Edit: Văn Văn.
Nhà ăn Đường gia.
"Cái gì? Đường Nhiễm muốn cùng chúng ta đến Lạc gia?"
Ban đầu Đường Lạc Thiển đang ngồi ở bàn dài bôi mứt trái cây lên bánh mỳ vừa được đầu bếp nướng không lâu. Sau khi nghe những lời của cha mẹ nói chuyện qua bàn dài, sắc mặt cô ta liền thay đổi, động tác cũng dừng lại theo.
Trên bàn trầm mặc mấy giây.
Thấy cha mình là Đường Thế Tân im lặng, Đường Lạc Thiển cố đè sự tức giận xuống, quay qua nhìn bên mẹ là Lâm Mạn Mân: "Mẹ, có phải những gì cha nói là thật không?"
Biểu cảm Lâm Mạn Mân không đổi: "Việc trưởng bối sắp xếp con chỉ cần nghe thôi, đâu ra nhiều câu hỏi như vậy?"
"Nhưng con mới là người đính hôn với Lạc gia, không phải con nhỏ đó. Tại sao nó phải đi chúc thọ cho ông nội Lạc? Nó dựa vào cái gì muốn xuất hiện cùng con?"
"... Nhìn xem bộ dáng bây giờ của con có ương ngạnh không? Đừng nói tới việc đính hôn với Tiểu thiếu gia Lạc gia, con xem ai dám cưới con đây?" Đường Thế Tân rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu lên, hơi mang chút trách móc nói với Đường Lạc Thiển.
Đường Lạc Thiển ủy khuất: "Mẹ, người nhìn cha kìa, cha chỉ biết bảo vệ cô con gái bé bỏng không biết nhặt từ đâu ra!"
Sắc mặt Đường Thế Tân đột nhiên chuyển, dao nĩa trong tay ông đặt mạnh xuống bàn, "Đường Lạc Thiển, con hồ nháo cũng phải có một giới hạn!"
Mắt thấy cha thực sự tức giận, ánh mắt Đường Lạc Thiển nheo lại. Qua vài giây, tròng mắt cô ta nhẹ chuyển, không cam lòng mà quay đầu nhìn lão thái thái quản lý Đường gia đang ngồi trên chiếc ghế chủ vị bàn dài.
Giọng Đường Lạc Thiển mếu máo nói: "Bà nội, ngài thương con nhất, ngài phân xử cho con đi."
"..."
Lão thái thái chậm rãi ngước mắt lên.
Vị lão thái thái họ Hằng Đường gia này có chồng chết sớm. Một tay bà lôi kéo con trai và con gái của mình lại với nhau, bảo vệ cơ nghiệp Đường gia giữa một đám sài lang hổ báo và truyền lại cho con trai Đường Thế Tân.
Với sự sát phạt quyết đoán như khi còn trẻ, có thể thấy lão thái thái đương nhiên không phải là loại người dễ tính gì cho cam.
Chẳng qua người trong nhà cũng biết rằng–– con gái bà phải gả xa tận nước ngoài, chỉ còn lại một người con trai Đường Thế Tân ở dưới gối, bên người con trai chỉ có duy nhất đứa con gái Đường Lạc Thiển, lão thái thái đối với cô cháu gái này vẫn luôn rất thân thiết.
Khi Đường Nhiễm mới vừa bị phát hiện có chung huyết thống với Đường gia đã lập tức được đưa trở về, nhưng Đường Lạc Thiển lại quá mức bài xích và thù hận Đường Nhiễm. Đuổi Đường Nhiễm ra khỏi nhà để sống một mình chính là quyết định của một tay lão thái thái mà ra.
Lúc đó, người giúp việc trong nhà còn thở dài, rõ ràng đều là chung dòng máu của chính con trai mình, không biết tại sao lão thái thái đối xử với hai cô cháu gái lại cách biệt một trời một vực.
Đường Lạc Thiển không hiểu lý do, nhưng điều đó cũng không ngăn cô ta biết rằng lão thái thái vẫn luôn thiên vị mình: "Bà nội, ngài cho con một lời công đạo đi. Đây là lần đầu tiên con chính thức đi thăm ông nội Lạc tại Lạc gia, mang theo cái đứa tư sinh–– mang theo con nhỏ Đường Nhiễm kia sao được."
Ngoài dự kiến của Đường Lạc Thiển. Lúc này đây Hằng lão thái thái cũng không đứng bên cạnh cô ta: "Dù sao cũng là để chúc thọ cho Lạc lão tiên sinh, ông ta lại biết Đường Nhiễm, không mang theo vãn bối trong nhà cùng đi, vậy phải nói sao?"
