Biệt Khóc (Đừng Khóc)

Chương 30

Sau sinh nhật của Đường Nhiễm, Lạc Trạm lập tức tìm kiếm bác sĩ khoa ngoại đứng đầu về mắt để chữa trị cho cô.

Sau khi hỏi thăm nhiều nơi, anh nhắm đến bác sĩ ngoại khoa mắt tên Gia Tuấn Khê, khoảng 40 tuổi. Ông ta được giới giải phẫu mắt trong nước gọi là “dao thần”.

Những bệnh viện hàng đầu, hầu hết bác sĩ đều là người nước ngoài, nếu người trong nước muốn điều trị thì phải ra nước ngoài, hoặc không thì phải mời chuyên gia nước ngoài về, nhưng vị bác sĩ ngoại khoa mắt Gia Tuấn Khê này rất nổi tiếng về phẫu thuật mắt, rất nhiều bệnh viện hàng đầu của nước ngoài mời ông ta đến mổ —— nhưng đáng tiếc là vị bác sĩ này nổi tiếng vì tài năng bao nhiêu thì tính tình ông ta cũng cổ quái bấy nhiêu.

Những bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại khác được nước ngoài mời, thậm chí là được những bệnh viện lớn, danh tiếng mời về làm việc thì đa số họ đều thấy đó là niềm tự hào rất lớn, đáng trân trọng, đáng khoe mẽ, nhưng vị bác sĩ này vô số lần lấy lý do "không ngồi máy bay" để từ chối toàn bộ.

Hành tung của ông ta ở trong nước cũng rất thần bí, rất ít người biết được cụ thể ông ta làm gì, ở đâu.

Lạc Trạm gặp rất nhiều khó khăn khi tìm vị bác sĩ này, những bác sĩ chuyên khoa mắt mà anh liên hệ đều có chung một nhận xét về vị bác sĩ này: Tính tình cổ quái nhưng tay nghề rất cao siêu. Điều này càng khiến Lạc Trạm kiên định hơn với ý nghĩ mời vị bác sĩ này.

Sau hai tuần tìm kiếm mà không có tiến triển gì, Lạc Trạm rảnh rỗi ngồi trong phòng thí nghiệm, nhìn chằm chằm vào phần tài liệu điều tra về Gia Tuấn Khê.

Sáng nay, lúc Đàm Vân Sưởng đuổi kịp anh là lúc anh vừa kết thúc thêm một cuộc điện thoại không mấy khả quan nữa.

“Làm sao thế?” Đàm Vân Sưởng nhìn ra cảm xúc không mấy vui vẻ trên khuôn mặt đen kịt như đít nồi của Lạc Trạm, nên cẩn thận, dè dặt hỏi “Vẫn chưa tìm được bác sĩ thích hợp à?”

“Ừ”. Lạc Trạm nhíu chặt mi, nhìn chằm chằm vào phần tư liệu trong tay.

Đàm Vân Sưởng: “Anh nghe mọi người trong phòng thí nghiệm nói cậu đã tìm kiếm hai tuần nhưng không tìm được bác sĩ phẫu thuật chính nào?”

“Không phải không tìm được.”

Cuối cùng Lạc Trạm cũng rời ánh mắt khỏi tệp tài liệu mà ngẩng đầu lên.

Dưới mắt là một quầng xanh nhàn nhạt, nổi bật trên màu da trắng của anh, cho thấy tối hôm trước ai đó đã thức thâu đêm, lại không được nghỉ ngơi đủ. Tròng mắt đỏ hoe, vẫn vẻ thờ ơ, lạnh nhạt ngày thường.

Đàm Vân Sưởng không hiểu ra sao, hỏi: “Thế thì tại sao?”

“Đã tìm được người thích hợp rồi, nhưng không liên hệ được với ông ta.”

Đàm Vân Sưởng: “Sao cơ? Với khả năng của nhà họ Lạc mà cũng không liên hệ được với vị bác sĩ kia á?”

Lạc Trạm nhắm hờ mắt, “Trước mắt tôi mới chỉ điều động người của tôi, về phía nhà họ Lạc… tôi lo sẽ bị phát hiện.”

“Cũng phải.” Đàm Vân Sưởng gật đầu, sau đó lại thấy kỳ lạ: “Không đúng, đã dùng đến người của cậu, mà vẫn không tìm thấy vị bác sĩ kia? Người này là thần thánh phương nào thế?”

“...”

Lạc Trạm chẳng buồn giải thích, vứt thẳng tập tài liệu trong tay cho Đàm Vân Sưởng.

