Thấy Tạ Thu xoáy vào Thẩm Tử Sơ như vậy, Đỗ Đường Chu cũng không
khỏi luống cuống. Vốn cho rằng sau khi thấy Thẩm Tử Sơ thì Tạ Thu sẽ tự bỏ đi, thật không ngờ cậu ta lại làm loạn thật, còn nói rằng cậu ta thích mình hơn Thẩm Tử Sơ.
Xem ra Tạ Thu không cam tâm buông tay. Đỗ Đường Chu cảm thấy nếu bản thân còn không lên tiếng thì Thẩm Tử Sơ sẽ bị cậu ta bắt nạt chỉ còn vụn xương mất.
“Cậu mà còn tiếp tục nói cậu ấy như thế thì chúng ta đừng gặp lại nữa!”
Sắc mặt Tạ Thu thoáng sa sầm, chỉ có thể ngậm miệng, làm bộ đáng thương nhìn Đỗ Đường Chu.
Thấy anh ta che chở Thẩm Tử Sơ như vậy, trong lòng cậu ta khó chịu vô cùng. Tên mặt trắng này có cái gì hay? Trông rành rành là không thích Đường Đường!
Cuộc nói chuyện dường như đã đi vào ngõ cụt. Tạ Thu nhận một cuộc điện thoại, đứng lên nói với họ: “Xin lỗi.”
Chờ cậu ta ra ngoài, Đỗ Đường Chu áy náy nhìn Thẩm Tử Sơ: “Tiểu Sơ… Xin lỗi, cậu ta nói hơi quá đáng.”
Thẩm Tử Sơ lắc đầu: “Thật sự xin lỗi, em không giúp gì được anh cả.”
Đỗ Đường Chu thở dài, cậu nhóc Thẩm Tử Sơ này thật thà quá, xin lỗi quy củ như thế làm anh ta càng thêm ngại. Vốn dĩ là anh ta nhờ cậu giúp một tay, hiện tại cậu bị làm khó lại còn nói xin lỗi nữa.
Đỗ Đường Chu thầm xấu hổ muốn chết.
Chẳng bao lâu sau, Tạ Thu quay lại. Có điều ánh mắt cậu ta đã thay đổi, nhìn Thẩm Tử Sơ đầy ý quan sát: “Cậu nói cậu là bạn trai của Đường Đường à? Hai người bên nhau bao lâu rồi?”
“Một năm rồi.”
“Thế à?” Như có tia sáng âm thầm lướt qua, Tạ Thu nhẹ giọng cười nói “Chứng minh cho tôi xem.”
Có thể khiến Tạ Thu thay đổi thái độ… Cú điện thoại mà cậu ta vừa nhận chắc chắn có vấn đề! Có lẽ trước đó cậu ta chỉ hoài nghi, nhưng cuộc điện thoại kia đã chứng thực nghi ngờ ấy.
Khí thế của Thẩm Tử Sơ không hề thua kém, đặc biệt là khi cậu đang trưng bộ mặt tê liệt mà im lặng phỉ nhổ kẻ khác trong đầu. Nghe Tạ Thu nói vậy, cậu thờ ơ ngước nhìn: “Tại sao tôi phải chứng minh cho cậu xem?”
Tạ Thu không thể không thừa nhận bề ngoài của “tên mặt trắng” này rất đẹp đẽ, cảm giác trong trẻo lạnh lùng lại xa cách càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính hiếu thắng của đàn ông. Dù cậu ta đang đứng từ trên cao nhìn xuống, Thẩm Tử Sơ lại vẫn không có nửa phần khϊếp đảm.
Tạ Thu nheo mắt: “Một năm trước Đường Đường vừa mới nghỉ việc cũ, chuyển sang công ty bây giờ làm, căn bản không thể tiếp xúc với cậu. Hơn nữa ngoài công việc ra anh ấy không chơi trò chơi thì cũng bận l*иg tiếng, nào có thời gian làm gì?”
Đỗ Đường Chu thoáng biến sắc: “Cậu điều tra tôi?”
