Biệt Khóc (Đừng Khóc)

Chương 37

Sau khi Đường Nhiễm trả lời xong, không khí lâm vào yên tĩnh.

Sự yên tĩnh này khiến Đường Nhiễm buồn rầu suy nghĩ có phải vừa rồi mình đã nói sai gì không. Đột nhiên tiếng cười ở khoảng cách thật gần truyền đến. Tiếng cười buồn bực, bất đắc dĩ nhưng âm thanh rất êm tai, lại quen thuộc. Hiển nhiên là của Lạc Trạm.

Đường Nhiễm khó hiểu mờ mịt một lúc, sau đó hỏi: “Lạc Lạc, sao anh lại cười, có phải em nói gì sai rồi không?”

Lạc Trạm không trả lời mà hỏi lại: “Giáo viên dạy chữ nổi cho em, chẳng lẽ không dạy em…”

Nghe được một nửa câu đầu, không có nửa sau, khiến Đường Nhiễm càng hiếu kỳ: “Dạy em cái gì?”

“Không có gì.” Lạc Trạm bất đắc dĩ sờ sờ đỉnh đầu cô: “Nếu như cô ta dám dạy, đại khái tôi sẽ càng phải dạy cho cô ta một bài học.”

Đường Nhiễm bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính hiếu kỳ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hẳn: “Lạc Lạc, đáp án là gì?”

“Lần sau,” Lạc Trạm đi ra khỏi xe, cúi người chống tay vào cửa xe bên ghế lái phụ, vây Đường Nhiễm trong không gian của mình, nhàn nhạt cười: “Lần sau sẽ nói cho em biết.”

“... Dạ.”

Cô gái nhỏ có chút không vui, nhưng tính tình Đường Nhiễm uyển chuyển, biết tiến biết lùi, vì vậy chỉ gật đầu, thuận theo sự giúp đỡ của Lạc Trạm bước xuống xe.

Lạc Trạm phủ áo choàng của mình che cả người Đường Nhiễm, còn cẩn thận kéo lại.

Đường Nhiễm buồn buồn chui từ trong áo ra: “Thế nhưng nếu ông Lạc biết, thì sẽ xảy ra chuyện gì?”

Động tác điều chỉnh áo khoác của Lạc Trạm dừng lại, sau đó anh khẽ xì cười, không hề lo lắng, tiếp tục việc đang làm: “Chỉ cần không biết em là ai, ông ấy nhiều nhất chỉ có thể tìm người điều tra hành động gần đây của tôi thôi.”

Đường Nhiễm ngây người hai giây: “Sẽ tra ra gì sao?”

“Đương nhiên. Thời đại 4.0, thế giới càng phát triển con người phụ thuộc nhiều vào công nghệ. Mọi hành vi, dữ liệu đều được lưu trữ, quay chụp lại bởi trí tuệ nhân tạo và các sản phẩm công nghệ thông tin, cho dù là ai cũng không thể “vô hình” trong xã hội được.” Lạc Trạm chừa lại một khe hở để Đường Nhiễm không bị ngạt thở, xong xuôi mới thu tay lại, thản nhiên mỉm cười: “Cho nên chúng tôi thường nói đùa nhau, làm cái nghề này chẳng khác nào tự gài lưới bẫy mình.”

Giọng nói của Đường Nhiễm hơi cao lên, thể hiện rõ tâm trạng hưng phấn, vui vẻ: “Nghe thú vị đó.”

Lạc Trạm hỏi: “Thích cái này à.”

Đường Nhiễm gật đầu: “Trước kia nghe cửa hàng trưởng nói, em cảm thấy rất hứng thú.”

“Đợi mắt em tốt rồi, tôi sẽ dạy cho em.” Lạc Trạm cười nói.

Đường Nhiễm do dự một chút, lẩm bẩm: “Nếu như mắt em có thể trị khỏi, em muốn thi vào trường trung học trực thuộc đại học K.”

“?” Lạc Trạm khẽ giật mình, nhắm mắt lại: “Em đang ghét bỏ tôi đấy à?”

Đường Nhiễm im lặng hai giây, chậm rãi lắc đầu.

Thấy biểu hiện chột dạ rõ ràng trên khuôn mặt cô, Lạc Trạm vừa bực mình, vừa buồn cười: “Em có biết mình vừa từ chối lời mời của vị siêu đàn anh có thành tích huyền thoại - người đã thu được không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ của đại học K trong suốt thời gian qua?”

Đường Nhiễm không hiểu nhíu mày.

Lạc Trạm đi đến bên cạnh, xoay người, khoác vai cô chậm rãi đi về hướng biệt thự: “Nhóc con, về sau em sẽ hối hận cho mà xem.”

Câu này thì đương nhiên Đường Nhiễm nghe hiểu.

Cô cúi đầu, suy nghĩ mấy giây, nhẹ giọng nói: “Về sau hối hận rồi, thì có được đổi ý nữa không?”

