Biệt Khóc (Đừng Khóc)

Chương 104: Ngoại truyện: Nhật ký yêu đương mỗi ngày tại trường đại học (1)

Ngoại truyện 1: Học kỳ mới bắt đầu bằng việc né úp sọt

Để tránh lúc khai giảng cao điểm, các sinh viên từ năm thứ hai đến năm thứ tư của trường đại học K đều chính thức đi học sau tuần đầu tiên của năm học 1 tuần.

Vì vậy, khi học kỳ mới bắt đầu, ngoài những người cũ nán lại vào các diễn đàn trò chuyện nên đã biết trước, hầu hết các sinh viên đều bị sốc bởi tin xấu mới nhất khi đến trường.

- Lạc Trạm của trường đại học K vậy mà đã có chủ rồi!

Tin tức vừa truyền đi, tiếng than cả trường thấu trời xanh.

Bất cứ khoa nào cũng có mấy người phải khóc vì đột nhiên bị thất tình, trong đó, khoa tự động hóa là khoa có nhiều người bị tổn thương nhất.

Ký túc xá nữ, phòng 716.

Hứa Huyên Tình cầm tay Đường Nhiễm, ai oán nói: "Tiểu Nhiễm, sau này cậu đừng đi trong trường một mình nhé, cẩn thận không đi đường bị người ta trùm bao tải."

Đường Nhiễm dở khóc dở cười: "Không đến mức khoa trương như vậy chứ?"

"Sao lại khoa trương, tớ nói thật đấy! Cậu không biết Lạc Trạm có ý nghĩa thế nào đối với sinh viên khoa tự động hóa đâu."

"Ý nghĩ thế nào?"

"Ý nghĩa, ý nghĩa... Cậu thử tưởng tượng xem, anh ấy năm nay mới bao nhiêu tuổi, mà đã tham dự biết bao nhiêu dự án trọng điểm, đã đăng bài ở bao nhiêu tạp chí khoa học trong và ngoài nước? Chưa kể đến việc từ năm 14 tuổi anh ấy đã bắt đầu tham gia các cuộc thi lớn nhỏ trong nước, có kể một ngày một đêm cũng không hết những giải thưởng nhận được..."

"Những chuyện này tớ đều biết." Đường Nhiễm khẽ gật đầu: "Hơn nữa tớ còn nhớ rất rõ, có thể kể một lượt cho cậu nghe, không cần tưởng tượng."

Hứa Huyên Tình nghẹn họng: "Ý của tớ là, cậu thử tưởng tượng xem, trong khoa đó, có một người giành được nhiều danh hiệu, nhiều ánh hào quang như vậy, không kể nam hay nữ, ai mà không muốn đứng sánh cùng anh ấy chứ?"

"Trong lĩnh vực chuyên môn, quả thật Lạc Lạc rất giỏi. Cửa hàng trưởng cũng rất tán thưởng, thậm chí còn sùng bái anh ấy."

"..." Sau khi bị các loại sùng bái, tự hào đó là cho nghẹn họng, Hứa Huyên Tình cố gắng nuốt đống cẩu lương xuống: "Đúng vậy, đó chính là sức mạnh của sự thần tượng."

"Thần tượng?" Hứa Huyên Tình nhún vai: "Ừ, cũng giống như trong giới giải trí - khoa tự động hóa có không biết bao nhiêu người coi anh ấy trở thành mơ ước, là lý tưởng của mình, bất kể là người muốn trở thành anh ấy hay là mơ ước có được anh ấy, nên có thể nói Lạc Trạm là cái đích mà ai cũng muốn chạm tới."

Đường Nhiễm hơi đăm chiêu.

Hứa Huyên Tình lại nói thêm: "Không nói đến chuyên môn, từ lúc 14 tuổi đến nay, Lạc Trạm luôn là kẻ nắm ngai vàng trên sân cỏ, không kể đến gia thế - trừ việc tính tình lạnh nhạt, người hoàn mỹ như anh ấy còn có thiếu sót gì không?"