Anh ta vội vàng đón lấy. Mở file ra, trước tiên mắt anh ta tìm đến tên họ người kia: “Gia Tuấn Khê… Họ Gia? Họ thật lạ, nhưng hình như tôi từng nghe qua rồi…”

Đàm Vân Sưởng tự mình lẩm bẩm, đảo mắt một vòng suy nghĩ.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên ảnh chụp trong file tài liệu khoảng 1 giây, vừa chuẩn bị dời mắt đi, rồi đột nhiên ánh mắt anh ta lại dừng lại.

Vài giây yên tĩnh dị thường làm Lạc Trạm phát hiện ra điều gì. Anh hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Vân Sưởng, nhìn thấy ánh mắt khựng lại của anh ta.

Ánh mắt kia không chỉ thoáng dừng lại mà còn có vài phần vui mừng…

“Tiểu tổ tông của tôi ơi, đây đúng là duyên phận.”

Lạc Trạm nheo mắt: “Ý gì, anh biết ông ta hả?”

Trước đó Lạc Trạm đã nhờ người dò hỏi hành tung của vị bác sĩ này, anh cũng không hỏi bất cứ ai trong đội INT… Không phải do anh xem thường họ, chỉ là vì anh biết rõ hoàn cảnh, gia thế của họ, không ai xuất thân từ nhà làm nghề y cũng như có liên quan đến nghề này cả.

Quê quán cũng cách xa với vị bác sĩ “dao thần” kia, có bắc tám cây sào cũng không tới, cho nên anh không muốn lãng phí thời gian của họ.

Từ giây phút khựng lại kia, biểu cảm Đàm Vân Sưởng đã chuyển sang hưng phấn: “Anh chắc chắn là không quen biết, người như vậy sao anh đây có thể quen được? Nhưng anh biết có người quen ông ta, hơn nữa quan hệ rất thân thiết, là bạn tri âm tri kỷ.”

“Ai vậy?” Hiếm khi thấy Lạc Trạm không có biểu cảm thờ ơ, lạnh nhạt nữa, ánh mắt anh rất nghiêm túc.

“Cậu cứ bình tĩnh, để anh, anh sẽ tìm ra cho cậu.”

Đàm Vân Sương chạy đến chiếc máy tính gần hai người nhất, mở trình duyệt lên, nhập mấy chữ “Lam Cảnh Khiêm - Gia Tuấn Khê”. Một giây sau, giao diện đã chuyển, Đàm Vân Sưởng nhanh chóng tìm một bài báo rồi click mở.

Sau đó anh ta tươi cười hớn hở, quay lại nói: “Đã bảo rồi mà. Có gì của idol mà anh đây không biết!”

Trên màn hình máy tính, một bài báo đăng tin với ảnh chụp rõ ràng, trong bức ảnh, hai người Lam Cảnh Khiêm và Gia Tuấn Khê đang đứng sóng vai nhau.

Lạc Trạm kéo chiếc ghế xoay, nhanh chóng kéo chuột xem tin tức.

Nhắc tới thần tượng của lòng mình, Đàm Vân Sưởng đứng bên cạnh vô cùng kích động, nói thao thao bất tuyệt: “Vì họ của anh ta rất lạ, cho nên khi xem bài phỏng vấn này của idol, anh đã từng rất ấn tượng… Khi vừa nhìn thấy cái tên đó, anh lập tức thấy quen quen, lại nhìn thấy ảnh chụp, nên lập tức nhớ ra! Cậu thấy trùng hợp không, cho nên anh nói rồi, đây là duyên phận, là định mệnh định sẵn… Này? Sao cậu lại đi?”

Lạc Trạm đứng dậy khỏi ghế, tiện tay cầm chiếc di động bị anh vứt bên cạnh lên, đầu cũng không ngoái lại, nhanh chóng đi vào phòng trong: “Gọi điện cho Lam Cảnh Khiêm.”

Đàm Vân Sưởng bàng hoàng, sau đó mới phản ứng lại, anh ta hưng phấn hô to: “Cậu đừng quên đã đồng ý với anh, giúp phòng thí nghiệm của chúng ta liên hệ sắp xếp nghe buổi tọa đàm riêng với anh ấy đấy.”

“Được.”

Từ chỗ Lâm Thiên Hoa, Đàm Vân Sưởng biết được quan hệ cá nhân giữa Lạc Trạm và Lam Cảnh Khiêm rất tốt.

Lam Cảnh Khiêm đánh giá rất cao trí thông minh và chí hướng phát triển ngành AI của Lạc Trạm, Lạc Trạm cũng rất tán thưởng một Lan Cảnh Khiêm không có tính thanh cao cổ hủ của người theo học thuật, cũng không có tính chất thương nhân, đầu cơ quá đà vì lợi ích.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, hai người đã từng giao lưu, bàn luận rất vui vẻ trong hội thảo quốc tế về AI, sau đó thì luôn duy trì liên lạc.

