Chương 6
“Bạn học, tôi với bạn đổi chỗ ngồi được không?”
Tuy là một câu hỏi, nhưng sự xâm lược trong ánh mắt làm nam sinh bị hỏi hơi run sợ.
Sở Tử Kiện ở trường quân đội đã từng rèn luyện ở chiến trường, khi rèn luyện đối chọi rất gay gắt, đương nhiên sẽ không giống với mấy nam sinh nhỏ tuổi ở trường học.
Có chút hư hỏng, có chút mạnh mẽ, tà khí mê người.
“Bạn học, chỗ ngồi là chủ nhiệm lớp quyết định, cậu không thể tự tiện đổi chỗ ngồi.”
Một nam sinh mảnh khảnh đứng ở trước mặt hắn. Dáng người tuy không cường tráng bằng Sở Tử Kiện, nhưng đứng ở trước mặt hắn, khí thế cũng không thấp. Người này là lớp trưởng - Đổng Nhiên.
Sở Tử Kiện thầm khen hắn rất được, trong lòng lại có chút không vui, đem cặp sách quăng lên trên bàn học, kéo ghế ra ngồi ở bên cạnh Diệp Lạc.
“Nếu không phải là do cậu quản thì đừng quan tâm.” Hắn duỗi tay ra, gác lên lưng ghế của Diệp Lạc.
Tính tình Đổng Nhiên luôn luôn thanh cao bình tĩnh, quan hệ ở trong lớp không được tốt lắm, trên cơ bản là người không phạm ta, ta không phạm người.
Nhưng vừa thấy hành động tùy tiện này của Sở Tử Kiện, sự bình tĩnh tốt đẹp cũng không duy trì được nữa, trực tiếp duỗi tay xách cổ áo của Sở Tử Kiện lên.
“Buông tay.” Sở Tử Kiện không muốn dùng vũ lực với mấy người yếu ớt như vậy, nhưng hắn cũng không chịu nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của nam sinh này.
“Đổng Nhiên!” Diệp Lạc la lên.
Cô biết Sở Tử Kiện lợi hại như thế nào, một đám người cũng chưa ai đánh thắng được hắn.
Từ nhỏ Sở Tử Kiện đã rất tàn nhẫn, giống như không muốn sống, hơn nữa mấy năm nay lăn lộn ở bên ngoài, không phải thân thể yếu ớt như Đổng Nhiên có thể chịu được.
“Đổng Nhiên, cậu buông tay trước đi, chờ lát nữa chủ nhiệm lớp lại đây, sẽ sắp xếp sau.” Cô ôn nhu khuyên nhủ.
Lời còn chưa dứt, tiếng chuông liền vang lên.
Ánh mắt Đổng Nhiên đối diện với Diệp Lạc, thấy trong mắt cô tràn đầy vẻ cầu xin.
Cô và người bạn học mới tới này quan hệ không đơn giản, đây là phản ứng đầu tiên của Đổng Nhiên, sau một giây liền biết, cô rất để ý đến hắn ta.
“Cậu rất quan tâm đến hắn nha.” Sở Tử Kiện giật nhẹ khóe miệng, mờ ám nói.
“Mình…” Cô còn chưa mở miệng, chủ nhiệm lớp mang mắt kính liền đi vào.
Chủ nhiệm lớp tuổi cũng không nhỏ, còn chưa có gia đình, giống như mấy bà cô già chưa có gia đình, hormone mất cân đối, luôn sắp xếp bài tập ở nhà và việc học rất biếи ŧɦái.
Đương nhiên, mấy thầy cô giáo trẻ tuổi có thể dạy ở Nhất Trung đều là người xuất sắc, chủ nhiệm lớp của bọn họ cũng như thế.
“Sở Tử Kiện?” Cô giáo chần chừ hô tên của nam sinh.
Sở Tử Kiện giơ tay.
“Sao em lại ngồi ở chỗ đó?” Chủ nhiệm lớp hỏi.
Bà đã sắp xếp chỗ ngồi cho bạn học mới rồi, bà ngẩng đầu nhìn lớp trưởng, chẳng lẽ là em ấy không nói đúng chỗ?
“Cô giáo, em mới đến. Mà Diệp Lạc lại là bạn học cũ của em, ngồi ở bên cạnh bạn học cũ, em có cảm giác an toàn hơn một chút, cũng có thể nhanh chóng hòa nhập vào tập thể.”
Sở Tử Kiện cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Duỗi tay không đánh vào gương mặt tươi cười, huống chi gia đình hắn có quyền thế lớn như vậy, chủ nhiệm lớp cũng không nói nhiều, gật gật đầu.
Thấy thế, nét mặt của Đổng Nhiên đen vài phần.
“Hình như tâm trạng người yêu nhỏ của cậu không được tốt?” Sở Tử Kiện đẩy đẩy cánh tay cô.
“Người yêu nhỏ cái gì?” Diệp Lạc khó hiểu, vừa quay đầu qua, đối diện với đôi mắt đen như mực của Đổng Nhiên, đột nhiên cô không biết làm sao.
“Sao cậu biết? Sao cậu biết mình và cậu ấy…” Lúc này Diệp Lạc rất chột dạ, còn nói lắp.
“Ngày trở về đó đã thấy được, nhìn thấy cậu và hắn ôm nhau ở trên đường.” Nếu Diệp Lạc cẩn thận nghe, có thể thấy hắn đang nghiến răng nghiến lợi.