Vấn đề này, Đường Nhiễm không hề nghĩ ngợi đáp: "Không."

Hứa Huyên Tình: " ..."

Hứa Huyên Tình cắn răng: "Không phải cậu đang quá bảo vệ bạn trai đấy chứ."

Đường Nhiễm đỏ mặt lên, nhưng vẫn thành thực, ngay thẳng đáp: "Thật sự không có mà."

Hứa Huyên Tình giơ tay đầu hàng: "Được, được rồi, không có."

"Ừ." Đường Nhiễm cảm thấy mãn nguyện khi nghe nói vậy.

Hứa Huyên Tình: "Cho nên, nói như vậy, anh ấy luôn luôn là cái đích trên cao mà ai cũng muốn chạm tới, mọi người đều ngưỡng mộ - nhưng hiện tại, có người chẳng những đi lên, mà còn kéo anh ấy xuống từ trên cửu trùng thiên vĩnh viễn không dính bụi trần."

Ánh mắt Hứa Huyên Tình lia đến Đường Nhiễm: "Cậu nói xem, bọn họ có thể tha cho người độc chiếm mất thần tượng của họ không?"

Đường Nhiễm theo bản năng đáp lại: "Không thể."

"Vậy cậu nói xem người đó là ai?"

"Là...." Đường Nhiễm lúc này mới có chút hoàn hồn "Tớ?"

"Bingo."

"..."

"Vậy nên, tiểu thư Đường Nhiễm, cậu đã biết hiện tại mình gặp phải hoàn cảnh như bị lang sói rình rập, tứ cố vô thân thế nào rồi chứ?"

"Rất đáng sợ ư?"

"Rất đáng sợ?" Hứa Huyên Tình cười lạnh nới: "Cậu hãy cầu nguyện bọn họ chừa lại cho cậu chút xương cốt đi."

"..."

Đường Nhiễm bước đi liêu xiêu.

Một vài giây sau, cô gái lấy điện thoại ra, chủ động gửi một tin nhắn cho Lạc Trạm——

[Tối nay em đến phòng tự học, anh có thể tới đón em không?]

Hứa Huyên Tình thoáng liếc mắt qua, vừa định cười nhạo sự dũng cảm của Đường Nhiễm, chợt thấy di động của cô ấy rung lên.

Cô cúi đầu nhìn.

Tin nhắn kia có lẽ chỉ một giây đã được nhắn lại.

[Tuân lệnh, thưa chủ nhân :)]

Hứa Huyên Tình: "..."

Hình như cô ấy vừa nhìn thấy gì đó không nên nhìn thấy thì phải.

Tối hôm nay, sau buổi tự học, Lạc Trạm phát hiện ra sự khác thường của cô nên gặng hỏi, Đường Nhiễm đành phải trả lời thành thật.

Lạc Trạm nghe xong buồn cười nói: "Đúng là vất vả cho cô gái nhỏ của chúng ta. Yêu đương với anh mà phải đối mặt với âm mưu có thể bị trùm bao tải khi một mình đi tự học, đúng là quá nguy hiểm?"

Cô nhẹ thở dài, nhìn như có vẻ rất đồng tình.

Lạc Trạm: "Nếu mà bị trùm bao tải thật, em sẽ làm thế nào?"

Đường Nhiễm ngơ ngác ngẩng đầu: "Phải làm sao?"

Lạc Trạm nhận lấy chiếc balo của cô đeo lên vai.

Anh cũng chẳng để ý chuyện bản thân mình không hợp chút nào với chiếc balo kiểu dáng của con gái, trong mắt là vẻ chơi xấu, hạ thấp giọng hù cô: "Ví dụ như bọn họ uy hϊếp em phải chia tay với anh, vậy em sẽ làm thế nào?"

