TrướcTiếp
“Khu vui chơi?”
Trong xe, sau khi nghe Lạc Trạm nói xong, Đường Nhiễm vừa tỉnh lại không được bao lâu lên tiếng hỏi.
“Ừ.” Lạc Trạm đáp: “Đàm Vân Sưởng chọn vội một chỗ, nếu em không thích thì chúng ta không cần đi cũng được.”
Đường Nhiễm hơi do dự một chút, thành thật trả lời: “Em chưa đi bao giờ. Trước kia ở cô nhi viện có nghe nói nơi đó có cực kỳ nhiều trò chơi. Nhưng mà… về sau, không còn cơ hội đi nữa.”
Đáy mắt Lạc Trạm thoáng ảm đạm.
Đến khi anh lấy lại tinh thần, quay sang nhìn Đường Nhiễm: “Em muốn đi không?”
“Có hơi tò mò một chút.” Cô gái nhỏ giọng nói, “Nhưng bọn họ có cho em vào không?”
“Tất nhiên là có.” Lạc Trạm chắc chắn nói.
Đường Nhiễm tò mò quay đầu: “Sao anh chắc chắn vậy?”
Lạc Trạm: “Bởi vì trong bộ luật dân sự của nước ta có một điều luật quy định về việc phản đối kỳ thị đối với công dân. Nếu như bọn họ lấy lý do em không nhìn thấy cấm không cho em vào, vậy thì không cần nói nhiều, đưa thẳng lên mạng xã hội để tất cả mọi người phân xử.”
Lạc Trạm nói vô cùng trôi chảy, giọng nói bình tĩnh, thong dong lại có đôi chút biếng nhác, như thể cho dù đối mặt với bất kì tình huống nào anh cũng luôn có thể ung dung, tự tin xử lý tốt mọi chuyện.
Nếu chưa thực sự hiểu hết con người anh sẽ cho rằng đây là thái độ kiêu ngạo hống hách của một thiếu gia công tử. Nhưng khi đã thực sự quen…
Anh đúng là.
Nhưng mà tính cách này của anh rất ít khi biểu lộ trước mặt Đường Nhiễm, lúc này quả thực khiến cô thần thờ vài giây.
Sau đó Đường Nhiễm nở nụ cười, rạng rỡ nói: “Lạc Lạc chắc chắn vừa rồi lúc anh nói chuyện nhìn rất đẹp trai.”
“Hử?”
Đường Nhiễm: “Bởi vì chỉ nghe thôi em cũng cảm thấy Lạc Lạc rất lợi hại. Giống như chỉ cần có anh ở đây, tất cả mọi việc đều có thể giải quyết, không cần lo lắng gì cả.”
“...”
Yên lặng mấy giây, trong tai nghe bluetooth vang lên chất giọng vô cùng ghét bỏ, khinh thường: “Tổ tông, có phải cậu đã quên không, cậu còn đồng ý cô bé một nguyện vọng nhưng không chịu thực hiện đó.”
Lạc Trạm im lặng.
Hai giây sau, anh hơi nhíu lông mày, nhìn thoáng qua điện thoại di động vẫn chưa tắt: “... Sao anh còn chưa cúp điện thoại.”
Đàm Vân Sưởng cười lạnh: “Không phải tôi không chịu cúp máy, rõ ràng là cậu bận dỗ dành ai đó đến nhập tâm, hoàn toàn không để ý đến cái gì đó chứ?”
Lạc Trạm: “Tôi nhớ đã bảo là không còn chuyện gì nữa. Cúp máy đi còn gì?”
Đàm Vân Sưởng chán nản: “Đó là cậu đòi đơn phương chấm dứt đó chứ. Cậu quên là nói chuyện điện thoại là việc của hai người. Phải có đối tượng gọi điện thì mới có thể có cuộc trò chuyện điện thoại à?”
“...”
Im lặng mấy giây, Lạc Trạm lạnh nhạt cong khóe miệng: “Anh nói đúng.”
Đàm Vân Sưởng hơi ngạc nhiên: “Tổ tông, sao đột nhiên cậu trở nên dễ nói chuyện thế, khiến anh đây được yêu mà sợ đó.”
Lạc Trạm: “Cho nên hai giây sau đây, sẽ chỉ còn mình anh tiếp tục cuộc “trò chuyện điện thoại” này thôi.”
Đàm Vân Sưởng: “...?”
“Tút” một tiếng. Cuộc trò chuyện kết thúc.
Đàm Vân Sưởng im lặng nhìn màn hình giao diện mấy giây, nghiến răng nghiến lợi đến mức khuôn mặt nhăn lại: “Cái con mẹ nó chứ, thằng nhóc vô tâm này!”
