Hai người bước vào phòng, không gian có vẻ hơi u tối, chỉ có ánh sáng lay lắt từ những ngọn đèn cầy xung quanh và vài và tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ. Trên giường là một bóng lưng đang quay vào tường, người không một mảnh vải, cơ thể lộ ra những đường cong lồi lõm, qua tấm màn che rủ xuống khiến hình ảnh giai nhân càng trở nên mờ ảo, thêm phần quyến rũ, mị hoặc dụ nhân.
Trần Bảo là lần đầu tiên gặp phải tràng cảnh như vậy, mặt đỏ lên, lúng túng quay đầu. Trần Nghị mặt không đổi sắc, tâm phẳng như gương, chỉ là hơi nhíu mày, có chút không biết phải ra tay như thế nào.
- Duy huynh, chàng đến rồi sao...
Nghe tiếng động, ả ta vừa xoay người lại vừa nói, âm thanh hồ mị kéo dài như có thể nặn ra nước.
Bỗng ả giật mình phát hiện trước mặt là hai thanh niên hoàn toàn xa lạ, cũng nhìn thấy những vết máu còn vương trên quần áo của Trần Nghị. Ả biến sắc, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh cũng rất nhanh:
- Đến để trả thù? Động đến ta, Vạn Độc Môn sẽ không tha cho các ngươi.
Tuy không mấy liên can, nhưng chuyện gã kia muốn làm cũng như tác dụng mấu chốt của mình, ả ta đều biết rất rõ. Trần Nghị nghe lời hăm dọa, hắn cười khẩy, từ từ tiến lại, âm trầm nói:
- Tất cả các ngươi đều phải đền mạng cho mẹ ta. Vạn Độc Môn, rồi sẽ có một ngày ta cũng phải tính sổ với chúng.
Vừa đi hắn vừa đặt tay lên chuôi đao, ra tay với người không phòng bị hắn thật có chút không muốn, hắn muốn đối phương chết trong minh bạch, chết để trả giá cho tính mạng của mẹ mình.
Nghe câu trả lời và nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Trần Nghị đang tiến gần, ả biết hắn không nói đùa. Ngay cả Vạn Độc Môn hắn còn không có ý định bỏ qua thì ả nào có xá gì, hậu nhân của những người đó, lời nói này không chỉ dùng để hù dọa, ả nói:
- Chuyện này không liên quan đến ta, ta chỉ là vật phẩm đem ra trao tặng cho tên quỷ già đó, gϊếŧ ta đối với việc trả thù của ngươi cũng là vô nghĩa. Tha cho ta, ta biết gì đều sẽ nói cho ngươi, ngươi muốn gì, ta cũng đều sẽ làm theo.
Ả vừa nói vừa vén màn, nở một nụ cười cho là quyến rũ nhất, hơi ưỡn ngực lên. Trần Nghị âm thầm đánh giá, thật xấu xí, mỹ nhân trong màn và bên ngoài lại khác nhau đến vậy. Nếu đem so với dung nhan của mẹ mình, quả thật chỉ là hồng phấn khô lâu. Hắn nhìn ả như nhìn một người điên, lắc đầu ngao ngán nói:
- Thu lại vẻ mị hoặc của ngươi, ta cho ngươi mười hơi thở để nói.
Tuy rằng hiện tại hắn đang rất muốn trả thù, nhưng so với việc gϊếŧ đi một ả kỹ nữ chẳng liên quan, thì việc có được thông tin về kẻ thủ ác thật sự vẫn quan trọng hơn, hắn cũng không phải là kẻ hiếu sát thành tính.
Thầm nghĩ tên này thật không biết phong tình, nhưng biết tính mạng mình sẽ không sao, ả vui mừng nói, không hề ý thức được mình đang bán đứng đồng bọn:
- Hắn ta thực ra cũng không có gì ghê gớm, chỉ là một đệ tử ngoại môn của Ngũ Độc giáo, cảnh giới chỉ Ngưng Khí Luyện Thể tám thành. Nhưng cũng coi như có chút tâm cơ, nên mới dám nhận nhiệm vụ cấp truyền thuyết này. Tuy vậy nhưng vẫn còn e ngại Lãng Khách, nên hiện giờ đang ở tại nhà thôn trưởng bí mật dò la tin tức.
Nói rồi đưa mắt nhìn ra trước cửa, lại quay sang nhìn Trần Nghị, từ lúc Trần Nghị, Trần Bảo bước vào đây điều ả lưu tâm nhất không phải là hai thanh niên này mà là khí tức như có như không ngoài đó, không biết có phải là Lãng Khách mà thiên hạ đồn đại. Trông thấy ánh mắt của Trần Nghị vẫn lạnh lùng như cũ, nụ cười của ả có chút gượng gạo, tim bắt đầu đập nhanh, trong giây lát, không khí bỗng trở nên nặng nề, Trần Nghị nhìn ả ta, âm trầm nói:
- Còn ba hơi thở.