Matthew, người sáng lập AUTO sẽ về nước, Lạc Trạm cũng là người nhận được tin tức sớm nhất.

Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên có một cuộc điện thoại chính thức, đặc biệt là lại vào thời điểm sáng sớm, lúc gần đến giờ làm việc. Bên kia, Lam Cảnh Khiêm nhận điện thoại cũng nhận thấy được điều này, hai người hỏi thăm qua một vài câu, ông chủ động hỏi thẳng vấn đề: “Sớm như vậy cậu điện cho tôi, chắc hẳn không phải chỉ để mời tôi đi ăn sáng chứ?”

Lạc Trạm dựa vào ghế sofa trong phòng nghỉ, thản nhiên nói: “Tôi định nhờ chú giúp một việc.”

“Ừ, cậu nói đi.”

“Trong nhóm tôi có một thành viên là fan của chú, hôm nay cậu ấy có nói với tôi, chú và vị chuyên gia ngoại khoa phẫu thuật mắt Gia Tuấn Khê là bạn thân?”

Phía bên kia im lặng hai giây, sau đó nở nụ cười: “Chuyện đã lâu như vậy rồi cũng có thể biết được, xem ra người bạn đó của cậu thực sự biết rất nhiều về tôi… Đúng vậy, tôi có quen Gia Tuấn Khê.”

Ánh mắt Lạc Trạm bỗng dưng thả lỏng.

Vài giây sau, anh mệt mỏi ngả người ra sofa, cười: “Cuối cùng thì….”

Lam Cảnh Khiêm hỏi: “Sao vậy, tìm cậu ta tốn rất nhiều sức lực phải không?”

Lạc Trạm nheo mắt, cúi đầu cười một cách lười nhác: “Người bạn này của chú có thể là Thần Nông hoặc là Lý Thế Dân thời nay, tôi đã phí nhiều tâm sức nhưng vẫn chưa tìm thấy được người ấy.”

“Tính tình Gia Tuấn Khê rất cổ quái.”

“Vậy chú có thể liên lạc được với người đó không?”

“Phải, chúng tôi học cùng nhau, cũng là bạn bè, vẫn thường xuyên liên lạc. Lát nữa tôi sẽ liên hệ với cậu ta, rồi sẽ cho cậu phương thức liên hệ.”

Những lời muốn nói đến bên miệng Lạc Trạm rồi nhưng anh lại không nói nữa: “Hai người… là bạn học?”

“Đúng, tôi chưa từng nói với cậu sao?” Lam Cảnh Khiêm cười nhạt: “Trước đây tôi học y. Sau đó có một vài chuyện xảy ra, bị buộc phải ra nước ngoài. Lúc đó mới bỏ chuyên ngành y và bắt đầu lại từ đầu.”

Lạc Trạm sửng sốt, sau đó cười.

Lam Cảnh Khiêm: “Cậu cười gì?”

Lạc Trạm: “Tôi cười lúc trước ai ép chú rời đi, hiện tại có phải đang ngồi ở nhà mà hối hận đến xanh ruột rồi không?”

“...” Lam Cảnh Khiêm sửng sốt, cũng lắc đầu cười.

“Đúng rồi,” Lam Cảnh Khiêm cố ý cắt chủ đề này, ông hỏi: “Người bạn của cậu bệnh thế nào, tôi sẽ liên hệ với Gia Tuấn Khê trước để nói với ông ta tình hình bệnh nhân.”

Lạc Trạm: “Một cô gái 16 tuổi, đã bị mù vài năm.”

“Mấy năm?”

“Cụ thể mấy năm tôi chưa hỏi.”

“.... Người đó là gì của cậu?” Lam Cảnh Khiêm hiếm khi bông đùa, “Suýt nữa tôi đã quên, chẳng phải Lạc tiểu thiếu gia của chúng ta luôn tránh xa người khác phái sao, sao lần này lại quan tâm đến một cô gái như thế?”

Lạc Trạm im lặng một chút, cười khổ than: “Là người rất quan trọng.”

Lam Cảnh Khiêm không hỏi thêm, chỉ cười: “Vậy sao cậu lại không sử dụng thế lực của nhà họ Lạc? Nhà họ Lạc nhà cậu là một gia tộc gốc to rễ sâu, nếu muốn tìm một người đâu có khó.”

“Sao nghe có vẻ chú có ác cảm với nhà giàu vậy?” Lạc Trạm vừa bực mình vừa buồn cười, “Với sự nghiệp hiện tại của chú, chẳng phải cũng sớm bước vào hàng thế gia rồi?”