Một nơi khác.
Trong xe thể thao.
Đường Nhiễm quay đầu hỏi: “Cửa hàng trưởng gọi điện ạ?”
“Ừ.”
“Có phải anh ấy đang sốt ruột không?”
“Không.” Lạc Trạm lười biếng đáp, mắt không chớp, mặt không đỏ, thản nhiên nói láo: “Anh ấy nói anh ấy và Lâm Thiên Hoa ở chung với cô chị gái của em rất vui, bảo chúng ta không cần gấp, tối đến cũng chẳng sao.”
“...”
Một thoáng yên tĩnh qua đi, đột nhiên truyền đến tiếng cười khẽ của cô gái: “Lạc Lạc, cửa hàng trưởng mà nghe được câu này, chắc chắn sẽ tức điên lên cho mà xem.”
Khóe miệng Lạc Trạm thoáng cong lên, cười như không cười nhìn cô: “Sao lần này không ngoan ngoãn kêu “A” một tiếng.”
Đường Nhiễm nhỏ giọng: “Vừa nghe đã biết anh đang gạt người.”
“Trước đó không phải?”
Cô gái nhỏ im lặng một lát, cuối cùng vẫn thành thật nhận tội: “Có ạ.”
“Vậy tại sao lúc đó không vạch trần?”
“...”
Đường Nhiễm không đáp.
Lạc Trạm đợi hồi lâu, Đường Nhiễm vẫn không nói, anh mới mỉm cười, hỏi: “Anh đoán, lúc trước em chưa có cảm giác an toàn, luôn lo lắng nếu không thuận theo ý anh, sẽ bị anh bỏ lại. Mà hiện tại đã phát hiện ra, cho dù em có làm gì, anh cũng nhất định sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, cho nên lá gan cũng lớn hơn, đúng không?”
“...”
Đường Nhiễm cúi đầu, trong lòng thoáng hoảng hốt.
Lần đầu tiên Lạc Trạm thẳng thắn thể hiện con người vô cùng thấu triệt, minh mẫn của mình trước mặt cô, cứ vậy vạch trần tâm tư nhỏ của Đường Nhiễm khiến cô gái vốn chưa từng được kết giao bạn bè không biết phải hành động như thế nào, làm gì khi có một người bạn, nhất thời luống cuống. Lòng Đường Nhiễm đầy bất an, lo lắng không biết có phải mình đã khiến cho Lạc Trạm không vui hay không.
Tại thời điểm cô gái siết tay, vò chặt mép váy, thì đỉnh đầu đột nhiên bị đối phương xoa nhẹ, hết mực dịu dàng.
Đường Nhiễm thẫn thờ ngẩng đầu.
Thừa dịp đèn đỏ, xe dừng hẳn, Lạc Trạm đưa tay trấn an cô gái nhỏ của mình.
Anh có chút bất đắc dĩ rũ mắt, trong giọng nói lộ ra chút khàn khàn, còn có vô vàn dung túng, yêu chiều: “Điều em phát hiện ấy, hoàn toàn đúng. Mặc kệ em có làm gì chăng nữa. Anh cũng không bao giờ rời xa em —— sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.”
Đường Nhiễm không biết phải làm sao, sau khi nghe câu này, những hoảng hốt, bất an, sợ hãi biến thành một cảm xúc chua xót, cứ thế xông thẳng lên chóp mũi.
Viền mắt cô gái phiếm hồng, hồi lâu mới đèn nén được cảm xúc, khó khăn nói: “Em không muốn… bị ghét.”
“Không đâu.”
Nhìn dáng vẻ này của cô, Lạc Trạm không khỏi cảm thấy đau lòng.
Anh mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu cô.
“Đường Nhiễm có làm gì anh cũng không bao giờ chán ghét em. Cho nên khi ở bên anh, em có thể tùy hứng, có thể nghịch ngợm, có thể lớn mật, phóng túng làm bậy. Chỉ cần em muốn. Anh nhất định sẽ ủng hộ em.”
“...”
Đường Nhiễm giật mình bởi cái hôn bất chợt.
Lạc Trạm cũng không ngờ mình sẽ hành động như vậy.
Trước kia anh luôn cảm thấy mấy cặp đôi yêu nhau suốt ngày dính thấy đối phương lại càm ràm là vô vị, nhưng đợi đến khi chính mình ngã vào tình yêu với một người, mới phát hiện ra mỗi một cái nhăn mày, một cái cười mỉm, mỗi một phản ứng dù là nhỏ nhất, ngốc nghếch nhất của cô ấy thôi cũng đem lại cho anh cảm giác đặc biệt vui vẻ.