Đường Lạc Thiển: "Nhưng..."
"Hơn nữa Đường Nhiễm chỉ là một con nhóc mù, không lẽ con còn sợ nó đoạt đi sự nổi bật của con?"
"Con? Tại sao con phải sợ nó?"
Từ nhỏ đến lớn, Đường Lạc Thiển đều bị phủng trong lòng bàn tay, tự nhiên chịu không nổi kích, dăm ba câu liền bị Hằng lão thái thái dắt đi.
Sau khi phát hiện ra, cô ta định mở miệng, cuối cùng đành buồn bực mà cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Sau bữa sáng.
Đường Lạc Thiển và Lâm Mạn Mân rời khỏi nhà ăn trước, mẹ con hai người Hằng lão thái thái và Đường Thế Tân ngồi ở bên bàn ăn.
"Mẹ." Cân nhắc hồi lâu, Đường Thế Tân ngẩng đầu nói: "Con cảm thấy tuổi tác Lạc Thiển và Đường Nhiễm không còn nhỏ nữa. Chuyện thân thế Đường Nhiễm cũng có thể nói cho bọn họ––"
"Anh dám!" Lão thái thái đâu còn bộ dáng hiền hòa như vừa rồi, lông mày hơi dựng, đánh gãy lời con trai: "Chừng nào tôi còn sống, chuyện này không bao giờ thương lượng!"
Đường Thế Tân nhíu mày không nói.
Sau một lúc lâu, Hằng lão thái thái hơi hòa hoãn xuống, "Nói với bên Lạc gia thế nào rồi? Việc đính hôn giữa hai đứa nhỏ cũng nên định ra đi?"
Đường Thế Tân nói: "Lần này đi thăm Lạc lão tiên sinh, ông ấy chỉ nói muốn con đều mang Lạc Thiển và Đường Nhiễm đi dự tiệc, việc khác không đề cập đến."
"Ông ta đối với Đường Nhiễm thật đúng là cố chấp." Lão thái thái không vui mà nói: "Nếu không phải năm đó bị ông ta phát hiện, tôi cũng không cần thiết kêu anh mang đứa nhóc đó trở về chi, chôn ở trong nhà như cái trái bom hẹn giờ."
Đường Thế Tân thở dài, "Nói thế nào Đường Nhiễm cũng đều cứu Tiểu thiếu gia Lạc gia, Lạc lão gia tử lại là người tình nghĩa. Mấy năm nay, Lạc gia đối với chúng ta quan tâm đều chủ yếu dựa vào điều này."
Lão thái thái hừ một tiếng, không thèm nói chuyện.
Mặt mày Đường Thế Tân do dự một lát, cố mở miệng lần nữa: "Mẹ, ngay cả khi cãi nhau vì thân thế của đứa nhỏ, nhưng không phải vẫn nên đón Đường Nhiễm về nhà sao? Đứa trẻ là vô tội, chuyện xảy ra năm đó không phải lỗi của con bé..."
"Chuyện này về sau lại nói."
Lão thái thái cường ngạnh ngắt lời Đường Thế Tân.
"Chuyện quan trọng nhất bây giờ là anh phải thương lượng việc đính hôn của Lạc Thiển với Tiểu thiếu gia Lạc gia cho ổn thỏa hết."
Nhắc đến cuộc hôn nhân này, Đường Thế Tân lại lần nữa cau mày: "Con thật ra muốn nói về Lạc Trạm, ngài nên nghe người ta nói qua một chút tính nết của vị Tiểu thiếu gia Lạc gia kia–– dù Lạc Thiển tốt đến đâu, cũng chưa chắc có thể tiến vào trong mắt cậu ta."
Hằng lão thái thái không cho là đúng, nói: "Anh làm cha đối với con gái liền không tin tưởng như vậy? Bây giờ trong vòng thế gia vọng tộc này, cô bé vừa độ tuổi, còn có ai so với Lạc Thiển của chúng ta xuất sắc hơn? Thằng nhóc đó không cưới Lạc Thiển, còn muốn cưới ai nữa?"
*
"Ông quản tôi cưới ai làm gì."
Trong thư phòng lớn của lầu chính tại Lạc gia, Lạc Trạm gác chân trên chiếc ghế sofa mềm mại, khóe môi cười lạnh băng, ánh mắt trào phúng.