Đường Nhiễm suy nghĩ chốc lát, còn nghiêm túc hỏi: "Bọn họ có đánh người không?"

"Có thể sẽ đánh."

"Vậy ư." Đường Nhiễm hơi nhíu mi, như hơi buồn rầu.

Lạc Trạm đợi một chút, chầm chậm nheo mắt lại, giọng nói dần trở nên nguy hiểm, "Em thực sự bắt đầu lo lắng?"

Đường Nhiễm hoàn hồn, ngẩng mặt lên nhìn Lạc Trạm: "Trước khi họ đánh em, em sẽ vẫn kiên trì."

Lạc Trạm: "..."

Giây lát sau, Lạc Trạm cười khổ: "Đúng là sói mắt trắng nhỏ." Anh bực mình, vò rối tóc cô, "Tuy đó là câu trả lời chính xác, nhưng chẳng phải em cũng nên nói dối anh sao? Thành thực như thế, anh cũng không thưởng cho em đâu."

Đường Nhiễm không né được móng vuốt ác ma của Lạc Trạm, chán nản mặc kệ anh vò tóc, sau đó cau mày nói: "Lạc Lạc không gạt em, em cũng không gạt Lạc Lạc, chúng ta như vậy, nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn đường, toát ra vẻ thâm thúy lại có chút tinh quái: "Em đồng ý không lừa Lạc Lạc, nhưng cũng không nói là không lừa người khác."

Lạc Trạm ngẩn ra: "?"

Đường Nhiễm: "Nếu bọn họ muốn đánh em, đương nhiên em nói sẽ chia tay với Lạc Lạc. Sau đó trở về, em sẽ..."

Cô gái nhỏ trở nên trầm mặc.

Lần này Lạc Trạm bị làm cho choáng váng, chủ động kéo Đường Nhiễm dừng bước, hỏi: "Nên em sẽ làm sao?"

Cô đã đi qua khu vực chiếu sáng của đèn đường, đứng dưới tán khuất sáng của hàng cây cổ thụ trong khuôn viên đại học K, khuôn mặt cô ẩn khuất trong bóng tối có vẻ mông lung lại có chút thẹn thùng.

"Trở về, em sẽ ở bên cạnh Lạc Lạc không bao giờ... chia tay, em cũng sẽ không đi đâu một mình, Như vậy... sẽ không ai có thể bắt em chia tay với Lạc Lạc nữa."

Lạc Trạm giật mình.

Từ khoảng cách giữa hai người, anh có thể thấy ánh đèn đường xuyên qua những tán lá, chiếu vào đôi tai hồng rực của cô gái đang đứng cúi đầu, rất mềm mại, như những cánh hoa tràn đầy sức sống.

Làm người ta chỉ muốn cắn một cái, thưởng thức những cánh hoa đó, xem nó dần chuyển sang màu đỏ hồng, thấy nó lưu lại dấu vết của anh.

Ánh trăng lặng lẽ rải đều trên những ngọn cây, dưới tán cây cổ thụ, cô gái bối rối, thấp giọng thì thầm: "... Lạc Lạc!"

Vỏ cây xù xì, thô ráp cọ vào lưng cô hơi đau, trong bóng tối, hô hấp của anh nóng rực. Sau một tiếng nở gấp là tiếng cười bị nén lại, sau đó cô gái mới nghe thấy anh nói: "Đây là trừng phạt."

Sau khi bị cắn đau, lại còn bị quấn lấy đến mức không thể đứng vững, lý trí của Đường Nhiễm mới từ từ quay lại, cô tủi thân nói: "Em làm sai gì à?"

"Ừ".

Lạc Trạm xấu xa cúi người, khẽ hôn lên nơi "đóa hoa" bị anh cắn đến đỏ rực, còn lưu lại dấu răng.

"Anh không nghe được đoạn sau, chỉ nghe đoạn phía trước—— ai cho em nói chia tay với anh?"

Đường Nhiễm: Tức phát khóc.