Lạc Trạm lạnh nhạt cười: “Cơ hội người khác cầu còn không được mà em lại thẳng thừng cự tuyệt như thế, đương nhiên ——”

Hai chữ “Không được” này mắc kẹt tại yết hầu, im lặng mấy giây, Lạc Trạm cảm thán nói: “Có thể.”

“...”

Dưới áo khoác, Đường Nhiễm cong cong khóe mắt vui vẻ cười mỉm.

Chờ người hầu do nhà họ Tiền sắp xếp rời đi hết, Lạc Trạm đưa Đường Nhiễm lên lầu hai nghỉ ngơi.

Khi Lạc Trạm thông báo mượn biệt thự đã dặn dò Tiền Thân Hào kia thu xếp một số đồ dùng cá nhân cần thiết. Vừa rồi người hầu đến quét tước hiển nhiên đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, đặt sẵn trên giường ngủ lớn.

Lạc Trạm đưa Đường Nhiễm vào phòng, ánh mắt khẽ quét qua, nhưng một, hai giây sau anh đột nhiên dừng lại nhìn chiếc váy ngủ viền ren trên giường, sắc mặt tối sầm.

Đường Nhiễm phát hiện Lạc Trạm đột nhiên dừng lại, ngơ ngác quay đầu nhìn anh: “Lạc Lạc, sao thế?”

“... Không có việc gì.” Lạc Trạm thu hồi ánh mắt, “Em nghỉ ngơi trước đi. Chờ một lúc nữa cơm tối chuẩn bị xong, tôi sẽ gọi em dậy.”

Đường Nhiễm được anh dẫn đến bên mép giường, nghe thế khóe mắt hơi cong lên: “Lạc Lạc làm cơm tối à?”

Hồi ức chiếc tạp dề màu hồng kitty đầy đau đớn lại hiện lên trong đầu, Lạc Trạm cảm thán: “Anh nấu không ngon, sẽ gọi đồ ăn đến.”

Đường Nhiễm im lặng hai giây, nở nụ cười: “Em biết anh không biết nấu.”

Lạc Trạm im lặng.

“Buổi trưa hôm đó, em sờ thấy tất cả nồi trong bếp đều lạnh.” Đường Nhiễm dừng lại, nhẹ nhàng nói: “Nhưng em rất cảm ơn anh. Em biết hôm đó anh sợ em ở nhà một mình không yên tâm, nên giả bộ nấu cơm trước mặt em, còn làm khó anh vắt óc nghĩ biện pháp hợp lý hóa diễn biến về sau nữa.”

Lạc Trạm im lặng.

Không biết tại sao, trước mắt anh hiện lên dáng vẻ vô cùng vui mừng của cô khi đưa tạp dề cho anh.

Từ nhỏ cô bé này đã lớn lên trong cô độc. Tình cảm gia đình cũng lạnh lùng, nhạt nhẽo, ngoài trừ bà vυ' chăm sóc cô ra, có lẽ cô chưa từng được nếm trải cảm giác ấm áp, quan tâm thực sự của người thân… Có lẽ trong sinh hoạt thường ngày, cô bé này luôn khao khát có thể cùng ăn, cùng nói chuyện,... với người khác.

Lạc Trạm hoàn hồn, xoa nhẹ mái tóc dài của cô: “Xin lỗi, tôi không nên nói dối em. Để đền bù, về sau tôi sẽ học nấu ăn, sau đó nấu cho em một bữa.”

Đường Nhiễm ngẩn người.

Lạc Trạm: “Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi. Nhớ để ý điện thoại, có chuyện gì gọi điện cho tôi. Tôi xuống lầu trước.”

“Vâng.” Đường Nhiễm nhẹ gật đầu.

Đắp chăn cẩn thận cho cô. Lạc Trạm ngồi dậy, lướt nhìn khay quần áo đặt gần đó, ngừng hai giây, anh cầm điện thoại di động, cau mày đi ra ngoài.

Xuống dưới lầu, người kia mới bắt máy, từ loa truyền đến tiếng lộn xộn, ồn ào, hiển nhiên người kia đang ở quán rượu hoặc bar. Tiền Thân Hào cười vang, đùa cợt nói: “Trạm Ca, nghe nói anh đã đến biệt thự rồi? Thế nào, anh hài lòng với mấy thứ em chuẩn bị chứ?”

Lạc Trạm cười lạnh, đáp: “Tôi không nói với cậu cô bé đi cùng tôi mới 16 tuổi?”

“Nói rồi, 16 tuổi, cao 159 cm, hơi gầy, các số đo còn lại không rõ.” Tiền Thân Hào vẫn vui vẻ cười, “Em để cho nhân viên chọn quần áo dựa trên thông tin anh cho mà.”

“Thế cái váy ngủ kia là sao?”