Giọng nói rét lạnh và sát ý kiên định của Trần Nghị, cùng với áp lực bên ngoài ngày càng rõ ràng đã làm ả ta thực sự sợ hãi, ả hoảng hốt hấp tấp nói:
- Huyền Kỹ mà hắn luyện được chỉ có Vạn Độc Tâm Pháp và đao pháp Ma Đao Độc Sát, chưa nắm được khống thi thuật và khu cổ thuật, ta thật sự chỉ biết bấy nhiêu.
Từ xưa đã có câu "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng", nếu muốn trả thù, việc biết rõ về võ công của đối phương là điều không thể thiếu, tuy Trần Nghị không biết Vạn Độc Tâm Pháp và Ma Đao Độc Sát là võ công như thế nào, nhưng đã có Trọng Giang, việc này lại trở nên dễ dàng. Hắn không ngây thơ đến mức cho rằng kẻ mới tu luyện chưa đầy một năm như mình có thể chiến thắng được gã kia trong một trận đấu công bằng. Nghe được đáp án mình muốn, hài lòng gật đầu, hắn hơi chút thả lỏng, lạnh lùng nói:
- Có một việc cần ngươi đi làm, ngay bây giờ hãy đến tìm tên đó, nói với hắn hai người chúng ta nhắn lại, ba giờ tối nay, nếu muốn lấy Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm thì đến khu rừng cuối Nam thôn - Rồi nhìn chằm chằm vào ánh mắt ả - Sau đó có thể chạy bao nhiêu xa thì chạy bấy nhiêu xa. Nhớ, chỉ cần một lời thừa, chết. - Hắn cười lạnh - Ngươi cũng có thể thử bỏ trốn.
Nghe được có thể giữ mạng, ả vội vã vừa khoác quần áo lên người vừa nhanh chân từ cửa sau rời khỏi y quán. Ả không hề nghi ngờ lời Trần Nghị nói, sát ý lăng lệ của hắn và cái uy áp ngày càng khủng bố khi nãy ả ta cảm nhận được rất rõ.
.......
Nhìn bóng lưng ả khuất sau cánh cửa, Trần Nghị xoay lưng cất bước ra ngoài, trầm ngâm tính toán kế hoạch bước tiếp theo. Trọng Giang vẫn đứng chờ hắn ngay trước cửa. Hắn nhìn ông, gật đầu chào, hồn nhiên không biết ông vừa âm thầm trợ giúp mình. Trọng Giang cũng nhìn hắn khẽ gật đầu, ưu tư nói:
- Thì ra là Ngưng Khí Luyện Huyết, hèn gì có thể thoát khỏi cảm ứng của ta.
Tu vi càng thấp, khí cơ ảnh hưởng hô ứng với thiên địa sẽ càng nhạt.
Ba người cất bước đi ra khỏi Y Quán, Trần Nghị mỉm cười, nụ cười tuy có chút buồn, nhưng lại rất chân thành:
- Giang thúc, thúc không cần phải mãi tự trách về cái chết của mẹ, nếu không có thúc, chúng ta chưa chắc đã sống được đến hôm nay.
Trọng Giang không nói gì, chỉ im lặng vỗ vai Trần Nghị. Trần Nghị liếc nhìn Trọng Giang, thầm nghĩ nếu như ông là cha của hắn, có lẽ cũng là việc tốt, tuy rằng mẹ hắn ra đi với nụ cười nở trên môi, nhưng trong ngần ấy năm sống bên bà, số lần bà buồn bã ngồi một mình nhìn về phương xa thật sự không đếm nổi.
Trọng Giang không biết điều hắn suy nghĩ, dù công hay tư, dù là vì tình cảm hay trách nhiệm với huynh đệ, ông đều tự cho rằng mình có nhiệm vụ phải chăm sóc tốt cho mẹ con hắn. Dù không ngờ một kẻ tu vi thấp như vậy lại có lá gan tìm đến đây, nhưng để kẻ thù qua mặt ám hại bà, ông luôn thấy lương tâm cắn rứt. Giờ nghe Trần Nghị nói như vậy, trong lòng ông cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Ông khẽ thở dài, trút bớt sự nặng nề trong lòng, rồi trầm ngâm nói với Trần Nghị, giọng điệu có chút lo lắng:
- Luyện Thể tám thành, tuy là chỉ hơn một cảnh giới, nhưng mỗi khi bước qua một cảnh giới đều là đột phá giới hạn về đẳng cấp sinh mệnh, khác biệt đó không dễ bù đắp được. Chưa kể tu luyện đến đó hắn đã thành thạo Ngưng, có thể ngưng khí vào mắt để nhìn rõ cách hành khí của đối thủ, từ đó đưa ra đấu sách phù hợp, ngươi sẽ trở nên bị động rất nhiều.