Lam Cảnh Khiêm lại nói, giọng nói có chút hờ hững, lạnh nhạt, lại có ý cười, như không nghiêm túc: “Tôi không ghét thế gia, chỉ ghét con người trong đó thôi.”

Lạc Trạm lười nhác chống tay lên thái dương: “Không thù nhà họ Lạc là được, nhưng thù cũng không sao… Ông nội tôi ép tôi đính hôn với vị đại tiểu thư nhà họ Đường, gần đây quan hệ giữa tôi với ông tôi khá gay gắt, cho nên chuyện này tôi không muốn ông nhúng tay vào.”

“...”

Lúc này, bên kia điện thoại yên lặng rất lâu.

Lâu đến nỗi Lạc Trạm hơi giật mình, lấy di động xuống nhìn thử xem, thấy tín hiệu cuộc gọi vẫn đang kết nối. Anh lại để lại bên tai, chỉ kịp nghe thấy bên kia nói: “Nhà họ Đường…” Trong giọng nói có thể hiện chút phức tạp.

Lạc Trạm cắt ngang: “Chú biết nhà họ Đường?”

“Từng có chút chuyện cũ.”

“...”

Lạc Trạm nhíu mày.

Có chuyện cũ với nhà họ Đường, cho dù là tốt hay xấu, hình như có chút mẫn cảm với thân phận của Đường Nhiễm…

Nghĩ vậy nên Lạc Trạm chủ động tránh đề tài này: “Vậy chuyện với người bạn học của chú làm phiền chú nhé.”

“Được, nếu cậu đã nhờ, tôi sẽ liên lạc với cậu ấy.”

“Vậy cảm ơn chú.”

“Khách khí rồi.” Lam Cảnh Khiêm nói đùa câu cuối cùng mới ngắt điện thoại: “Xem ra cô bé kia rất quan trọng với cậu, có thể làm cho tiểu thiếu gia nhà họ Lạc trịnh trọng cảm ơn, đúng là chuyện lạ.”

Lạc Trạm cụp mắt xuống, chỉ cười mà không nói gì thêm.

Khoảng mười lăm phút sau, Lam Cảnh Khiêm gọi lại.

“Tôi đã giúp cậu liên lạc với Gia Tuấn Khê, tôi sẽ gửi địa chỉ và số điện thoại của cậu ấy vào hòm thư cho cậu. Tôi cũng đã nói qua tình huống của cô bé kia cho cậu ấy, theo ý của cậu ấy thì loại bệnh như thế, kéo dài thêm một ngày là ít đi một chút hy vọng chữa khỏi —— Tốt nhất là ngày mai cậu đưa cô bé kia đến chỗ cậu ấy kiểm tra mắt xem. Sau khi kiểm tra, cậu ấy sẽ cho cậu phương án điều trị và xác suất thành công cũng như khả năng phục hồi.”

Sự căng thẳng mấy ngày nay của Lạc Trạm cũng nhờ những câu nói kia mà được thả lỏng.

Anh tiến lại phía sofa, nhìn trần nhà của gian phòng nghỉ mà nở nụ cười….

“Được, ngày mai tôi sẽ đưa người qua kiểm tra.”

“Được.” Lam Cảnh Khiêm cười nói: “Chúc cô gái quan trọng của cậu có thể phục hồi hoàn toàn.”

“Tôi cũng mong cô ấy có thể phục hồi.” Lạc Trạm nghiêm túc nhắc lại.

Lam Cảnh Khiêm: “Sau khi hai người kiểm tra xong, có thời gian thì đi ăn với tôi, chúng ta cũng lâu rồi không gặp… Tôi muốn xem xem một năm này cậu có lười biếng việc học không.”

Lạc Trạm cười: “Người nên nói lời này là tôi, tổng giám đốc Lam bận việc kinh doanh, chú không có thời gian cho chuyên môn nên có phải đã bị bỏ lại phía sau không?”

Lam Cảnh Khiêm cười nhạt: “Chờ chúng ta gặp mặt đàm luận thì sẽ thấy thôi.”

“Được.”

Trước khi cúp điện thoại, Lạc Trạm rất trầm tư, cuối cùng cũng nghiêm túc nói: “Chuyện này rất quan trọng với tôi, chú không thể tưởng tượng được tôi biết ơn chú thế nào đâu… Sau này dù có việc gì, chỉ cần chú nói một câu, tôi nhất định sẽ làm.”

“ Ha ha, được. Cô bé có thể khiến Lạc tiểu thiếu gia hứa hẹn như vậy, tôi càng lúc càng tò mò đây.”

Lạc Trạm nheo mắt lại: “Cô ấy thì không được.”

“?”

Lạc Trạm: “Trừ việc không thể nhường cô ấy cho chú. Còn lại chú muốn tôi kết nghĩa kim lan với chú cũng được.”