Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần

Chương 31

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đợi không biết bao lâu, rốt cục Thẩm Tử Sơ đã biến đổi lại. Cậu thở dài thầm than số mình rõ là khổ, nhưng cuối cùng cũng qua được cửa ải khó khăn rồi.

“Khỏa Khỏa, anh lạnh quá, em không mở cửa thật à?”

“Meo.”

Xong phim! Hình dạng của cậu bây giờ làm sao mà mở cửa cho Sở Phi Ly được!

Nghe tiếng mèo kêu, Sở Phi Ly bên ngoài im lặng một hồi. Mãi cho tới khi Thẩm Tử Sơ sốt ruột cuống lên không biết làm sao, anh mới cầm chìa khóa mở cửa.

Thẩm Tử Sơ trợn mắt, thì ra anh có chìa khóa, vậy sao không dùng chìa mà vào luôn đi?

Chẳng lẽ là không muốn ép cậu?

Gương mặt Thẩm Tử Sơ hồng lên, cảm giác khô nóng nơi đáy lòng càng thêm đậm.

Có điều vừa rồi khi ở lốt người cậu đang mặc sơ mi, giờ biến về thành mèo, áo sơ mi lỏng ra tuột xuống.

Sở Phi Ly quấn khăn tắm, bọt nước trên người còn chưa khô. Thấy áo sơ mi rơi dưới đất, anh cũng không giận: “Lần sau không được nghịch như thế nữa, lỡ không có chìa khóa thì sẽ bị nhốt lại thật đấy.”

“Meo.” – Thẩm Tử Sơ ngoan ngoãn nhận lỗi.

Sở Phi Ly nhìn áo sơ mi nằm trên sàn nhà, không đi lấy đồ mặc luôn mà lại nhặt chiếc áo lên, áp nó sát mũi rồi hít một hơi sâu ngay trước mắt cậu.

Thẩm Tử Sơ:!!!

Đờ mờ, đừng có làm mấy chuyện như thế cho chính đương sự là cậu xem chứ!

Ánh mắt Sở Phi Ly nhìn mèo con tối xuống: “Mùi trên bộ đồ này giống mùi trên người anh.”

“Meo meo!” – Đập chết cậu, ném vào cái chỗ ấy thì đương nhiên phải giống mùi trên người cậu rồi!

Tự nhiên xấu hổ quá, cậu thật muốn cắn anh một phát.

Sở Phi Ly bình thản như không cất chiếc áo vào chỗ cũ, gấp gọn gàng ngay ngắn: “Sau này đừng lấy bừa đồ nữa, vừa nãy em muốn mặc cái áo này à? Sao lại chọn nó?”

Thẩm Tử Sơ như bừng tỉnh giấc mộng, đổ mồ hôi.

“Meo.” – Cậu nói cái giề ấy nhờ, mấy con meo meo bọn tôi nghe không hiểu.

Sở Phi Ly lại âm thầm bật cười, cũng không dồn ép cậu nữa, lấy quần áo của mình mặc vào.

Trong lúc thay đồ, anh rất thoải mái để lộ cơ thể, hoàn toàn không có ý định che giấu. Hơn nữa Thẩm Tử Sơ còn cực kỳ thiếu ý chí, mới liếc một lần đã muốn xem thêm lần hai, dù sao sắc đẹp bày ra trước mặt rồi mà.

Mặc đồ tử tế xong xuôi, Sở Phi Ly dùng ánh mắt phức tạp vô cùng khó hiểu đánh giá cậu, hỏi: “Body anh đẹp thế à?”

Thẩm Tử Sơ giả ngu luôn.

Nét cười của Sở Phi Ly càng thêm sâu, sớm muộn cũng có một ngày… cho em ngắm thỏa thích.



Bởi Đỗ Đường Chu muốn gặp Thẩm Tử Sơ một lần, cậu lại đổi thời gian quay về cơ thể.

Độ thân mật cứ thầm lặng mà vọt lên, hiện giờ đã đạt 79 rồi. Thẩm Tử Sơ rất mong hệ thống giao nhiệm vụ nhiều hơn chút, giúp cậu sớm được quay lại cơ thể mình.

Không biết độ thân mật mà đủ 100 sẽ có món quà lớn gì nhỉ…

Thẩm Tử Sơ vội lắc đầu, dừng dừng dừng! Càng nghĩ cậu lại càng hóng! Rõ ràng hệ thống vừa thưởng cho cậu một cục nợ mà!

Chẳng mấy chốc đã tới giờ hẹn với Đỗ Đường Chu, lại là tiệm đồ ngọt lúc trước. Hình như anh ta rất thích cửa tiệm này, hai lần đều chọn gặp tại đó.

Tới nơi rồi Thẩm Tử Sơ mới biết không chỉ có Đỗ Đường Chu và Tạ Thu, Sở Phi Ly cũng đang ở đây.

Trước khi vào, cậu đã nghe thấy vài lời đối thoại của họ.

“Tiểu Ly, dạo này ông biến thành thằng sen rồi à? Đi đâu cũng mang em yêu đi?”