Thái độ của Tạ Thu với Đỗ Đường Chu hoàn toàn khác với Thẩm Tử Sơ: “Đường Đường, em… Em trước kia là fan não tàn của anh mà, đương nhiên em sẽ biết rõ chuyện của idol.”
Dứt lời, cậu ta còn đỏ mặt nhìn Đỗ Đường Chu.
Đỗ Đường Chu: “…” Sao nói xong ba chữ fan não tàn mà mặt cậu như hoa nở thế hả?
Đỗ Đường Chu hừ một tiếng: “Đây là chuyện riêng của bọn tôi, không cần giải thích rõ ràng với cậu.”
Tạ Thu trầm xuống: “Thế thì em cứ tự hiểu cậu ta là người anh đưa đến để lừa em nhé? Thật ra anh không cần để ý đến em, nhưng anh tìm người đến gạt em thì là có quan tâm em!”
Trong một khoảnh khắc, Đỗ Đường Chu thật sự có hơi chột dạ, tim cũng như đang đập dồn dập hơn.
Cậu ta nhỏ tuổi hơn mình. Cậu ta còn là sinh viên, tuổi trẻ nóng nảy. Bình tĩnh bình tĩnh.
Nghĩ vậy, Đỗ Đường Chu cảm thấy máu trong người mình đều lạnh đi.
Anh ta không muốn yêu đương với Tạ Thu đâu!
Thẩm Tử Sơ lo lắng liếc nhìn Đỗ Đường Chu, không thể không nói khả năng quan sát của Tạ Thu quá tốt, khiến cả hai người họ đều cứng họng.
Cậu túm lấy tay Đỗ Đường Chu, kéo anh ta vào l*иg ngực mình: “Đã thế này cậu còn muốn chứng minh gì nữa?”
Bàn tay đặt trên vai Đỗ Đường Chu khiến Tạ Thu vô cùng gai mắt: “Con trai ôm nhau một cái cũng chả mất miếng thịt nào.”
Thẩm Tử Sơ: “… Thế cậu muốn sao?”
Tình huống quái dị này khiến Đỗ Đường Chu rốt cuộc nổi điên. Tạ Thu còn chưa mở miệng, giây tiếp theo anh ta đã áp sát trước mặt Thẩm Tử Sơ, dường như muốn hôn lên khóe môi cậu.
Không phải cậu ta muốn chứng minh sao? Tự mình sẽ chứng minh cho cậu ta xem!
Thẩm Tử Sơ cũng giật bắn, cơ thể cứng còng không nhúc nhích, tưởng rằng sắp xảy ra sự việc máu chó nào đó rồi. Ai ngờ Đỗ Đường Chu còn chưa chạm tới nơi, ghế của cậu đã bị người khác kéo giật lùi lại.
Cậu vẫn chưa kịp phản ứng, một thanh âm bỗng vang lên từ phía sau: “Trước khi hôn cậu ấy thì hỏi ý kiến tôi đã được không?”
Trình Mục Tiêu?
Thẩm Tử Sơ đổ mồ hôi lạnh. Đỗ Đường Chu lại càng hoảng sợ, lúc này mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì.
Toi rồi, Tiểu Sơ sẽ không nghĩ anh ta là tên biếи ŧɦái chứ?
Mà người này là ai vậy? Giọng nghe quen quá.
Đỗ Đường Chu chợt nhớ lại, anh ta từng nghe thanh âm này qua YY! Tiểu Sơ nói đây là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của cậu.
Thấy đường nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía mình, ánh mát Trình Mục Tiêu thoáng lạnh. Hắn cúi xuống ôm lấy Thẩm Tử Sơ từ phía sau, trong đôi đồng tử xinh đẹp chứa đầy căm thù dành cho Đỗ Đường Chu.
Lập trường rất rõ ràng – không cho.
Thẩm Tử Sơ lúng túng.
Không gian hoàn toàn yên tĩnh.
“Đây là…?” Đáy mắt Tạ Thu hiện vẻ nghi hoặc, nhưng trong lòng lại dấy lên hưng phấn.