Ông lão ngồi đối diện cau mày, giống như hận không thể lấy cái nếp nhăn giữa trán kẹp chết đứa cháu trai bất hiếu trước mặt, "Tôi là ông nội của cậu, cậu nói tôi sao mặc kệ không quản cậu được?"
Lạc Trạm: "Không nên sử dụng quyền lợi của ông nội theo cách này."
Lão gia tử nhíu mày n lần, "Thế thì cậu nói muốn dùng nó như thế nào?"
Lạc Trạm nhếch môi, cười lười biếng: "Nếu ông thực sự vừa lòng thì tự mình đi cưới cái người kêu tên Đường gì đó Thiển đi, tôi nhất định sẽ gọi cô ta một tiếng bà nội–– đây là quyền lợi của ông nội."
"..."
Lão gia tử thiếu chút nữa tức giận muốn ngất tại chỗ.
Vẫn là lão quản gia Lạc gia gõ cửa tiến vào đúng lúc, cúi người nhỏ giọng nói điều gì đó bên tai Lạc lão gia tử, mới thấy biểu cảm ông dịu đi đôi chút.
"Tôi có mua một thứ từ nước ngoài." Chờ lão quản gia vừa đi, lão gia tử nâng nâng mí mắt, đối với đứa cháu trai muốn mệnh của mình bàn giao, "Lúc sau, tôi sẽ sai người đưa đến phòng thí nghiệm của mấy cậu. Cậu nghiên cứu cách sử dụng nó, thí nghiệm một chút coi có chỗ nào trục trặc hay nguy hiểm đến sự an toàn không."
Lạc Trạm đã đứng lên chuẩn bị đi, nghe vậy liền nghiêng mắt lười biếng hỏi, "Thứ gì?"
"Một người máy hình người thông minh."
Không ngờ cùng dự án tiếp theo trong phòng thí nghiệm không mưu mà hợp, Lạc Trạm nổi lên hứng thú, "Không phải lúc nào ông cũng từ chối ủng hộ tôi làm AI?"
"Đừng nghĩ nhiều, không phải cho cậu." Ông lão liếc nhìn anh, đáy mắt ẩn chứa thứ cảm xúc nào đó, "Đường gia... Còn có một cô con gái nhỏ, năm nay sắp tới 16 rồi, tôi muốn chuẩn bị một phần quà cho cô bé."
"..."
Vừa nghe đến Đường gia, hứng thú Lạc Trạm lập tức nhạt dần.
Đôi mắt ông do dự, "Về sau cậu đính hôn với Đường Lạc Thiển, cậu cũng nên quan tâm một chút đến đứa em gái này, cô bé––"
"Sao nào, cô con gái nhỏ nhà người ta ông cũng để ý?" Lạc Trạm cười lạnh: "Mua một tặng một? Một người Đường Thiển gì đó không đủ, còn muốn đưa cho tôi một con nhóc? Xin lỗi ông nội, tôi đây tiêu thụ không nổi."
Ông lão tức giận đến xì khói, "Cậu nghe xem lời của mình nói có vô liêm sỉ không?"
"..."
Lạc Trạm thu ý cười, xoay người đi ra ngoài.
"Dù sao đi nữa, tôi sẽ không kết hôn với bất cứ ai từ Đường gia–– ông nhân lúc này hết hy vọng càng sớm càng tốt."
"!"
Không để ý đến âm thanh lão gia tử tức giận cầm cây quải trượng gõ nặng từng trận đằng sau, Lạc Trạm nhàn nhã cắm túi quần, đi xuống cầu thang.
Hôm nay là bữa tiệc mừng thọ của lão gia tử Lạc gia, không ít người nổi tiếng muốn chen chúc vào trang viên tư nhân của Lạc gia. Đáng tiếc lấy được thư mời chỉ có số ít, mảnh bìa cứng mỏng kia đã trở thành thước đo mới nhất trong giới người nổi tiếng.
Trong số các khách mời, không thể thiếu các vãn bối đến cùng những người trưởng bối để chúc thọ ông lão và một phần nhỏ trong số họ cũng bằng tuổi với Lạc Trạm, từ nhỏ đã làm bạn với nhau.
Bên này Lạc Trạm mới vừa xuống đến sân thượng lầu hai, anh đã bị người canh sẵn ở đó chặn lại.
"Tiểu thiếu gia Lạc gia không trượng nghĩa nha, trở về đã nửa ngày cũng không xuống dưới lầu–– thế nào, làm nghiên cứu khoa học cống hiến vì tổ quốc quá lâu, địa vị khác nhau, đem đám hồ bằng cẩu hữu [1] chúng ta ném ra sau đầu?"
