Chương 2
Lớp 12 có mấy tiết tự học buổi tối, khi Diệp Lạc trở về đã tối.
Chờ khi cô về đến nhà, mặt trăng đã treo trên cao giữa bầu trời, tựa như dịu dàng soi sáng cho cô bé nhà bên.
Nhưng cô cũng đã trở lại.
Mẹ Diệp Lạc thấy cô vừa vào cửa liền lôi kéo Diệp Lạc đi vào trong nhà. “Đến đây, mặc váy này vào, nhanh lên thay đi. Ông nội Sở của con kêu nhà chúng ta qua ăn cơm.”
Khi nói chuyện, bà liền để một cái váy hoa nhỏ vào tay Diệp Lạc.
“Ông nội Sở?” Diệp Lạc chần chờ nói.
“Chắc con còn chưa biết. Thằng nhóc Sở gia đã trở lại. Ở bệnh viện mấy tháng rốt cuộc cũng xuất viện.”
Mẹ Sở sờ đầu của con gái mình, “Mau đi đi, đừng để ông đợi lâu.”
Vừa nghe thấy tên của hắn, tim cô lại đập rối loạn tiết tấu. Với Diệp Lạc mà nói, đó chỉ là một cảnh tượng trong giấc mơ không thể thành sự thật, chỉ xuất hiện khi đêm đến.
Cô chưa từng nghĩ mình và hắn có khả năng.
Trong mắt người khác, Diệp Lạc là một cô gái ngoan ngoãn, là mọt sách, là cô gái xinh đẹp đầu gỗ, chính là như thế.
Một lần duy nhất cô muốn phản kháng người nhà, muốn làm càn tùy hứng, chưa bắt đầu đã bị trấn áp.
Sở Tử Kiện luôn luôn là ánh mặt trời chói chang chiếu sáng bốn phía, chỗ nào hắn xuất hiện, chính là nơi tụ tập mọi ánh mắt.
Vốn tưởng rằng chỉ là người nhà liên hoan bình thường thôi, Diệp Lạc đến rồi mới phát hiện nơi này đã ăn uống linh đình từ sớm, một thân ảnh thon dài, đang giơ chiếc cốc có chân dài đứng ở một bên bàn ăn.
Mẹ cô đã ném cô lại đi nói chuyện phiếm với mấy dì khác.
Diệp Lạc và nhà bọn họ là bạn bè nhiều năm, cũng không mới lạ, tìm một vị trí yên lặng, cầm mấy miếng điểm tâm, từ xa xa đánh giá khuôn mặt của người thanh niên ngày càng anh tuấn.
So với mấy nam sinh cùng tuổi, nhìn hắn có vẻ thành thục hơn, cũng cao hơn không ít, chắc là một mét tám lăm, Diệp Lạc suy đoán ở trong lòng. Đen hơn, cường tráng hơn, cánh tay giống như càng có lực hơn.
Nói thật, Diệp Lạc cũng không nhớ rõ dáng vẻ ba năm trước khi rời đi của hắn, có lẽ là do đã trưởng thành.
Thật ra cô cũng rất tò mò tình cảm của mình đối với Sở Tử Kiện rốt cuộc là gì? Là do lúc ấy hắn trượng nghĩa giúp đỡ mà cảm động, hay là do hormone gây ra rung động.
Nếu nói nhất định phải ở bên nhau với anh, Diệp Lạc không chắc chắn lắm.
Chẳng qua lúc tiếp xúc thân mật với hắn, nhịp tim sẽ tăng tốc.
“Nhìn chằm chằm tôi lâu như vậy? Có phải đã bị tôi mê hoặc rồi không?” Một hơi thở ấm áp phun bên tai cô.
“Cậu…” Diệp Lạc vừa ngẩng đầu để đối diện với đôi mắt đen nhánh như vực sâu của hắn, rực rỡ lấp lánh, cô không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi của chính mình.
Khóe miệng Sở Tử Kiện gợi lên chút ý cười, “Tiểu Diệp Tử, sao cậu vẫn luôn ngơ ngác như vậy chứ?” Hắn duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu cô, giống như một anh trai nhỏ, ôn hòa lễ độ.
Điểm này có chút giống hắn, lại có chút không giống.
Rất tốt, đối với sự thân mật của anh không có phản kháng gì, mắt phượng của Sở Tử Kiện híp lại.
“Nghe nói xương sườn của cậu bị đánh gãy? Bây giờ thì tốt rồi hả?” Diệp Lạc không rành về y học cũng biết động đến gân cốt phải dưỡng thương một trăm ngày, huống chi là xương sườn.
“Cậu đang quan tâm mình sao?” Sở Tử Kiện sung sướиɠ mà nhướng mày.
Dựa vào tính tình của Diệp Lạc, cô rất muốn phản bác lại, nhưng lại có chút không đành lòng.
Cô không phủ nhận mình có chút thích Sở Tử Kiện, nhưng cô biểu đạt không tốt, chỉ là lúc này, để hắn hiểu được cũng tốt?
“Quan tâm tôi tại sao lại không đến bệnh viện thăm tôi?” Sở Tử Kiện nhìn hàng lông mi chớp chớp dài của cô, ngực hơi phập phồng.
“Cậu nghe ai nói bừa thế? Ông nội của tôi sao nỡ tàn nhẫn như thế chứ, sẽ không đánh gãy xương sườn của tôi đâu. Đánh vào người tôi, ông ấy đau lòng nhiều hơn.”
Lúc này dáng vẻ của Sở Tử Kiện rất hài hước.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~