Biệt Khóc (Đừng Khóc)

Chương 42

Lạc Trạm cúi đầu, nhìn xuống chiếc dây an toàn vững vàng giữ chắc người anh. Độ cong vừa phải, nếp uốn tiêu chuẩn, tất cả đều như một kẻ ngạo mạn đang diễu võ giương oai, thể hiện chiến công trước mặt anh.

Lạc Trạm lạnh mặt.

Lần đầu tiên trong đời anh hận dòng xe siêu tốc độ này đến thế, để đảm bảo an toàn khi lái chiếc xe này, những nhà thiết kế đã đặc biệt chú ý và cải biển các thiết bị an toàn trên xe sao cho phù hợp nhất, bảo vệ người sử dụng nhất.

Trong lúc Lạc Trạm và chiếc dây an toàn đang ta trừng ngươi, ngươi nhìn ta, thì cô gái nhỏ đang bị anh nắm chặt cổ tay khẽ nhúc nhích.

Lạc Trạm lấy lại tinh thần, nâng mắt nhìn cô.

Cô gái nhắm mắt, đôi lông mi dài nhỏ cong cong như hai cánh bướm chập chờn đậu trên khuôn mặt xinh đẹp, khả ái.

Không biết có phải bởi vì đợi lâu nên cảm thấy bất an hay không, hàng mi dài khẽ rung động, giọng nói có chút lo lắng: “Lạc Lạc?”

Cho dù bất an, nhưng cánh tay vẫn như cũ để yên bất động, biểu cảm kìm nén sợ hãi này quả là khiến người người khác đau lòng —— cô sợ người bạn tốt nhất tức giận mà xa lánh, cho nên dù có bất an, vẫn cố gắng giấu đi, “dỗ dành” anh.

Lạc Trạm đúng là hết cách với thói quen “nghe lời” này, tên ác ma trong tâm hồn anh cũng phải rơi vào trầm tư.

Mấy giây sau.

Đường Nhiễm cảm giác được lực ở cổ tay nới lỏng, sau đó người kia dịu dàng xoa xoa đầu cô: “Đùa em chút thôi… Đừng sợ.”

Đường Nhiễm hoàn hồn từ trong lo lắng, chột dạ lắc đầu: “Em không sợ.”

Xe lại một lần nữa lao băng băng trên đường.

Đường Nhiễm tựa đầu vào ghế, “nhìn” sang phía bên đường. Cô nhếch môi, an tĩnh ngồi một lúc, để mặc cho những cơn gió chơi đùa suối tóc mượt, dài, vụиɠ ŧяộʍ sờ lêи đỉиɦ đầu -

nơi người nào đó vừa chạm đến.

Thật ra cô có thể cảm nhận được ban nãy Lạc Trạm không giống như anh nói, chỉ muốn đùa cô.

Nhưng Đường Nhiễm cũng không biết đến cùng anh định làm gì.

Trong bóng tối mịt mờ, Đường Nhiễm luống cuống dựa vào xúc cảm để đoán tâm tư Lạc Trạm.

Rời khỏi đường cao tốc, điện thoại di động của Lạc Trạm vang lên.

Lạc Trạm liếc nhìn thấy người gọi đến anh khẽ nhíu mày, Lạc Trạm đánh tay lái, dừng ở ven đường.

Đường Nhiễm ngồi thẳng người bên ghế lái phụ, quay đầu nhìn anh.

Lạc Trạm: “Ông nội anh gọi, em…”

Đường Nhiễm lập tực gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: “Em sẽ thật im lặng, anh nhận điện thoại đi.”

Lạc Trạm suy đi tính lại cuộc trao đổi vừa rồi với Gia Tuấn Khê, về tình về lý, ông nội anh là người thích hợp nhất để ra mặt bảo lãnh cho ca phẫu thuật.

Lạc Trạm hỏi: “Em sợ ông nội anh à?”

Đường Nhiễm do dự một chút, chậm rãi gật đầu: “Một chút.”

