Biệt Khóc (Đừng Khóc)

Chương 26

Cả người Lạc Trạm cứng lại.

Cho dù là người nhà họ Lạc hay những thành viên trong phòng thí nghiệm INT —— phàm là quen biết Lạc Trạm, thậm chí chỉ là quan hệ qua loa đều biết tính tình vị tiểu thiếu gia này: Luôn lạnh nhạt, hờ hững với tất cả mọi người, không thích gần gũi với ai, đặc biệt KHÔNG THÍCH TIẾP XÚC THÂN THỂ với người khác.

NHẤT LÀ NGƯỜI KHÁC PHÁI.

Cho nên từ năm Lạc Trạm 14 tuổi, thành công học nhảy cóc thẳng lên đại học K, xung quanh không thiếu người đẹp vây quanh, lúc nào cũng chỉ cần búng tay một cái là có hàng dàn người xếp hàng chờ hẹn hò, nhưng Lạc tiểu thiếu gia thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, vẫn không gặp nổi một sinh vật khác phái tồn tại trong phạm vi bán kính 3m.

Thậm chí để tránh loại tình huống này, có những trường hợp mấy cô gái khác cố ý tạo ra “việc ngoài ý muốn” nhằm “tình cờ” va chạm, thậm chí ngay cả căn tin trường học, và tất cả những nơi công cộng Lạc Trạm đều không đi.

Vì thế thời điểm Lạc Trạm “bé nhỏ, dễ thương” mới chân ướt chân ráo gia nhập INT, các tiền bối, học trưởng thường nói đùa, thằng nhóc họa thủy này tương lai mà bị cô gái nào đó điên cuồng theo đuổi, cố tình sáp vào chắc sẽ quẳng người ta ra xa 500m, tránh như tránh tà, đỉnh điểm có khi còn diệt khẩu người ta cũng không biết chừng.

Nếu như thấy cảnh tượng trước mặt đây, đại khái mấy vị đàn anh kia hẳn là chẳng cười được nữa.

Bởi vì không thể nhìn thấy, động tác ôm của Đường Nhiễm không nhanh, thậm chí phải vươn tay mò mẫm trong không gian một hồi, xác định được vị trí của anh sau đó nắm lấy ống tay áo, chậm rãi lần theo cánh tay ôm lên.

Từ cánh tay, vòng qua eo anh, rồi tiến dần vào l*иg ngực anh. Hô hấp của cô áp sát, hơi ấm phả lên l*иg ngực Lạc Trạm, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp, không còn khe hở. Anh có quá nhiều thời gian để né tránh, thậm chí hoàn toàn có thể lấy một cái cớ đường hoàng cho hành động đó.

Nhưng anh không làm.

Giống như, trước đây không lâu, vào ngày mưa hôm đó, giữa vườn cây xanh rì tại nhà họ Lạc, anh nắm lấy tay cô gái nhỏ đơn độc đứng trốn dưới tàng cây. Khi người con gái đó hụt chân, ngã nhào về phía trước, anh không dửng dưng tránh né như trước, mà vô thức bước đến đỡ lấy cô.

Hương thơm nhè nhẹ dễ chịu của những đóa hoa buổi sáng vương mùi nắng sớm vấn vít trên chóp mũi, những rung cảm lạ lẫm khẽ khàng chạm vào trái tim anh.

Hạt ngũ cốc ngủ sâu trong đáy lòng kia dù chưa biến thành một cây đại thụ phủ kín vùng đất băng giá, cằn cỗi trong tâm hồn Lạc Trạm, nhưng đã phảng phất đâm chồi, nảy lộc, kết thành những đóa hoa xinh đẹp ngát hương. Mùa xuân dường như đã đến với thế giới lạnh lẽo ấy.

Sững người hồi lâu, cuối cùng Lạc Trạm cũng chậm rãi hoàn hồn.

Anh cúi thấp đầu, trước ngực là cái đầu nhỏ tựa sát vào nơi trái tim đang lạc nhịp của anh, Lạc Trạm cảm thấy rõ ràng những giọt nước mắt chậm rãi rơi thấm ướt áo. Qua thật lâu, thật lâu, có lẽ cảm xúc đã bình ổn, cô gái mới thu tay, dùng mu bàn tay lau khô những giọt lệ còn vương trên mí mắt, ngẩng đầu tươi tắn nhìn anh: “Cậu cao thật.”

“...”

Lạc Trạm nheo mắt.

Thời điểm anh là “Lạc Trạm” cũng không được ai đó đánh giá cao như thế.

Đáy lòng đột nhiên bốc lên mùi giấm chua, nhưng im lặng vài giây cuối cùng Lạc Trạm vẫn đè nén được cảm giác ganh đua, khó chịu xuống, dùng máy biến âm đáp: “186”

Đường Nhiễm ngẩn ngơ: “Đây là chiều cao của cậu sao?”