Khó có một ngày Trình Mục Tiêu mặc đồ nam, tóc dài nhét hết trong mũ, chỉ để lộ một phần tóc mái. Hắn mặc áo hoodie dáng rộng màu đen, thái độ hàm đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Một bàn bốn người này thu hút sự chú ý của những người khác trong tiệm. Dù sao ngoài Đỗ Đường Chu mặt trẻ con người cao mét bảy, cả chiều cao và diện mạo của ba người còn lại đều rất nổi trội.
Những ánh mắt đó khiến Đỗ Đường Chu và Thẩm Tử Sơ nổi gai ốc, vậy nhưng Trình Mục Tiêu vẫn khăng khăng giữ cái tư thế như lãnh địa của mình bị xâm phạm. Hắn túm chặt Thẩm Tử Sơ, chẳng khác nào đang tuyên bố chủ quyền.
“Tử Sơ, sao cậu lại chạy đến đây?”
Thẩm Tử Sơ chưa từng nói chuyện của Đỗ Đường Chu với Trình Mục Tiêu, bị hỏi như vậy, cậu vội nháy mắt liên tục với hắn. Có điều Trình Mục Tiêu căn bản không quan tâm, vừa rồi cảnh Đỗ Đường Chu suýt hôn cậu đã làm hắn xém chút biến sắc.
Hiện giờ hắn rất khó chịu.
Cực kỳ ~ khó chịu.
“Tớ có việc.” Thẩm Tử Sơ lầm bầm nói.
Trình Mục Tiêu bất đắc dĩ hỏi: “Rốt cuộc đang có chuyện gì?”
Thẩm Tử Sơ lạnh toát cả người nhưng không quên chuyện mình đã đồng ý với Đỗ Đường Chu: “Tớ cùng Đường Đường tới đây gặp một người.”
Xưng hô của cậu khiến không khí xung quanh Trình Mục Tiêu như đông lại.
“Đường Đường?”
Hai tiếng này phát ra từ miệng hắn nghe không giống hai chữ mà Thẩm Tử Sơ đã nói chút nào, âm thanh ngọt ngào lại tràn ngập nguy hiểm: “Tử Sơ, cậu chưa từng gọi tớ là Tiêu Tiêu.”
Tiêu cái gì mà Tiêu, bọn họ chơi với nhau từ bé đến lớn, có cần gọi cái kiểu xấu hổ thế không!
Thẩm Tử Sơ không biết giải thích ra sao, vẫn không ngừng nháy mắt với Trình Mục Tiêu.
Đừng nhúng tay vào, tớ còn có việc mà!
Trình Mục Tiêu chẳng hiểu gì, lửa giận trong ngực âm thầm bùng lên.
“Đường Đường là ai?”
Thẩm Tử Sơ kiên trì đáp: “Bạn trai tớ.”
Trình Mục Tiêu: “À ha.”
QWQ.
Bạn nối khố của cậu sao thế này, sao quanh người toàn khí đen vậy!
Mắt thấy nơi đây sắp thành chiến trường, Đỗ Đường Chu đành ra tay dừng cuộc gặp mặt: “Hôm nay cứ thế đi đã! Tôi còn có việc ở công ty!”
Vậy nên họ giải tán.
Đỗ Đường Chu đứng dậy rời đi, Tạ Thu cũng muốn đi theo, anh ta lập tức lườm cảnh cáo: “Đừng có theo tôi.”
Tạ Thu cười khổ một tiếng, đứng đó như chú chó trung thành bị chủ bỏ rơi.
Chờ Đỗ Đường Chu đi khuất, Tạ Thu mới cất giọng khàn khàn nói với Thẩm Tử Sơ: “… Xin lỗi, vừa nãy tôi bị anh ấy lừa, cứ tưởng anh ấy thích cậu thật.”
Thẩm Tử Sơ: “Cậu đừng xin lỗi, không cần đâu.”
Tạ Thu cúi thấp đầu, héo hắt tiếp lời: “Tôi hơi gắt với cậu quá.”
Xin lỗi xong, cậu ta cũng ra khỏi cửa hàng.
Trong tiệm đồ ngọt chỉ còn lại hai người.
Thẩm Tử Sơ thở dài, chắc chắn Tạ Thu đã biết cậu và Đỗ Đường Chu phối hợp lừa cậu ta. Trình Mục Tiêu đúng là đại công thần, giúp cậu ta lột sạch bong lời nói dối đó.