Lạc Trạm hoàn hồn, không khỏi bật cười.
Thừa dịp Đường Nhiễm còn đang ngẩn người, anh tựa vào người cô, giọng nói mang theo ý cười khàn khàn: “Hồ ước nguyện cũng có một nguyện vọng, hy vọng sau này có thể trở thành sự thực.”
Đường Nhiễm giật giật lỗ tai, theo bản năng ngẩng đầu: “Là nguyện vọng gì?”
“Hồ ước nguyện hy vọng, trong tương lai, cô gái nhỏ của anh ta trưởng thành, xinh đẹp, tự tin, không còn bất kỳ nỗi sợ hãi nào có thể chạm đến cô ấy —— kiêu ngạo và rực rỡ giống như một đóa hồng kiêu sa.”
Đường Nhiễm im lặng mấy giây, dùng sức gật đầu: “Em hiểu.”
Lạc Trạm rũ mắt, cười: “Anh rất chờ mong ngày đó.”
Lạc Trạm vừa dứt lời, phía đuôi xe vang lên một tràng còi hối hả. Lạc Trạm hơi nhíu mày, ngoái lại.
Là một chiếc xe màu mực.
Người thanh niên trong xe hạ cửa kính xuống, ngoái đầu ra có chút thăm dò, ánh mắt nhìn chiếc xe của Lạc Trạm hơi cố kỵ, giọng nói đè xuống tâm trạng không vui, hít một ngụm khí, nóng nảy nói: “Người anh em, dỗ dành bạn gái có thể về nhà được không? Đèn đỏ cũng bị cậu dỗ biến thành đèn xanh rồi kìa.”
Lạc Trạm:...
Lạc tiểu thiếu gia sống ngang tàng, cà lơ cà phất hơn 20 năm, chưa bao giờ thèm quan tâm ánh mắt của người khác. Lần đầu tiên trong trong đời nhanh chóng đạp chân ga, phóng đi với tốc độ bàn thờ như thể đang cật lực chạy trối chết.
Tiểu thiếu gia nhà họ Lạc lần đầu tiên biết hai từ XẤU HỔ viết thế nào, mắt nhìn thẳng, cố gắng tỏ ra khí định thần nhàn, nhìn thẳng về phía trước chuyên tâm lái xe, không để ý đến cô gái ngồi bên cạnh hai má đã đỏ ửng. Đến khi đi được một đoạn, cô gái nhỏ dường như hoàn hồn, ngơ ngác sờ lên mặt mình.
Nóng bỏng tay.
Đối với nhiệt độ vẫn còn dư âm trong lòng bàn tay, Đường Nhiễm đột nhiên lạc vào thứ rung cảm lạ lẫm, không tài nào hiểu nổi.
Khu vui chơi vào cuối tuần, lưu lượng người vô cùng đông. Đa phần là phụ nữ trung niên và trẻ nhỏ. Sự xuất hiện của đôi bạn trẻ Đường Nhiễm và Lạc Trạm thu hút không ít sự chú ý, lại còn là một chàng trai cao ráo, điển trai và một cô gái mù đáng yêu thì lại càng đặc biệt —— từ bãi đỗ xe vào đến bên trong rất nhiều người vụиɠ ŧяộʍ nhìn hai người, gần như khiến Lạc Trạm cảm thấy mình như bị biến thành một con vật trong sở thú, bị người ta soi xét, ngắm nhìn.
Dựa theo sự tò mò ngày càng tăng của ánh mắt quần chúng thì có khi cũng phải là cấp kỳ trân dị thú trở lên.
Điều này lần nữa làm ảnh nhớ đến bóng ma ký ức, lúc mới vào đại học K, vì vậy khuôn mặt Lạc tiểu thiếu gia ngày càng lạnh, như thể bê nguyên cả châu nam cực về.
Vất vả một hồi mới tìm được điểm hẹn. Còn cách mười mấy mét, Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa đã không nhịn được quay đầu cười đầy đáng yêu với Lạc Trạm.
Lạc tiểu thiếu gia mặt không đổi sắc, bình tĩnh trưng ra khuôn mặt tai họa khinh người, nhíu mày nói: “Cười cái gì mà cười.”
Dữ dằn thì vẫn cứ dữ dằn, nhưng cũng không thể ngăn được tiểu thiếu gia khom người thuần thục gấp gọn lại cây gậy chỉ đường trên tay Đường Nhiễm, cẩn thận dìu cô ngồi xuống ghế mây gần đó.
