Tiểu Thanh ghé vào một cái trà điếm nhỏ, không gian rất ấm cúng, gọi một bình trà nhâm nhi thật sự là thú không gì bằng, Thói quen uống trà giữa trưa đã theo cô từ những năm trung học. kỳ thực đúng là thói quen, cũng vì Thanh mẹ rất yêu thích trà đạo nên cũng tập tành cho tiểu bảo bối nhà mình uống trà, bản thân Tiểu Thanh cũng không biết mình có yêu thích nó không???
Trong lúc đang ngẩn ngơ , một thân ảnh khá quen mắt bước vào trà điếm. Người này quen quá, mình đã gặp ở đâu rồi thì phải??? tiểu Thanh thầm nghĩ… A chính là cô gái siêu xe tối qua < chưa gì đã đặt biệt danh cho người ta sao Tiểu Thanh Thanh>… Tiểu Thanh đắn đo không biết có nên chào hỏi một tiếng không, hay là thôi đi, không khéo lại rước phiền vào thân, Tiểu Thanh vội quay đi hướng khác.
Diệp Khả Mẫn bước vào đã để ý cô gái ngồi gần cửa sổ kia, vì đó là nơi cô thường ngồi, nhưng…không phải là cô gái tối qua sao? Trong lòng có chút khó chịu, cô quyết định quay mặt làm như không thấy, đằng nào cũng chả liên quan gì, còn muốn chiếm chỗ ngồi yêu thích của mình, xem ra lần này tốn công vô ích. Diệp Khả Mẫn vốn có thói quen từ thời còn là du học sinh ở Pháp, để tìm cảm hứng cho tác phẩm của mình cô thường lui tới những trà điếm như thế này, thói quen này vẫn giữ cho đến hiện tại, vì công việc Tổng biên tập tạp chí vốn là công việc đòi hỏi sự sáng tạo cao nhất.
Diệp Khả Mẫn vốn là khách quen nơi đây,chỗ đã bị người ta chiếm rồi thì thôi vậy, khi khá lại đến, tán gẫu một chút với chủ điếm, Khả Mẫn xoay người ra ngoài.
…Phù… đi rồi, có lẽ còn chưa thấy mình, nhưng cô ta cũng khá ôn hòa đó chứ, không như tối qua.