Chương 4
Ánh đèn lờ mờ, biểu cảm của Diệp Lạc hơi khác thường, mày nhíu lại.
Nhìn kỹ lại, hai cái tên giống như được một vòng cung khoanh lại, dựa theo ánh sáng mờ mờ cô thấy… là trái tim.
“Làm sao vậy?” Sở Tử Kiện hỏi.
“Không có gì.” Diệp Lạc lắc đầu.
Có lẽ đây là ngẫu nhiên, chẳng lẽ Sở Tử Kiện lại là kiểu người thích vẽ trái tim?
Hình ảnh này quá mức kỳ quái, Diệp Lạc không dám tưởng tượng.
“Nếu không thì đi vào ăn một chút gì đi, mình hơi đói bụng.” Sở Tử Kiện kéo tay cô trở về.
Gió lạnh thổi, Diệp Lạc hoàn hồn, rút tay mình ra khỏi tay hắn.
Sở Tử Kiện sắc mặt không vui.
“Thời gian không còn sớm nữa, ngày mai mình còn phải đi học.” Diệp Lạc vén sợi tóc bay lung tung qua sau tai.
Sở Tử Kiện dừng một lúc lâu, không nói gì.
“Sở Tử Kiện, hoan nghênh trở về.” Cô cong cong môi, lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện.
Ngay sau đó, không quay đầu lại đi ra ngoài.
Diệp Lạc là một cô gái mẫn cảm, cô phát hiện lần này Sở Tử Kiện trở về đối với cô có tính chiếm hữu như có như không, còn có ý đồ tới gần thân mật, mặc kệ có phải ảo giác của cô hay không, loại cảm giác này nên biến mất.
Bọn họ chỉ thích hợp làm bạn bè, đây là nhận thức từ nhỏ đến lớn của Diệp Lạc.
Sở Tử Kiện bò tường chọc tổ chim chơi đùa khắp nơi, hắn tượng trưng cho tự do, mà chuyện to gan nhất Diệp Lạc dám làm đó chính là học cấp 3 quen bạn trai.
Khi Đổng Nhiên thổ lộ là buổi chiều cô nghe nói Sở Tử Kiện sắp trở về, cuối mùa xuân trong gió hỗn loạn mùi hoa sơn chi, nhạt nhẽo vô vị.
Diệp Lạc đồng ý, cô sợ không giữ được lòng mình mà chạy về phía hắn.
Còn Đổng Nhiên, là một người ôn tồn lễ độ, không giống mấy nam sinh cùng cấp hấp tấp bộp chộp, cậu vững vàng bình tĩnh, như một dòng suối róc rách, thấm vào lòng người.
Cô đối với Sở Tử Kiện, động tâm thật sự rất tự nhiên.
Ngày ấy, trường học triển khai việc trồng cây, Diệp Lạc cầm tiền tiêu vặt của mình mua một cây non, chuẩn bị đào một khoảng đất trồng trong nhà mình.
Cô rất thích, nhưng mẹ cô không muốn.
Nhà bọn họ vốn dĩ trang trí theo kiểu phương Tây, kiến trúc sắc lạnh, cửa sổ đều là nửa vòng tròn, ở trong khuôn viên trồng một cái cây nhỏ thì không hợp lý.
Nhưng như vậy làm sao báo cáo với thầy cô? Lúc này Sở Tử Kiện nghĩa hiệp ra tay, thừa dịp ba mẹ hắn không ở nhà, hắn trực tiếp đào một cái hố ở trong vườn nhà, đem cây giống trồng xuống.
Không giấu diếm được lâu, phụ huynh biết được, Sở Tử Kiện bị đánh một trận.
Cây vẫn không bị đào lên, thân ảnh nhỏ nhỏ gầy gầy đứng ở trong phòng tinh xảo thật sự lỗi thời.
Có lẽ khi hắn mở miệng giúp đỡ cô, ánh mắt của hắn nhìn cô quá kiên định, có lẽ sau đó Sở Tử Kiện bị đánh quá đáng thương, tóm lại, bắt đầu từ ngày đó, ở trong lòng cô, địa vị của Sở Tử Kiện không giống nhau.
Diệp Lạc nhìn ông nội Sở liên tục đánh lên mông hắn, vài lần Diệp Lạc muốn đi lên giải thích, đều bị ánh mắt của Sở Tử Kiện ngăn lại, thường ngày Diệp Lạc thấy gương mặt nghiêm túc của ông nội Sở trong lòng đã sợ hãi, đừng nói lần này ông hung dữ như vậy.
“Mình không sao đâu, cậu về nhà ăn cơm trước đi.” Mấy sợi tóc dính vào mồ hôi trên trán, hắn cười, nhe răng trợn mắt, khó coi biết bao nhiêu.
Hình ảnh kia, biểu cảm kia vẫn luôn khắc sâu vào đầu cô. Diệp Lạc cảm thấy, đó là dáng vẻ đẹp trai nhất.
“Hì hì.” Tưởng tượng đến việc này, Diệp Lạc cười cười trong ổ chăn, khi đó là cấp 3, cô thật sự muốn quay lại khi đó nha.