“Vâng.”

“Thật là lợi hại.” Cô gái nhỏ trầm trồ khen ngợi, trên mặt lộ ra biểu cảm cực kỳ hâm mộ, sau đó bĩu môi nói: “Tôi chỉ cao có 159cm.”

“...” Lạc Trạm suýt chút không nhịn được cười. Nén xuống cảm giác ngứa ngáy ở cổ họng, Lạc Trạm nhìn sang hướng khác, tự rời hướng sự chú ý của chính bản thân, nhàn nhạt lên tiếng: “Không sao. Sau này cô còn tiếp tục cao lên mà.”

Mặt Đường Nhiễm càng ủ rũ như đưa đám: “Bà nói con gái sau 16 tuổi là không cao được nữa. Vả lại khung xương tôi nhỏ, dù sau khi trưởng thành tích cực ăn uống, luyện tập nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến chiều cao trung bình của các cô gái hiện tại thôi.”

Lạc Trạm nhếch mép, buột miệng nói: “Không sao. Nhỏ nhắn, lùn lùn… rất đáng yêu.”

Đường Nhiễm run lên, ngẩng mặt, nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn Lạc Lạc đã an ủi tôi.”

“...”

Lạc Trạm nghe thấy cái tên này thì nhíu mày nhìn cô, rồi bất ngờ bị nụ cười rực rỡ của cô làm lóa mắt.

Trong lúc Lạc Trạm còn đang thất thần thì “hung thủ gây án” lại dời lực chú ý của mình sang chỗ khác.

Mấy giây sau, Lạc Trạm cảm giác được cổ tay của mình bị ai đó chạm vào. Sau đó là giọng điệu ngạc nhiên: “Cửa hàng trưởng nói không sai, quả là sau khi khởi động xong kể cả nhiệt độ và xúc cảm của cậu đều giống hệt con người.”

Bị một cô gái nhẹ nhàng vuốt ve từ cổ tay đến ngón tay, Lạc Trạm thoáng bối rối, vô thức muốn né tránh nhưng may mà lý trí kịp khắc chế bản năng. Anh cắn răng nhẫn nhịn, duy trì tư thế đứng nghiêm.

Nhưng hành động này lại bị Đường Nhiễm tinh tế phát hiện, cô thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có phải bởi vì là da nhân tạo, và khung xương là kim loại cho nên cứng hơn người thường không nhỉ.”

Lạc Trạm: … Cố gắng nhịn xuống khao khát được giải thích.

Đáng tiếc lòng hiếu kỳ của cô bé đến nhanh đi cũng nhanh.

Đường Nhiễm ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Cửa hàng trưởng nói, cậu được sáng tạo dựa trên công mới nhất, sử dụng chip Eyeris cải tiến kết nối với các dây dẫn vô cùng phức tạp có thể mô phỏng cả nhịp tim và hô hấp giống như một con người bình thường. Lạc Lạc cậu cũng có nhịp tim sao?”

Âm thanh nhàn nhạt máy móc vang lên: “Có.”

Đường Nhiễm kỳ quái hỏi: “Vậy tại sao tôi không nghe thấy nhỉ?”

Lạc Trạm: …

Có lẽ bởi vì anh đã bị kẻ vô tâm vô tính nào đó làm cho tức chết đi.

Lạc Trạm đảo tròng mắt, nhìn biểu lộ ngây thơ, hiếu kỳ đơn thuần trên khuôn mặt cô vài giây sau đó chậm rãi nâng tay, đặt lên gáy Đường Nhiễm kéo cô đến gần mình.

“... Tới gần mới nghe được.”

Đường Nhiễm bất ngờ bị một bàn tay ấm áp chạm vào, khẽ giật mình.

Vài giây sau, cô cúi xuống, khóe miệng cong lên, thuận theo lực kéo của “người máy” từ từ áp sát vào l*иg ngực anh.

Yên tĩnh mấy giây, cô kinh ngạc reo lên: “Thật sự có.”

Cô vui vẻ đến độ mặt mũi đỏ bừng, thẳng lưng ngẩng đầu, chóp mũi cao lướt lướt qua nút áo sơmi của Lạc Trạm, sau đó dừng lại.

“Sao thế?” Lạc Trạm rũ mắt, nghĩ nghĩ, rồi bổ sung, “chủ nhân?”

Cái đầu nhỏ nghịch ngợm kia dán trên ngực áo anh, chăm chú hít hà, sau đó cau mày nói: “Lạc Lạc, trên người cậu có mùi kim loại.”

“...”

Thấy cô gái kia tỏ vẻ ghét bỏ điều này, Lạc Trạm vừa bực mình vừa buồn cười.

Nếu như không phải cô nhóc này có cái mũi thính như cún nhỏ, thì anh cũng chẳng phải giày vò bản thân đến mức này.