Sau đó Lạc tiểu thiếu gia kéo một chiếc ghế mây khác lại bên cạnh Đường Nhiễm, lười nhác ngồi xuống.
Một tay chống lên thành ghế phía sau của cô, Lạc tiểu thiếu gia rũ mắt, che đi đáy mắt đầy sự không kiên nhẫn.
Đàm Vân Sưởng lại gần: “Khụ khụ. Đại tiểu thư nhà họ Đường phát cáu đến mức mỏi mệt, chê ở đây vừa dơ vừa náo loạn cho nên đã quay trở lại xe. Dặn là chờ đến khi cậu đến thì gọi điện thoại báo cho cô ta.”
“Ừ.” Lạc Trạm nhàn nhạt đáp, đầu cũng không thèm ngẩng: “Không cẩn để ý đến cô ta.”
“...”
Đàm Vân Sưởng kìm nén ý xấu, kéo tay cầm của ghế mây bên cạnh, nhìn lướt qua cô gái nhỏ đang tò mò đắm chìm trong hàng loạt âm thanh náo nhiệt của khu vui chơi với nét mắt hiếu kỳ, xen lẫn vui vẻ.
“Em gái Đường Nhiễm, em đồng ý tới à?”
Đường Nhiễm hoàn hồn gật đầu: “Dạ, trước kia em luôn muốn đến đây xem thử.”
“Chậc chậc, chẳng trách.”
“???” Đường Nhiễm không hiểu ý Đàm Vân Sưởng, hoang mang quay sang “nhìn” anh ta.
“...”
Từ lúc Đàm Vân Sưởng mon men đến gần, Lạc Trạm ngồi bên cạnh lập tức khởi động cơ chế cục súc, khuôn mặt không khác nào con thú hoang bị xâm phạm lãnh thổ, toàn thân tỏa ra vẻ nguy hiểm, người lạ chớ đến gần.
Anh không nhúc nhích, chỉ chống mí mắt, khuôn mặt lạnh nhạt, lạnh lẽo chằm chằm nhìn Đàm Vân Sưởng.
Có Đường Nhiễm làm “kim bài miễn chết”, ai đó lá gan lớn hẳn lên. Anh ta ngồi thẳng người, cực kỳ nhiệt tình xích lại gần giải thích: “Vừa rồi anh và Thiên Hoa còn thảo luận, cược xem hai người có đến đây không.”
Đường Nhiễm hỏi: “Không phải chúng ta đã hẹn địa điểm gặp nhau rồi sao? Sao lại không đến được.”
Đàm Vân Sưởng nhìn thoáng qua Lâm Thiên Hoa, Lâm Thiên Hoa không dám nhìn Lạc Trạm, chỉ nín cười, thấp giọng nói: “Anh Trạm nhà bọn anh là người cực kỳ không có một chút hứng thú nào với khu vui chơi. Nếu là người khác, muốn vào khu vui chơi, chắc chắn cậu ta sẽ không đồng ý, bỏ ngoài tai luôn và ngay.”
Đàm Vân Sưởng phụ họa, cười: “Chính là thế, tổ tông nhà bọn anh ấy à, chỉ cần đến mấy nơi kiểu thế này, lập tức sẽ bị người phàm xung quanh dùng ánh mắt lột ba tầng da đó.”
Đường Nhiễm vội vàng xoay người, tìm kiếm phương hướng của Lạc Trạm: “Lạc Lạc, anh không thích khu vui chơi thì bây giờ chúng ta về. Em chỉ hiếu kỳ thôi, tới đây một chút biết không khí là đủ rồi.”
“...”
Đàm Vân Sưởng ho khan hai tiếng, nín cười, trao đổi ánh mắt với Lâm Thiên Hoa. Đến hiện tại, xưng hô của cô bé này với Lạc Trạm vẫn khiến họ khó tiếp nhận, mà đây là bọn họ còn thường xuyên nghe thấy, chứ nếu vớ phải mấy ông tướng lớ ngớ ở INT thì chắc kinh ngạc mà ngất tại chỗ mất.
Lạc Trạm nheo mắt, lạnh lẽo liếc nhìn Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa, đến khi dừng lại trên người Đường Nhiễm đáy mắt mới nhu hòa, ấm áp hơn.
Trong con ngươi đen huyền như le lói những tia nắng ban mai dìu dịu.
“Không phải là không thích.” Lạc Trạm nói dối không chớp mắt, trôi chảy đáp: “Anh cũng chưa đến đây bao giờ, giống em, có nên rất hiếu kỳ… muốn đến thử một lần cho biết.”
Câu nói cuối cùng dường như hơi gằn xuống.