“Hả? Bọn họ có chụp ảnh gửi em xem trước. Trong các đồ em chuẩn bị cho anh, đó là món em hài lòng nhất đấy. Cực kỳ tình thú, anh không thấy à? Sao thế? Anh không thích kiểu dáng đó?”

“...”

Lạc Trạm nhịn, lại cố nhịn tiếp.

Anh nhíu mày lại, giọng nói lạnh như nước đá: “Câu nào tôi nói mang cô bé kia đến đây để làm ra loại quan hệ đó? Cô ấy còn chưa trưởng thành. Cậu điên rồi sao?”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.

Qua một lúc, xung quanh dần dần an tĩnh lại, hình như là Tiền Thân Hào vội vàng tìm một chỗ yên lặng hơn để nói chuyện. Lúc này anh ta mới mở miệng, giọng nói tỏ vẻ rõ thái độ vô cùng ân hận, xấu hổ: “Anh và cô bé đi cùng không phải vậy? Vậy là quan hệ gì? Xin lỗi, là lỗi tại em, em máu lên não chậm không hỏi rõ ràng trước… Cái đó... quả thật không đúng, vậy, em sẽ lập tức sai người làm đặt ngay bộ quần áo mới, giặt sạch sẽ thơm tho, mang đến ngay.”

Lạc Trạm đứng ở sảnh lớn lầu 1, ngoái nhìn cửa phòng ngủ tầng 2, sau đó mới nhàn nhạt đáp: “Đừng lề mề quá, để cô bé còn tắm rửa nghỉ ngơi sớm.”

Tiền Thân Hào nghe rõ Lạc Trạm đang xuống nước, thở phào nhẹ nhõm cười nói: “Nhất định, Trạm Ca cứ yên tâm.”

“...”

1 tiếng rưỡi sau, chuông cửa vang lên.

Không biết là quán cơm ship đồ đến hay là người hầu nhà Tiền Thân Hào đem quần áo sạch qua. Lạc Trạm ngồi trên sofa sảnh lớn lầu 1 đứng dậy bước nhanh đến cửa.

Cửa vừa mở ra liền thấy Tiền Thân Hào đi đầu, phía sau là mấy gương mặt trẻ tuổi, có cả nam, cả nữ. Có người anh nhìn quen mắt, có người lạ lẫm, nhưng tất cả dường như đều biết anh, không ít kẻ vừa vào hai mắt đã sáng lên, dán chằm chằm lên người Lạc Trạm.

Lạc Trạm trầm mặt, lạnh lẽo liếc nhìn Tiền Thân Hào: “Cậu mang nhiều người đến đây thế này là định đòi nợ à?”

“Không phải. Không phải. Sao có thể chứ.” Tiền Thân Hào xấu hổ cười. “Chúng em đang có một buổi tụ tập nhỏ, giữa chừng em xin phép anh em về trước nói muốn đến đưa cho anh chút đồ đền tội. Bọn họ nghe thấy sống chết không tin, đòi theo em đến xem, sau đó thì…”

Lạc Trạm uể oải, cười lạnh lẽo: “Tôi là gấu trúc hay khỉ lông vàng mà có thể thu hút cả một nhóm người tò mò đến ngắm tận mắt vậy?”

Tiền Thân Hào: “Không... không phải. Chúng em nào dám.”

Đám người kia cũng nhao nhao phụ họa theo.

Lạc Trạm hơi mất kiên nhẫn, nhíu mày: “Vậy cậu đến đây làm gì.”

Tiền Thân Hào sờ sờ ót, cười xấu hổ: “Em tới là để gửi anh và cô bé kia chút quà tặng tạ lỗi --- Là tại em không rõ tình huống, vị tiểu thư kia có tức giận không?”

Vừa nói Tiền Thân Hào vừa thò đầu ra phía sau lưng Lạc Trạm.

Lạc Trạm tựa cửa, cũng không cản, chỉ lười nhác liếc cậu ta:”Không cần tìm, cô ấy đang nghỉ ngơi trên lầu.”

“A ha.” Tiền Thân Hào lập tức thất vọng, khuôn mặt tắt nắng: “Trước đó em chỉ cho là anh dẫn bạn gái đến, có nghĩ rằng sự việc lại không đơn giản thế này đâu.”

Không đợi Lạc Trạm trả lời, một cô gái trẻ tuổi đi cùng Tiền Thân Hào khanh khách cười lên: “Bạn gái? Ai quen biết Lạc Trạm dù ít hay nhiều đều biết anh ấy nổi danh ánh mắt cao, người khác giới muốn tiếp cận đều không có cửa cơ mà?”

Lạc Trạm không thèm để ý đến cô ta, đang chuẩn bị tống cổ cái đám ồn ào này đi.

Đúng lúc này trong biệt thự truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, còn có giọng nói mềm mại, ngái ngủ, vô cùng đáng yêu vang lên sau lưng Lạc Trạm: “... Lạc Lạc?”