Lạc Trạm: “Vì sao?”

Đường Nhiễm: “Em cũng không biết nói thế nào... Có lẽ bởi vì ông và bà nội em đều tầm tầm tuổi nhau, mà cả hai đều là người nghiêm túc?”

Lạc Trạm nghe vậy bật cười: “Nghiêm túc? Giả nghiêm túc thôi. Chỉ là một ông lão lớn tuổi, đam mê bộ môn giận dỗi. Đã già còn không nên nết, suốt ngày giận dỗi như trẻ con lại đam mê theo đuổi nghệ thuật nóng nảy nhiều cấp độ. Càng ngày càng giống trẻ con, lại còn hay thích giận hờn vô cớ.”

Đang nói, đầu dây bên kia chờ mãi không thấy người bắt máy mà Lạc Trạm ấn nút nghe đúng lúc nói câu này. Khoảnh khắc chỉ vài giây nhưng cũng đủ khiến câu nói kia truyền vào lỗ tai ông cụ Lạc rõ ràng, rành mạch.

Ông cụ Lạc ngơ ngác mấy giây mới nghĩ ra tên nhóc nhà mình đang nói đến ai —— sau đó lửa giận ngút trời, quát lớn: “Thằng nhãi thối kia, dám cả gan nói xấu sau lưng ông nội.”

Lạc Trạm tựa lưng vào ghế, lười nhác cười: “Con nói xấu sau lưng ông khi nào? Rõ ràng là con quang minh chính đại nói trước mặt. Sợ ông không nghe thấy con cố ý chọn chế độ rảnh tay đấy.”

Câu nói này đang nhắc nhở Đường Nhiễm.

Đường Nhiễm hiểu ý lập tức ngậm miệng, mặt mày nghiêm túc, cố gắng giữ im lặng không phát ra âm thanh.

Đáng tiếc đồng đội không phối hợp…

Lạc Trạm nói xong, liếc nhìn cô nhóc đang nín thở ngồi bên cạnh, bộ dáng không khác sĩ quân cảm tử sẵn sàng đón quân địch. Anh không khỏi buồn cười, đưa tay nhéo nhéo mũi cô trêu chọc: “Đừng nhịn thở không ngất ra đấy đấy.”

Đường Nhiễm: “...”

Đường Nhiễm bị bóp mũi, rụt cổ lại, không dám lên tiếng kháng nghị.

Ông cụ Lạc ở đầu dây bên kia nghi ngờ hỏi: “Con đang nói chuyện với ai?”

Lạc Trạm thu tay lại, tâm tình anh tốt hẳn lên bởi vì phản ứng ngây ngô của cô. Anh gối tay ra sau đầu, cười mà như không cười nói: “Chẳng lẽ nhà họ Tiền còn chưa mật báo cho ông con ở cùng ai à?”

“Ở qua đêm đến tận giữa trưa hôm sau, anh… anh thật sự đi đến đó cùng một cô bé chưa thành niên hay sao?” Ông cụ Lạc xém chút nữa tức đến ngất đi. “Có phải anh điên rồi hay không, dám bắt cóc một cô bé chưa thành niên? Nếu tin này bị truyền đi, còn chỗ nào dung được anh nữa?”

Lạc Trạm hờ hững: “Tùy thôi, người ta nói gì thì nói, con chả thấy có vấn đề gì cả.”

“Anh ——” Ông cụ Lạc cảm thấy máu nóng dâng trào, hình như quản gia Lâm bên cạnh đang đứng khuyên nhủ ông.

Tầm hơn 10 giây sau, mới nghe ông sẵng giọng nói: “Vậy được rồi, ngay bây giờ, đem cô bé ấy đến gặp tôi, để tôi xem rốt cục là thần thánh phương nào mà có thể khiến anh thần hồn điên đảo, trầm mê không tỉnh như vậy?”