Đường Nhiễm im lặng mấy giây dường như đang phán đoán độ tin cậy của lời nói này. Nhưng cuối cùng vẫn không đoán ra nổi, đành ngẩng đầu: “Thế nhưng cửa hàng trưởng vừa nói…”
Dưới ánh mắt cảnh cáo của Lạc Trạm, Đàm Vân Sưởng tự giác nín cười, khó khăn lên tiếng: “Khụ. Không thích là việc trước kia. Hiện tại là Lạc Lạc rồi, đâu còn liên quan đến sở thích hồi trước nữa, anh nói đúng không tổ tông?”
“...”
Lạc Trạm không cảm xúc nâng mí mắt, trong con ngươi lạnh lùng rõ ràng viết 4 chữ: “ANH MUỐN CHẾT SAO?”
Trong giây phút cận kề cái gọi là Đàm Vân Sưởng đông cứng nụ cười, khép nép lùi về sau, không dám ho he nữa. ồ>
Nhưng mà, dường như ông trời đang khảo nghiệm cực hạn nhẫn nại của anh. Bên này vừa ngừng câu chuyện, cách đó một bàn, hai cô gái ngồi tôi đẩy cô, cô đẩy tôi, cuối cùng cả hai nhanh chóng bước đến.
Đã phán đoán trước được tình huống kế tiếp, Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa nín cười đến mức nội thương, nhưng vẫn cố trưng ra một mặt đau khổ, bi ai và đầy thông cảm.
Lạc Trạm buông thõng mắt, ngón tay thon dài giơ lên. Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa lập tức thức thời, lấy lòng lấy gọi một ly sinh tố chuối. Lạc Trạm cẩn thận cắm ống mυ'ŧ, sau đó đặt cốc sinh tố vào tay cô gái bên cạnh.
“Có hơi lạnh.” Lạc Trạm nói: “Uống chậm thôi.”
Đường Nhiễm hạ mắt: “Vâng. Cảm ơn anh, Lạc Lạc.”
Cô gái trẻ ngồi gần đó cuối cùng cũng bước đến bàn họ. Một người ngượng ngùng lên tiếng: “Trai đẹp, cô gái này là bạn gái của anh sao?”
“...”
Lạc Trạm mắt điếc tai ngơ, lười nhác tựa vào ghế mây, hai mắt rủ xuống, nhìn gương mặt tú lệ, đang yên lặng uống đồ uống của mình.
Yên lặng vài giây, không khí dần dần lâm vào xấu hổ.
Đường Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu: “Lạc Lạc, có phải họ đang nói chuyện với chúng ta không?”
“...Ừm.”
Đường Nhiễm mở miệng, Lạc Trạm đương nhiên sẽ không lên tiếng phủ định. Anh đưa tay sờ sờ đầu cô gái nhỏ: “Uống xong chưa?”
Sau khi nói xong, anh chỉnh lại áo jacket cho cô, nâng mí mắt, một đôi con ngươi đen huyền như mực, lạnh nhạt như băng, mang theo ánh nhìn hờ hững, lạnh lùng nhìn thẳng vào hai người vừa đến, không cảm xúc nói: “Có việc gì?”
Chất giọng của anh khá trầm, trong nốt trầm đầy từ tính ấy lại có chút lạnh lẽo, cao ngạo, hệt như một thứ rượu hảo hạng làm say lòng người.
Hai cô gái trẻ vốn đã có chút chùn bước, nghe lời này như bị mê hoặc, vội vàng tiến lên một bước nói: “Nếu như cô ấy không phải bạn gái anh, vậy em có thể xin Wechat được không?”
Lạc Trạm còn chưa lên tiếng. Đường Nhiễm ngồi bên cạnh đã giật mình, những ngón tay tinh tế, thanh mảnh, trắng ngần lẳng lặng siết chặt lấy cốc đồ uống, tố cáo tâm trạng bất an trong lòng.
Trong bóng đêm, Đường Nhiễm nghe thấy chất giọng trầm, lạnh nhạt quen thuộc, cao ngạo, hờ hững vang lên: “Ừ. Cô bé con này không phải bạn gái tôi.”
Giọng cô gái kia vỡ òa mừng rỡ: “Vậy anh có thể cho em xin Wechat không?”
“...”
Một tiếng xùy cười ngạo mạn vang lên, sau đó Đường Nhiễm cảm thấy bàn tay quen thuộc đặt trên đầu cô, dịu dàng xoa xoa: “Là con gái của tôi.”
Bên tai vang lên giọng nam trầm biếng nhác, lạnh nhạt: “Nhiễm Nhiễm ngoan, chào dì đi.”