“Nó đang ngủ, để ở nhà một mình thì tôi lo lắm.”

Bước chân Thẩm Tử Sơ khựng lại, đột nhiên có cảm giác muốn bỏ chạy.

Cậu vô thức rụt về, nhưng Sở Phi Ly dường như đã chú ý tới cậu, mỉm cười gọi: “Tử Sơ, bên này.”

Thẩm Tử Sơ nghĩ… Đỗ Đường Chu đào cho cậu cái hố rồi.

Cậu đành bất chấp tiến lên, lịch sự gật đầu chào hỏi.

Tạ Thu vẫn dùng ánh mắt đánh giá nhìn Thẩm Tử Sơ, có lẽ cậu ta còn để bụng chuyện lần trước Đỗ Đường Chu bảo vệ cậu. Có điều nếu đã nói phải xin lỗi, vậy cậu ta cũng không muốn làm Đỗ Đường Chu khó xử.

Thấy mọi người đã tập hợp đông đủ, Đỗ Đường Chu mở lời: “Giới thiệu qua nhé, đây là em họ tôi, đây là Thẩm Tử Sơ, lần trước cậu đã gặp rồi.”

Tạ Thu “ừ” một tiếng.

Này là bản năng đề phòng tình địch.

“Đây là tiệm đồ ngọt, họ không cho mang mèo vào mà?” Thẩm Tử Sơ muốn nhắc nhở Sở Phi Ly một câu. Còn dám gọi cậu là Bé Bánh Nếp, giờ anh mới là Bé Bánh Nếp, cả ngày dính lấy cậu! Yểu điệu quá đấy!

Nghe cậu nói, Sở Phi Ly chớp mắt nhìn cậu rồi giơ ngón tay lên môi, làm động tác “suỵt”.

Cử động đó khiến ánh mắt của Thẩm Tử Sơ không tự chủ trượt theo ngón tay, rơi xuống trên bờ môi anh.

Sở Phi Ly nghi hoặc hỏi: “Tử Sơ?”

Cậu hoàn hồn lại, đỏ bừng hai tai dời đường nhìn đi, vội vàng uống nước ấm che đậy nội tâm hoảng loạn của mình.

Có phải cậu nhìn lâu quá rồi không?

Toàn bộ sự việc đều lọt vào mắt Đỗ Đường Chu ngồi đối diện, anh ta không nhịn được nở nụ cười y như bà thím, thầm nghĩ phản ứng của Thẩm Tử Sơ lần này quả là hấp dẫn! Không biết Tiểu Ly đã làm gì rồi, lần trước rõ ràng cậu không có phong cách ấy.

Có mùi mờ ám thoang thoảng quanh hai người, đáng yêu chết mất thôi.

Tạ Thu vẫn luôn coi Thẩm Tử Sơ là tình địch thì không nghĩ vậy. Cậu ta còn cho rằng từ khi cậu đến, ánh mắt Đỗ Đường Chu cứ liên tục đảo tới chỗ cậu, điều đó khiến cậu ta hơi khó chịu.

Chung quy là bởi ngay lần đầu gặp mặt họ đã ở thế đối địch nhau, tạo cho Tạ Thu ấn tượng đầu tiên sai lệch.

Cuối cùng bánh ngọt của họ đã đến, Thẩm Tử Sơ lúc này mới có thể xoa dịu cảm giác xao động trong lòng.

Vừa cắn một miếng, trong miệng tức thì tràn ngập vị ngọt.

Sức tập trung của cậu cũng giảm đi phân nửa, bắt đầu cần mẫn ăn bánh. Cậu cảm thấy có phần nhẹ nhõm, nếu không phải nhân viên phục vụ bưng bánh tới thì e rằng cậu sẽ đỏ bừng cả mặt, nếu vậy thì tiêu luôn, Sở Phi Ly sẽ phát hiện ra chuyện gì đó mất.

Họ mới ăn vài miếng, Tạ Thu bỗng mở miệng: “Lần trước thái độ của tôi không tốt, xin lỗi cậu.”

Cơ mặt Thẩm Tử Sơ vẫn liệt như cũ: “Lần này cậu không bảo tôi không thích Đường Đường bằng cậu nữa chứ?”

Nụ cười trên mặt Tạ Thu thoáng nứt ra, lời trêu chọc được cất lên từ cái mặt đơ của cậu đột nhiên lại có mấy phần giễu cợt.

Cậu ta vẫn cho rằng… Thẩm Tử Sơ hơi hơi thích Đỗ Đường Chu.

Nếu không phải, tại sao cậu lại giúp một người bạn bình thường lừa mình? Còn thừa nhận bản thân thích con trai nữa?

Tạ Thu cảm thấy Thẩm Tử Sơ là một nhân tố không ổn định, rất có thể một ngày nào đó sẽ bùng nổ.

Cậu ta hít sâu một hơi: “Lần này tôi tới đây là để chân thành xin lỗi cậu.”

Thẩm Tử Sơ “ừ” một tiếng, không tỏ thái độ rõ lắm.