Lạc Trạm bật cười, không phủ nhận lời của ông nội, anh nghiêng đầu nhìn về phía cô gái nhỏ ngồi bên ghế phụ: “Muốn đi gặp ông ấy không?”

Đường Nhiễm ngơ ngác, rồi lập tức lắc đầu.

Lạc Trạm hờ hững nói: “Ông xem, vì tính tình ông quá kém khiến con gái nhà người ta sợ hãi, không muốn đến gặp ông đó nhé.”

Ông cụ Lạc: …

Lạc Trạm: “Nếu cô ấy đã không muốn gặp ông, vậy ông cũng thôi thăm dò tin tức về cô ấy đi.”

Ông cụ Lạc cười lạnh: “Nếu tôi nhất định muốn tra, anh nghĩ anh ngăn được tôi hay sao?”

Ý cười trong mắt Lạc Trạm nhạt dần: “Con vẫn đang trong tuổi dậy thì, tâm lý phản nghịch, ông đã biết từ lâu rồi. Ngộ nhỡ ông cho người đi điều tra tin tức, khiến con gái nhà người ta nổi giận, tâm lý phản nghịch của con bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại thêm bị cô ấy mê hoặc đến đầu óc không tỉnh táo, rất có thể xảy ra khả năng hai người cùng nhau bỏ trốn không biết chừng?”

“...”

Ông cụ Lạc bị chặn họng nửa ngày, rốt cuộc cũng tìm được giọng nói: “Anh dám uy hϊếp tôi vì đứa con gái kia?”

Lạc Trạm hờ hững đáp: “Đúng đó ông.”

Ông cụ Lạc tức đến dựng râu, trừng mắt: “Được lắm, Lạc Trạm, anh có bản lĩnh thì đừng về nhà họ Lạc nữa.”

Lạc Trạm nghe xong, bật cười vang: “Không cần về nhà họ Lạc? Vậy thì tốt quá.”

“Anh không sợ tôi đóng hết tài khoản, cắt viện trợ kinh tế của anh sao?”

Lạc Trạm xì một tiếng cười lên: “Có phải dạo này quản gia Lâm cho ông xem có nhiều phim ngôn tình không? Có chút thời gian, không bằng cho ông xem sổ thu chi trong nhà, nhìn xem mấy năm nay anh hai và cháu còn dùng tiền của ông nội nữa không.”

Ông cụ Lạc: “...”

Lạc Trạm bổ sung: “Ông à, cháu thực sự muốn nói, 2 năm nay bị ép về nhà ăn cơm. Tiền cơm bất kỳ lúc nào ông có thể nói, cháu sẽ chuyển thẳng về tài khoản của ông. Còn việc kế thừa gia nghiệp ấy à, cháu xin nhường lại cho anh hai, để anh ấy thay cháu tận hiếu với ông. Ông nhất định đừng đặt mấy thứ kỳ vọng, trách nhiệm ấy lên người cháu, xóa luôn số điện thoại của cháu đi, chúng ta liên lạc bằng chiếc bình phiêu lưu.”

“——”

Ông cụ Lạc nghẹn họng không biết phải nói câu gì.

Mấy giây sau, điện thoại vang lên một tiếng vang nhỏ, đầu kia đã dập máy.

Ông cụ Lạc ngồi trong thư phòng tĩnh mịch thật lâu.

Quản gia Lâm đứng bên cạnh ông, cố gắng nín cười, nhìn trộm khuôn mặt đen như đít nồi của ông chủ: “Lão tiên sinh, ông cũng biết tính tình tiểu thiếu gia rồi, cứ để kệ cậu ấy thôi? Càng ép càng phản kháng hơn?”

“Không động đến, chẳng lẽ lại tiếp tục chiều theo ý thằng nhãi ngông cuồng ấy hay sao?” Ông cụ Lạc nổi giận, đen mặt nói: “Anh nói xem, những năm gần đầy thằng nhóc đó đã thành bộ dạng gì rồi —— kiêu ngạo, hống hách không coi ai vào mắt.”