Thẩm Tử Sơ chẳng biết tại sao tên này lại tới đây, chỉ có thể giải thích: “Không phải như cậu nghĩ đâu, Đỗ Đường Chu nhờ tớ giúp giả làm bạn trai anh ấy, muốn để Tạ Thu hết hy vọng.”
Con ngươi đen láy của Trình Mục Tiêu vẫn chiếu thẳng vào Thẩm Tử Sơ.
Chớp mắt tiếp theo, hắn hôn cậu.
Chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ.
Thẩm Tử Sơ ngây người tại chỗ.
Cậu trợn tròn mắt, mặt mũi trắng bệch nhìn Trình Mục Tiêu.
Không… Không phải như cậu nghĩ chứ?
“Mục Tiêu… Cậu làm gì thế?” Cậu khô khốc hỏi.
Sự chống cự trong mắt cậu không phải là giả, Trình Mục Tiêu hơi há miệng, cuối cùng chỉ đành mím chặt.
“Đỗ Đường Chu kia nhìn rõ ràng là gay, tớ muốn cho cậu biết… Cảm giác giả làm bạn trai gay nó như thế nào?”
Miệng Trình Mục Tiêu đắng ngắt, trái tim cũng đau đớn.
Thẩm Tử Sơ nửa tin nửa ngờ, có vẻ suy ngẫm gì đó, giơ tay lau môi: “Gì thì vẫn không nên làm kiểu này, không hay đâu, cậu cũng chả phải gay.”
Câu “Tớ là gay” mắc kẹt trong cổ họng, bị Trình Mục Tiêu đè nuốt xuống.
Hắn biết chuyện này không dễ gạt đi như vậy, chỉ có thể cúi thấp đầu, nói: “Tử Sơ, chúng ta lớn lên cùng nhau, cậu không tin tớ ư?”
Thẩm Tử Sơ bật cười: “… Tớ không tin cậu lúc nào.”
Trình Mục Tiêu ngẩng đầu, thận trọng nhìn cậu: “Xin lỗi, chỉ là sau lần trước tớ tự nhiên cảm giác mình rất kỳ lạ…”
Tim Thẩm Tử Sơ hẫng một cú: “Lạ thế nào?”
Trình Mục Tiêu mím mím môi, làm bộ khổ não: “… Hình như tớ không thích con gái.”
Thẩm Tử Sơ kinh ngạc đến trợn trừng hai mắt.
… Sao thế giới này nhỏ thế, cậu là gay, bạn nối khố của cậu cũng là gay?
Trình Mục Tiêu cẩn thận vươn tay, hệt như ngày còn bé mà kéo vạt áo Thẩm Tử Sơ, tội nghiệp hỏi: “Tử Sơ, cậu có ghét tớ không?”
Thẩm Tử Sơ bỗng cảm thấy hơi tự trách, lần trước nếu mình quát mắng Trình Mục Tiêu vài câu thì đã tốt rồi. Tuy lúc đó họ chưa chạm đến nhau, nhưng có lẽ vì thế mà khiến hắn nảy sinh ảo giác rằng bản thân chỉ nổi du͙© vọиɠ với nam giới.
Có điều nếu lỡ cậu quát mắng hắn rồi… Từ đó Trình Mục Tiêu lại vướng phải bóng ma tâm lý với chuyện ấy thì sao?
Đầu óc Thẩm Tử Sơ nhất thời rối tung, cũng không biết phải khuyên tên bạn thế nào.
Thấy cậu im lặng, Trình Mục Tiêu nắm chặt góc áo cậu: “Tử Sơ…”
Trong giọng hắn rưng rưng tiếng khóc, Thẩm Tử Sơ bừng tỉnh giấc mộng. Cậu đột nhiên nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu tơ máu của Trình Mục Tiêu, cứ như thể chỉ cần cậu mở miệng nói một tiếng “ghét” thôi, hắn sẽ vỡ tan ngay lập tức.
Thẩm Tử Sơ: “Tớ làm sao ghét cậu được?”
Dù sao… Họ từng cùng nhau lớn lên.