Hai mắt Tạ Thu tối sầm, lời tiếp theo đã hằn lên chút thù địch: “Có điều câu kia tôi vẫn phải nói, cậu không thích anh ấy bằng tôi.”

“Cậu nói cái gì đấy!” Đỗ Đường Chu hoảng loạn kêu, nếu để ý còn nghe ra nét ngượng ngùng lẫn trong giọng nói, phản ứng hoàn toàn khác với lần trước.

Tạ Thu chăm chú nhìn anh ta: “Em nói sự thật, nói mấy lần cũng được, em thích anh.”

Cảm giác này hoàn toàn khác với khi Tạ Thu nói thích anh ta lúc chỉ có hai người.

Nhịp tim Đỗ Đường Chu càng lúc càng nhanh, mối tình đầu tiên đã để lại một điều cấm kỵ nhất trong lòng anh ta… Chính là chuyện người mình thích e sợ người ngoài đàm tiếu về tình cảm của họ.

Đây là lần đầu tiên Tạ Thu bày tỏ trước mặt nhiều người đến thế, anh ta bỗng nhiên an tâm một cách lạ kỳ.

Tạ Thu không phải kẻ như vậy.

Khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, Đỗ Đường Chu không khỏi âm thầm lo sợ.

Dừng! Sao anh ta lại bắt đầu tìm ra ưu điểm của đối phương rồi.

“… Tôi đi toilet đây.” Đỗ Đường Chu đứng lên, vẻ mặt rõ ràng ỉu xuống.

Tạ Thu cũng phát hiện điểm ấy, vội vàng nói: “Em cũng đi.”

Đỗ Đường Chu “ồ” một tiếng, ngồi xuống: “Tôi không đi nữa.”

“… Tại sao?”

“Đau chân.”

Thẩm Tử Sơ: “…”

Sở Phi Ly: “…”

Một suy nghĩ chợt lướt qua đầu hai người – Đỗ Đường Chu bình thường có vẻ đáng yêu, thế mà trước mặt Tạ Thu lại cư xử như vậy.

Mà còn làm ra được chút nét đáng yêu nữa?

Tạ Thu thở dài, chỉ có thể đứng lên vào nhà vệ sinh trước. Dù sao lời đã nói ra miệng, ở đó còn có hai người không thân quen, cậu ta không mặt dày nổi.

Sau khi Tạ Thu đi khỏi, Đỗ Đường Chu có phần rầu rĩ ra mặt. Anh ta như đã rơi vào dòng suy tư của chính mình, chỉ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Thẩm Tử Sơ cũng đành ngồi bên tự ăn bánh ga tô, không dám gặng hỏi.

Đúng lúc này, cậu ngẩng đầu lên, thấy Sở Phi Ly khẽ cười với mình.

Cậu thoáng nghi hoặc.

Phát hiện ra ánh mắt của cậu, nét cười của Sở Phi Ly càng rõ hơn. Anh đứng lên, cúi mình lau vết kem nơi khóe miệng Thẩm Tử Sơ.

“Nhiều kem dính ra quá, làm sao giờ?”

Khoảng cách quá gần, đầu óc Thẩm Tử Sơ hoàn toàn mê muội, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt phóng đại của Sở Phi Ly, tim đập ngày càng dồn dập.

“Làm sao bây giờ?”

“Cậu nói đi? Tôi đang hỏi cậu đấy.”

Thẩm Tử Sơ không kịp phản ứng, một giây tiếp theo, Sở Phi Ly đã đút ngón tay dính kem vào miệng mình.

Động tác này tức thì đốt cháy khuôn mặt Thẩm Tử Sơ, nhưng Sở Phi Ly lại thản nhiên như không, thờ ơ quay sang hỏi cậu: “Không thích tôi ăn à?”

Nhìn từ góc độ này, cặp mắt đào hoa của anh vừa dịu dàng vừa đa tình, còn ánh lên chút hư hỏng. Anh vốn rất đẹp trai lại kết hợp thêm với biểu cảm đó, mỗi cử động đều khiến trái tim cậu rung lên.

“Không muốn tôi ăn thì đây, tay tôi còn tí vị ngọt này, cậu muốn ăn không?”

Sở Phi Ly giơ ngón tay bên môi cậu.

Thẩm Tử Sơ mấp máy môi, ma xui quỷ khiến mà ngoạm một miếng.

Có lẽ bởi làm mèo quá lâu khiến động tác này đã thành thói quen, hoặc có lẽ bởi đã biết Sở Phi Ly cũng thích mình, bất kể vì lý do gì, giờ khắc này cậu thật sự ngoạm một miếng.

Bọn họ đang ngồi bên mặt tường kính, ánh nắng dịu êm xuyên thấu qua tấm chắn trong suốt. Giữa vầng hào quang ấy, Thẩm Tử Sơ thoạt trông vô cùng hiền hòa.

Sở Phi Ly vốn chỉ định đùa giỡn, nhưng không ngờ Thẩm Tử Sơ lại cắn thật.

Đôi đồng tử dần dần trở nên đen tối, ánh mắt anh nhìn cậu như bùng lên ngọn lửa, nóng rực khôn cùng