Quản gia Lâm bật cười: “Nhiều tài lắm tật, hơn nữa tiểu thiếu gia còn có nhiều hơn cả một chữ tài.”

“Cái này…” Ông cụ Lạc đột nhiên không nói được gì, nhưng vẫn cố chấp đôi co với Lâm Dịch: “Cả anh cũng đứng về phía thằng nhóc đó.”

Lâm Dịch cười khổ: “Nếu ông chủ đã nói vậy, tôi cũng đâu thể kêu oan, chỉ đành nhận thôi.”

Ông cụ Lạc hừ lạnh một tiếng.

Được một lúc , ông như nhớ ra cái gì, quay đầu hỏi: “Thằng nhóc đó vừa bảo liên lạc bằng bình phiêu lưu, đó là cái gì thế?”

Lâm Dịch giật giật khóe miệng, lại bị ông lão lườm một cái, cố nhịn cười, thấp đầu, trầm giọng, nghiêm túc đáp: “chiếc bình phiêu lưu là một app giao lưu chuyện trò của giới trẻ hiện nay.”

“Giao lưu liên lạc?”

“Vâng.” Quản gia Lâm giới thiệu sơ lược hiểu biết của mình về app hẹn hò này cho ông chủ nghe.

Ông cụ Lạc càng nghe càng thấy đây không phải sở thích của mình.

Chờ Lâm Dịch nói xong, ông cau mày đáp: “Vậy thằng nhóc này nói thế là có ý gì?”

“Cái này,” Quản gia Lâm giương mắt nhìn ông chủ một cái, mới lưỡng lự trả lời: “Lão gia thật sự muốn nghe?”

“Nói nhảm, không thì tôi hỏi anh làm cái gì?”

Quản gia Lâm ho nhẹ một tiếng nín cười nói: “Nếu tôi đoán không nhầm thì ý tiểu thiếu gia là hai người về sau khỏi cần liên lạc, gặp gỡ tùy duyên.”

Ông cụ Lạc: …

Mấy phút sau, ông cụ Lạc không đổi sắc mặt, quay sang: “Thay đổi kế hoạch, tối thứ 6, cuối tuần này, chuẩn bị quà cáp đầy đủ để ta “xách” thằng nhóc đó sớm đến gặp mặt nhà họ Đường.”

Lâm Dự do dự nói: “Như thế có vẻ không thích hợp cho lắm.”

“Có gì không thích hợp?” Ông cụ Lạc sẵng giọng: “Tôi thấy thích hợp nhất là cho thằng nhóc đó một trận đòn nhừ tử.”

“...Dạ.”

Từ thành phố M trở về, Lạc Trạm gọi Đàm Vân Sưởng và Lâm Thiên Hoa đến đưa Đường Nhiễm về nhà họ Đường.

Sau hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, có điều kỳ lạ là bên nhà họ Lạc không “gọi điện quấy rầy” nhiều như những lần khác. Mới đầu anh còn cảm thấy kỳ quái, sao ông già nhà mình đợt này lại bình tĩnh, ôn hòa như vậy, cảnh giác vài ngày, cuối cùng không thấy động tĩnh gì, anh cũng buông lỏng cảnh giác, vui vẻ tự tại làm việc của mình.

Ngoại trừ phòng thí nghiệm và chỗ ở hiện tại, mỗi khi trời tối Lạc Trạm đúng giờ như thường lệ lại đóng giả thành robot mô phỏng sinh vật “Lạc Lạc” đến nhà phụ nhà họ Đường nói chuyện với Đường Nhiễm.

Thứ Sáu, trời có vẻ tối nhanh hơn thường ngày.

Theo đúng hẹn, Lạc Trạm đi ra từ phòng thí nghiệm, chuẩn bị trở thành người máy Lạc Lạc, đi đến thăm Đường Nhiễm.

