Lang Kỵ Trúc Mã

Chương 22 (Kết)

“Tiểu Diệp Tử, nhìn cái miệng nhỏ đáng thương này của cậu đi. Muốn anh tới đút em ăn không?” Sở Tử Kiện khảy khảy hai cánh hoa ướt đẫm, lâu lâu còn véo lấy nhụy hoa bên trong một chút, khỏi nói cô sảng khoái như thế nào.

Thân thể Diệp Lạc giống như bị treo trên không trung, miệng dồn dập thở hổn hển, hy vọng hắn cho cô sảng khoái một chút.

“Tiểu Diệp Tử, sao cái miệng nhỏ phía trên của cậu lại cứng như vậy?” Đôi mắt Sở Tử Kiện đen như mực, đem tất cả bất mãn phát tiết lên trên hạt đậu đỏ bừng.

“Ngoan, cậu mở miệng mình sẽ cho cậu.” Hắn giống như người lớn đang lừa gạt con nít.

“Mình sẽ hung hăng cắm vào, lập tức làm cậu thỏa mãn kêu to, sau đó đánh vào hoa huyệt của cậu, lúc đó hai con thỏ trắng mập mạp này của cậu cũng sẽ rung động theo.”

Vốn dĩ hành vi của Sở Tử Kiện đã làm Diệp Lạc không có kinh nghiệm choáng váng đầu rồi, nghe vậy, lúc này cô vừa xấu hổ lại vừa tức giận.

Miệng cô lại không tuân theo ý muốn mở ra khẩn cầu hắn. Thân hình trắng nõn như ngọc giống như không xương quấn quanh người hắn, giống như xà tinh yêu mị, xoắn chặt eo nhỏ, chờ đợi giây phút hút lấy tinh hoa của đàn ông.

“A!” Diệp Lạc thét lớn một tiếng, liền bị cắm mạnh vào.

Gậy gộc lửa nóng trực tiếp cắm vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt. Cả người cô như nhũn ra, hận không thể mềm thành nước.

“Tử, Tử Kiện.” Cô thở ra một hơi thật sâu. Vách tường hoa huyệt co rút nuốt lấy côn ŧᏂịŧ, muốn đem cây gậy của hắn nuốt vào trong bụng của mình.

Bên trong quá mềm mại, vừa chặt vừa mềm, tinh tế lại đẫy đà, hai cánh hoa bị căng ra hoàn toàn, mơ hồ có thể nhìn thấy tơ máu phía trên.

Mặc dù bên trong dâʍ ɖị©ɧ tràn đầy, đường đi ướŧ áŧ, nhưng bởi vì kích cỡ khác nhau quá lớn, vẫn khiến cho hai người không khoẻ.

“Thật chặt, Tiểu Diệp Tử.” Sở Tử Kiện hít một hơi thật sâu. Ngăn lại kích động muốn xuất ra của mình.

“Cậu đi ra ngoài trước đi, đau quá.” Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng Diệp Lạc cảm thấy đau đớn không hề giảm, chẳng qua trừ đau đớn, còn có cảm giác tê ngứa không rõ.

“Một chút sẽ hết.” Sở Tử Kiện an ủi nói. Tay duỗi xuống, vòng qua rừng cây tươi tốt, tìm được hạt châu nhỏ chôn trong chỗ sâu nhất.

Hai ngón tay vuốt ve trân châu mẫn cảm, quả nhiên chỉ chốc lát sau, dâʍ ɖị©ɧ của cô liền bắt đầu chảy ra ngoài.

Chỗ sâu nhất dường như có một cái miệng nhỏ, cắn chặt qυყ đầυ, hung hăng mυ'ŧ vào hung hăng liếʍ láp. Nhẫn nhịn thêm một giây, đối với Sở Tử Kiện rất gian nan.

“Tiểu Diệp Tử, mình muốn bắt đầu.”

Hắn còn chưa nói hết câu, bàn tay đã bóp chặt eo thon của cô, bắt đầu vận động.

Eo cô quá nhỏ, Sở Tử Kiện thầm nghĩ, nếu mình dừng sức mạnh hơn một chút, có thể bẻ gãy eo của cô hay không.

Hai bầu ngực sữa vừa lớn vừa trắng, chỉ cần nhìn nó gợn sóng dập dờn, người xem đã chảy máu mũi ròng ròng.

Lúc bắt đầu Diệp Lạc còn rụt rè, không thoải mái, chờ đến khi bị đâm lâu rồi, kɧoáı ©ảʍ từ từ tích lũy, môi cũng không khép lại được. Thấp giọng rêи ɾỉ, giống như khóc giống như cầu.

“Tiểu Diệp Tử, cậu có biết mình rất yêu cậu không?” Mông Sở Tử Kiện đâm mạnh, đem tất cả gốc rễ của mình chôn vào thân thể cô.

“Tiểu Diệp Tử, sinh cho mình một đứa con được không?” Hắn nhẹ giọng dụ dỗ, đôi mắt ôn nhu như nước, giống như chỉ chứa một mình cô.

Lúc này, Diệp Lạc giống như thấy được một thế giới toàn ánh sao. Vì thế cô nói, “Được.”

Đương nhiên, Sở Tử Kiện không phải người xúc động như vậy, chẳng qua hắn chỉ muốn cho cô một đáp án đảm bảo thôi.

Dù sao, thời gian bọn họ còn rất dài, mãi mãi về sau.

Hết