Trần Nghị quay sang nhìn Trọng Giang lắc đầu, kiên định nói:
- Vẫn là câu nói đó, thù này ta muốn tự tay mình trả, làm thế nào, chuyện này ta đã có tính toán. Nếu ngay cả một tên Ngưng Khí Luyện Thể còn không đối phó được, thì nói gì đến việc hoàn thành tâm nguyện và trả thù cho mẹ.
Thấy Trần Nghị đã hạ quyết tâm, Trọng Giang gật đầu, dù sao ông cũng sẽ âm thầm quan sát, không sợ có việc ngoài ý muốn xảy ra.
Thấy Trọng Giang đã đồng ý, Trần Nghị mỉm cười hỏi ông:
- Đa tạ thúc, nhưng có một điều ta cần thúc chỉ giáo, không biết Vạn Độc Tâm Kinh và Ma Đao Độc Sát là võ công như thế nào?
- Vạn Độc Tâm Kinh và Ma Đao Độc Sát đều là võ công nhập môn của Vạn Độc Môn, tu luyện Vạn Độc Tâm Kinh giúp hấp thu vạn độc đưa vào cơ thể để sử dụng. Ma Đao Độc Sát lại là đao pháp lấy độc từ trong cơ thể nhập vào thanh đao, tấn công đối thủ - hơi ngưng một chút, Giang Trọng liếc nhìn Trần Nghị, trịnh trọng nói - Tuy đều là võ công cơ bản, nhưng với tu vi mới Ngưng Thần của hai ngươi, cũng khó mà chống đỡ.
Trần Nghị bình tĩnh nói:
- Điều này ta biết, chỉ cần không phải có thể cách không đả thương ngươi, như vậy liền ổn.
Trọng Giang hơi chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói:
- Điều này dĩ nhiên là không, đệ tử Vạn Độc Môn tu luyện đao pháp thiên phú thường không phải hệ Phóng Xạ, dù có rèn luyện, với tu vi hiện nay chắc chắn cũng không thể thành công.
- Rất tốt - Trần Nghị nghe Trọng Giang nói vậy, nhẹ nhàng gật gù, rồi liếc nhìn đưa tay vỗ vai Trần Bảo - Trận chiến này ta cần đệ giúp một tay, đệ có dám vì ta mà mạo hiểm một lần.
Trần Bảo huơ tay khẽ đấm vào ngực Trần Nghị, giả vờ giận dỗi nói:
- Huynh đó, ta cứ nghĩ huynh đã coi ta là người ngoài, quên ta luôn rồi. - Hắn chợt nghiêm trang nói - Bà ấy, cũng là mẹ của đệ.
- Haha, được lắm, không uổng là huynh đệ tốt của ta. - Trần Nghị vừa nói tay vừa bóp mạnh vai của Trần Bảo.
Từ vai truyền tới cảm giác nhói đau, Trần Bảo nhăn nhó nói:
- Cách thể hiện tình hữu nghị này của huynh, cũng quá mạnh mẽ đi.
Trần Nghị lại bật cười ha hả, hai anh em vui vẻ bước đi xuống núi. Trọng Giang lặng lẽ bước theo sau, nhẹ mỉm cười.
.......
Những ngày cuối cùng của mùa đông, bầu trời thôn Đôn hôm nay mây đen vần vũ che khuất đi tất cả, những tia sáng cuối cùng của mặt trời đang khuất dần sau dãy núi không thể xua tan đi cái không khí tĩnh mịch trầm lắng nơi đây, có lẽ ông trời cũng biết được đêm nay sẽ là một đêm không yên bình.
Tư gia thôn trưởng Mạnh gia, người ngồi trên chính vị giờ đây không phải là lão thôn trưởng, cũng không phải Mạnh Tự Cường con trai cưng của ông, mà là một gương mặt xa lạ.
Hồ Lợi là đệ tử ngoại tông của Vạn Độc Môn, một trong mười lăm đại phái trên giang hồ. Nên dù đi đến nơi đây chỉ để dò la tin tức, nhưng vẫn được cha con Mạnh gia đối đãi như thượng khách. Với người thường như họ, nhất là ở nơi thâm sơn cùng cốc này, hắn là một tồn tại chỉ có thể đọc được ở trong sách. Hắn có gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt thường thấy của những kẻ khắc bạc, cả gương mặt tỏa ra một khí chất lạnh lẽo, mang cho người khác một cảm giác nguy hiểm. Gã trầm ngâm nhìn xuống cha con Mạnh gia và Lại Tiểu Thúy đang chia ra ngồi ở hàng ghế hai bên:
- Tỷ nói thật? Chỉ có hai tên nhóc? Thật sự không thấy gã được gọi là Lãng Khách xuất hiện? Không phải bấy lâu nay đều có tin tức lão luôn bên cạnh bảo vệ cho ả Thánh Nữ kia hay sao?