Chỉ là khi anh vừa từ thang máy đi xuống bãi đỗ xe, mới đi được vài bước ra đã có 4 anh chàng cao to lực lưỡng, mặc âu phục đen đứng chắn trước mặt.

“...”

Lạc Trạm dừng chân, nhìn về phía sau. Bốn tên khác xuất hiện, chặn luôn đường lui của anh.

Lạc Trạm nheo mắt, ánh mắt đảo một vòng qua 8 người đàn ông xung quanh.

Phán đoán dựa vào cách ăn mặc và tác phong làm việc của họ, Lạc Trạm nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ông già sai mấy người tới?”

Mấy người kia trao đổi ánh mắt, một người có nụ cười ôn hòa tiến lên: “Rất xin lỗi tiểu thiếu gia. Lão tiên sinh dặn dò, chúng tôi cũng chỉ biết nghe theo, nếu hôm nay cậu không chịu phối hợp, chúng tôi chỉ có thể đắc tội cậu thôi.”

Lạc Trạm hờ hững nhìn họ, khóe miệng lạnh lẽo cong lên: “Phối hợp thế nào?”

“Chúng tôi nhận nhiệm vụ đưa cậu đến một nơi.”

Lạc Trạm: “Nhất định phải làm bây giờ?”

Người kia đáp: “Nhất định phải là tối nay.”

Lạc Trạm nhíu mày: “Nếu như tối nay sau 8h tôi có cuộc hẹn quan trọng thì sao?”

“...”

Người kia không nói, khuôn mặt tươi cười càng thêm ôn hòa.

Anh ta không nhúc nhích, 7 người còn lại không hẹn mà cùng tiến lên phía trước một bước, thu hẹp vòng vây, chặn mọi đường thoát thân của Lạc Trạm.

Lạc Trạm bình tĩnh hờ hững nhìn mấy người trước mặt, bỏ tay vào túi quần, nhàn nhạt nói: “Vậy để tôi gọi điện thoại đã.”

Đám người kia ra hiệu cho nhau, 1 người tiến lên ngăn cản: “Xin lỗi cậu chủ, điện thoại cũng không được gọi.”

“...”

Lạc Trạm dừng động tác.

Anh cúi đầu, bật cười một tiếng. Khi khuôn mặt anh tuấn ngẩng lên chỉ còn lại sự lạnh lùng, lạnh nhạt: “Vậy chúc mừng. Đàm phán thất bại.”

“—— Ầm.”

Âm thanh chát chúa vang lên, Lạc Trạm vung tay nhanh như cắt, đánh thẳng một đấm vào khu vực dạ dày của người gần nhất.

Bị đánh trúng điểm yếu, người chưa không kịp ừ hử tiếng nào đã cuộn người, ngã sõng soài trên mặt đất.

Tên cầm đầu thu lại nụ cười, cũng không quá ngạc nhiên, hắn ta lạnh lùng ra hiệu cho những tên còn lại: “Lên.”

6 tên đồng loạt nhào tới.

Chưa đầy mấy giây tiếng đánh đấm kịch liệt xé rách bầu không khí.

5 phút sau.

Tên đội trưởng đứng cách xa mấy mét cau mày, không còn chút tươi cười nào, sắc mặt ngưng trọng. Đúng lúc này điện thoại trong ngực hắn ta rung lên.

Hắn rút điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình lập tức bắt máy: “Quản gia Lâm.”

“Sao rồi?”

“Vẫn đang giằng co.” Khuôn mặt hắn ta tràn đầy khó xử: “Lúc trước ngài chỉ nói thiếu gia có học qua đối kháng và vài động tác phòng thân, nhưng không hề cho chúng tôi biết năng lực của cậu chủ khó giải quyết đến thế. Mà chúng tôi ra tay cũng cố kỵ, không dám hạ chiêu độc, vì vậy rất khó khăn.”