[1] Hồ bằng cẩu hữu: bạn bè xấu.
Lạc Trạm bị kéo qua đơn giản ngồi xuống luôn, nghe xong khóe miệng giật giật, ý cười lan tỏa: "Ừ. Mày nhận thức bản thân rất sâu sắc."
Người nọ cũng cười vui vẻ theo, "Hắc, tao đây xứng đáng miệng tiện, tự mình mắng mình."
Bên cạnh có người cười mắng: "Mày tự mắng mình thì thôi quên đi, tiện thể lôi theo chúng ta làm gì?"
"Nhưng..."
"Chẳng qua mày có một câu nói hay–– Tiểu thiếu gia Lạc gia trở về lần này, cùng trước kia khác nhau?"
"..."
Mọi người nghe thấy lời này, lực chú ý liền bị kéo sang, ngay cả Lạc Trạm cũng nhìn bên kia.
Nam sinh đắc ý nói: "Tao nghe nói Tiểu thiếu gia Lạc gia sẽ đính hôn cùng vị đại tiểu thư xinh đẹp đỉnh nhất Đường gia. Trước khi đến đây trưởng bối nhà tao còn nói, đoán chừng không qua mấy ngày liền đến Lạc gia tham gia tiệc đính hôn của hai vị kim đồng ngọc nữ đó."
"..."
Chỗ ngồi im lặng.
Có một số người thông minh đôi mắt đã hơi thay đổi vào lúc này, từng người trộm xem phản ứng của Lạc Trạm.
Thì thấy Tiểu thiếu gia Lạc gia rũ mắt ngồi chỗ đó, khóe môi cong lên, một đôi mắt đào hoa cười như không cười, con ngươi đen nhánh lộ ra vài tia cảm xúc lạnh lẽo.
Ý cười trong mắt nam sinh cứng đờ.
Có người vội vàng đến hòa giải: "Mày không hiểu đi, Tiểu thiếu gia Lạc gia có ánh mắt cao–– không phải một đôi mắt đẹp anh ta đều coi thường. Đại tiểu thư Đường gia kia nghe nói rất xinh đẹp, đáng tiếc không biết đôi mắt trời sinh thế nào?"
"Nghe nói không tồi, ngũ quan đẹp, được coi như trong giới mỹ nhân."
"Thật hay giả? Tao nhất định phải nhìn xem."
"Thời gian sắp tới rồi." Có ai đó quay đầu lại, "Ai, Lạc thiếu, anh phải đi? Anh có chuyện gì à?"
"Ngủ."
"Hắc, sao anh có thể chọn ngủ vào thời điểm này chứ–– anh không định nhìn đại tiểu thư Đường gia kia trông thế nào?"
"..."
Lạc Trạm đứng lên, anh lạnh nhạt hạ mi mắt, "Không có hứng thú."
Anh lập tức rời khỏi.
Những người còn lại biết mình mới hồi nãy đem người ta chọc giận, cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể tự trò chuyện mình.
"Con gái nhỏ của Đường gia hình như cũng đến hôm nay."
"Con gái nhỏ? Không phải Đường gia chỉ có một cô đại tiểu thư Đường Lạc Thiển đó giờ à? Tại sao lại có một cô con gái nhỏ nữa?"
"Tao nghe lén ba mẹ nói chuyện, họ nói đó là đứa con gái tư sinh của Đường Thế Tân, gọi là gì nhỉ... À đúng rồi là Đường Nhiễm? Hình như còn là một người mù nữa thì phải."
"––"
Lạc Trạm bỗng dưng dừng lại.
Trong phòng thí nghiệm tối hôm qua, lời Mạnh Học Vũ kích động nói thoáng qua vang lên trong đầu anh:
【Mày đừng cười, Đường Nhiễm rất xinh đẹp!】
Lạc Trạm khẽ nheo mắt.
Sau vài giây, anh quay người trở về, xách cái ghế mây bằng một tay và ngồi xuống.
Mọi người ngốc toàn tập.
Sau một lúc lâu yên tĩnh, có đứa gan lớn hỏi: "Lạc thiếu, không phải anh nói không có hứng thú sao?"
"..."
Lạc Trạm lười nhác hạ mắt, không biết lấy từ đâu ra một đồng xu cầm trong tay thưởng thức.
Nhìn chằm chằm đồng xu trong lòng bàn tay vài giây, khóe môi anh khẽ nhếch.
"Bây giờ có."
*
Văn: Chuỗi ngày vả mặt của anh Lạc xin được phép bắt đầu =)))