Hồ Lợi đăm chiêu suy nghĩ, liên tục đặt ra nghi vấn, nếu thật sự đúng là như vậy, thì quá là may mắn, hành động lần này của hắn có thể thành công hơn chín thành, có điều đối phương là Lãng Khách, chỉ một sai lầm nhỏ liền vạn kiếp bất phục, nên gã không thể không cẩn thận.
Nghe hàng loạt câu hỏi của Hồ Lợi, Lại Tiểu Thúy cau mày, có chút không vừa lòng, như giận dỗi, ngoe nguẩy dậm chân nói:
- Hừ, ta gạt ngươi làm cái gì, chuyện này thì có ích gì cho ta?
Quá quen với kiểu cách của ả, Hồ Lợi phẩy tay không thèm quan tâm, tiếp tục truy vấn:
- Nếu nói như vậy, tại sao khi đó tỷ không ra tay khống chế hai tên ấy. Con nít miệng còn hôi sữa, ắt hẳn cũng không có bản lĩnh gì, đừng quên cảnh giới của tỷ còn cao hơn cả ta.
Thấy Hồ Lợi biểu hiện lạnh nhạt, Lại Tiểu Thúy cũng mất đi hứng thú làm trò, ngả người dựa vào thành ghế, nhìn Mạnh Tự Cường lả lơi nói:
- Ra tay? Nhiệm vụ này là nhiệm vụ của Vạn Độc Môn các ngươi, chúng muốn gặp cũng là gặp ngươi, ra tay đối với ta có ích lợi gì? Ta theo ngươi đến đây chỉ là quá buồn chán chơi đùa một chút, cũng không rảnh rỗi đến mức làm chuyện vô ích như vậy. Nếu như ngươi sợ, vậy thì không cần phải đi.
Nghe lời giải thích của Lại Tiểu Thúy, Hồ Lợi đã tin đến tám thành. Ả ta và hắn tuy là đồng bọn, nhưng một người là đệ tử Vạn Độc Môn, một người là tỳ nữ Bí Cung, đi với nhau cũng chỉ vì quan hệ lợi ích, giao tình nông cạn. Hắn quay sang hỏi cha con Mạnh gia:
- Các ngươi nói thật sao, từ mấy tháng nay Lãng Khách đã biến mất chưa từng thấy xuất hiện?
Mạnh lão gia run run nói:
- Là thật, mấy tháng trước hắn bỗng nhiên cho toàn bộ học đồ nghỉ, sau đó đóng cửa võ quán đi đâu không rõ, chuyện này thôn dân ai nấy đều biết.
Mạnh Tự Cường ngồi bên cạnh, cau mày lặng yên không nói. Mấy hôm nay đối với hắn là trải nghiệm chưa từng có, hắn được nghe nào là Thánh Nữ Tố Nữ Phong, nào là đệ nhất lãng nhân Lãng Khách... nay đã trở thành truyền thuyết một thời. Hắn không ngờ ở một thôn trang bé nhỏ không mấy ai để ý này lại có những tồn tại khủng bố đến như vậy.
Trở thành đệ tử của mười lăm tông môn là ao ước của tất cả thanh niên trong thiên hạ, tuy gã đang ngồi trên kia là khách quý, lại đồng ý sau khi xong việc sẽ tiến cử hắn với Vạn Độc Môn. Nhưng từ gương mặt cho đến hành động của gã, đều cho thấy gã là hạng người cùng hung cực ác. Nhà của Trần Nghị tuy ở nơi chẳng mấy ai để ý, nhưng sắc màu đỏ rực một góc trời chiều nay hắn vẫn lưu tâm thấy được, hắn sợ rằng không chỉ đến để thu lại vật bị đánh mất, mà gã còn sẽ gây bất lợi với bọn họ.
Không để ý đến sắc mặt của Mạnh Tự Cường, Hồ Lợi nghe vậy liền cười:
- Ha ha, tốt! Đi, tại sao lại không đi, lần này ngay cả ông trời cũng giúp ta, nếu không đi, chẳng phải là phụ lòng lão thiên ưu ái? - Đoạn nói với cha con Mạnh gia - Hai người mau đi chuẩn bị rượu thịt, ta muốn cùng Lại tỷ đây đối ẩm, đêm nay nếu như là thành công, tất sẽ không bạc đãi hai ngươi. Ha... ha... ha...