Lâm Dịch bật cười: “Ai nha, lúc trước xảy ra chút chuyện nhỏ, dọa lão gia nhà chúng tôi sợ hãi, liền lập tức tìm vài thầy võ đến dạy, huấn luyện theo tiêu chuẩn đi thi đấu quốc gia, nào biết sau này lại phải sai người đi bắt cậu ấy về thế này.”

“...”

“Không bắt được sao?”

Tên đội trưởng nghiêm túc đáp: “Chỉ là vấn đề thời gian —— dù sao cậu ấy cũng chỉ có một mình, nhưng chiến đấu không ngừng nghỉ với 7 người có kinh nghiệm như thế ắt sẽ bị tiêu hao thể lực sớm, tôi nhìn qua thấy cậu ấy không trụ được bao lâu nữa.”

“Tôi nhìn thời gian vẫn còn dư dả, các cậu bắt được người thì cứ trói lại, đưa thẳng đến khu vực gần nhà họ Đường sẽ gặp nhau tại đó.”

Đội trưởng: “Nhà họ Đường?”

“Đúng, khu vực phụ cận nhà lớn nhà họ Đường. Lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ cụ thể cho cậu.”

“Vâng, quản gia Lâm.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tên đội trưởng cất điện thoai, cau mày, tháo cúc áo cổ tay, xắn áo lên.

8 người vây bắt một tên thiếu gia sống an nhàn, sung sướиɠ mà tốn thời gian dài như vậy, tin này truyền ra ngoài bọn họ còn có chỗ làm ăn nữa hay không, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng…

“Chờ một chút.”

Vị tiểu thiếu gia đứng giữa vòng vây đang thở hồng hộc đột nhiên lên tiếng kêu ngừng.

Mấy người có chút sững sờ, nếu đánh tiếp khả năng thắng cao hơn, nhưng bọn họ vẫn dừng tay khó xử quay đầu lại nhìn về phía đội trưởng của mình.

Tên đội trưởng nghiêm túc nói: “Tiểu thiếu gia, đã đến đây rồi, cậu đừng cố kéo dài thời gian làm gì?

Lạc Trạm: “Vừa rồi… trong điện thoại… Mấy người nói đưa tôi đi đâu?”

Mấy người khó hiểu nhìn về phía đội trưởng của mình.

Tên đội trưởng lườm mấy thằng đàn em một cái: “7 người đánh 1 mà vẫn có thể để đối phương có tâm tư nghe được chuyện ở ngoài, các cậu có thấy xấu hổ chưa?”

7 tên đàn ông vạm vỡ ủy khuất cúi đầu.

Tên đội trưởng tiến lên, nhìn về phía Lạc Trạm: “Tiểu thiếu gia, theo yêu cầu của quản gia Lâm, chúng tôi sẽ hộ tống cậu đến nhà họ Đường một chuyến.”

“...Nhà họ Đường.”

Lạc Trạm lau khóe môi dính máu. 5 phút đánh đấm triền miên khiến anh nhanh chóng hao phí thể lực. Anh khom người chống tay vào đầu gối thở phào một hơi sau đó chậm rãi ổn định nhịp tim. Chờ lấy lại nhịp thở bình thường, Lạc Trạm mới ngẩng đầu nhìn về phía tên cầm đầu, tức giận đến bật cười: “Thì ra là đến nhà họ Đường… Mẹ kiếp sao anh không nói sớm.”

Lời quảng cáo của cái app này: "Trong thế giới hỗn loạn và phức tạp, vẫn có một cõi thanh tịnh như vậy, không xô bồ, yên tĩnh và bình yên, cảm thấy thanh thản.

Lặng lẽ bỏ những lời chúc và hi vọng vào lọ, ném ra biển, lặng lẽ nhìn nó trôi vào phương xa, trôi vào vô định.

Trở về với những văn bản đơn giản nhất, những giao tiếp thuần túy nhất, gửi những món quà nhỏ xinh, cảm nhận khoảnh khắc nhịp tim, sự trôi dạt của tình yêu."_Cái này trích cho vui thôi _Brandy.