Tất cả đều nằm trong dự liệu, Lạc Trạm thôi oán thầm, dùng ngữ điệu bình tĩnh cứng nhắc đáp: “Vấn đề kỹ thuật, sẽ cải tiến sau.”

“Ừ.”

Đường Nhiễm gật gật đầu, thực sự tin câu trả lời này.

Trong phòng yên tĩnh, đột nhiên chất giọng điềm nhiên, nhẹ nhàng lại lần nữa vang lên: “Lạc Lạc, tôi có thể chạm vào các chỗ khác được không?”

Lạc Trạm: …???

Lạc Trạm nheo mắt.

Vài giây sau, giọng nói đều đều đáp lại, nhưng mang theo chút nguy hiểm không dễ dàng phát hiện: “Quần áo trên người tôi đang mặc là quần áo quản gia. Chúng tôi được thiết kế như hình dáng của một con người bình thường. Chức năng chính của tôi là hỗ trợ, chăm sóc, bầu bạn cùng chủ nhân. Trước mắt chưa khai thác hết toàn bộ công năng, nên căn bản chỉ có các công dụng này thưa chủ nhân.”

Đường Nhiễm không hiểu lời này ý gì, chỉ vô thức gật đầu: “Tôi biết.”

“... Vậy chủ nhân có chỗ nào muốn hiểu thêm?”

Đường Nhiễm không nghĩ ngợi đáp: “Khuôn mặt.”

Lạc Trạm: …

“Có thể, thưa chủ nhân.”

Đường Nhiễm vui vẻ cười rộ lên: “Vậy cậu cúi thấp xuống một chút tôi mới có thể chạm được… Nhưng mà Lạc Lạc, vừa rồi tại sao cậu lại tự nhiên giới thiệu chức năng của cậu vậy. Tôi có nói từ nào là “giới thiệu chức năng” khiến khởi động chức năng tự giới thiệu của cậu à?”

Im lặng một lúc cuối cùng giọng nói đều đều, cứng ngắc mới chậm chạp vang lên: “Hệ thống phán đoán sai hiệu lệnh. Thi thoảng sẽ xảy ra sai lầm như thế.”

Đường Nhiễm gật gật đầu.

Mấy phút sau.

“Người máy Lạc Lạc” ngồi ngay ngắn cạnh bàn, tiếp nhận sự “kiểm duyệt” của chủ nhân Đường Nhiễm.

Tiểu thiếu gia lúc nào cũng lười nhác, bất cần lần đầu tiên trong đời ngồi một tư thế nghiêm chỉnh đến thế. Chưa nói đến việc phải giữ nguyên tư thế này để cho ai đó sờ mó loạn xạ, “tùy ý làm bậy” trên mặt mình.

“Lông mi thật dài.” Đường Nhiễm kinh ngạc thốt lên: “Sờ còn rất mềm, a mắt cậu to thật, còn hơi xếch lên nữa.”

Chờ tay cô rời đi, Lạc Trạm mở mắt.

Trước mặt anh là là đôi mắt hoa đào xinh đẹp, quyến rũ, hàng mi đen dài như cánh bướm uyển chuyến vỗ cánh, tất cả đều mị hoặc khiến người ta không thể rời mắt vậy mà chính chủ lại hồn nhiên không hay biết.

“Mũi rất cao.” Ngón tay cô chạm lên sống mũi thẳng tắp của anh, trượt xuống “Môi mỏng” Cô tò mò, tự lẩm bẩm một mình: “Thật kỳ diệu, chỗ này cũng có nhiệt độ sao? Y như cánh môi của con người vậy.”

Bàn tay tinh tế trượt đến chiếc cằm tinh xảo, Lạc Trạm bất đắc dĩ rũ mắt: “Vâng, chủ nhân.”

Cảm nhận được dây thanh quản chấn động nhè nhẹ, Đường Nhiễm vốn định rời đi lại dừng lại, đầu ngón tay thuận theo đường cong hoàn mỹ của chiếc cằm chậm rãi chạm lên cần cổ thanh mảnh, sau đó dừng lại ở hầu kết.

“Đây là cái gì thế?” Đường Nhiễm kinh ngạc hỏi.

Đường Nhiễm không nhìn thấy lúc này cả người “anh chàng người máy” nào đó đã cứng đờ.

Mấy giây sau, Đường Nhiễm cảm thấy viên tròn kia dán sát hơn vào lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng di chuyển.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Lạc Trạm né tránh khuôn mặt tú lệ khả ái của cô, nhìn đi nơi khác, đè nén cảm giác nguy hiểm bùng lên trong lòng.

“Đó là hầu kết.”

Giọng nói máy móc vang lên, sau đó dừng lại một chút mới nói tiếp.

“...Chủ nhân.”