Ác Mộng Chi Lăng

Chương 46: Kim sắc bảo rương

Lâm Giang lần này đi theo bản đồ và thành công thoát khỏi mê cung mà không mắc phải vấn đề gì khác.

Bước ra khỏi mê cung, hiện lên trước mặt Lâm Giang là một khoảng không gian lớn, bên dưới là nhiều kiến trúc đổ nát hỗn loạn, bên trên là bầu trời đầy ánh sáng.

Lâm Giang nhìn xung quanh tất cả, kiến trúc gần như không còn gì, chỉ còn lại một bệ đá lớn nằm giữa nơi đổ nát, bên trên bệ đá xuất hiện 6 thạch trụ lớn bao quanh thành một hình tròn.

Ngoài hắn ở nơi đây, xung quanh cũng xuất hiện một số người khác, tuy không hề nhiều nhưng đều mang khí tức mạnh mẽ, không hề yếu dưới Luyện Thể kỳ đỉnh phong. Thấy Lâm Giang bước tới bọn hắn cùng quay sang liếc nhìn Lâm Giang, khi thấy khí tức của Lâm Giang thì bọn hắn lại không quan tâm nữa mà tiếp tục ngước nhìn về phía bệ đá.

Dần dần cũng thêm một số người khác xuất hiện, có tổ đội, có độc hành, thấy không có chuyện gì xảy ra Lâm Giang cũng dần ẩn nấp mình, hạ thấp sự tồn tại của mình xuống thấp nhất.

Mất một thời gian nghe ngóng cuối cùng Lâm Giang cũng nghe hiểu bọn hắn đang đợi thứ gì. Theo bọn hắn đoán, nơi truyền thừa của Vạn Hoa Cốc sẽ là nơi này vì tất cả lối đi đều dẫn tới nơi đây nếu ngươi còn sống sót.

Lúc trước nơi này cũng có một số tài nguyên còn sót lại dưới đống đổ nát nhưng qua vài lần thì bị bọn họ vơ vét sạch sẽ.

Thời gian chỉ còn lại một canh giờ, bí cảnh sẽ đóng lại, muốn lần nữa vào phải đợi thêm 6 tháng nữa.

Một lúc sau, Lâm Giang lại thấy được Minh Viễn bước ra từ một đại môn khác, hắn đi khá nhàn nhã nhưng Lâm Giang có thể thấy được những người đi gần hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định.

Hạo Hiên, Vĩnh Nghi cũng lần lượt bước ra từ các đại môn khác, cả 2 cũng không có thương tích gì, cũng không quá phô trương, bình thường giống như bao người khác.

Vô Danh cuối cùng cũng bước ra, khác với 3 người trên, hắn chỉ bước ra một mình từ đại môn, cơ thể có nhiều vết thương và vết máu. Ánh mặt thì lạnh như băng, sát khí còn chưa hoàn toàn tan biến, trên tay hắn thanh kiếm thì còn đang nhỏ huyết.

Vô Danh bước ra thu hút sự chú ý của nhiều người, một số người thì giữ thái độ xem xét, một số thì nhíu mày cảm giác khó chịu, một số thì bắt đầu bàn tán, hoảng loạn.

"Tên điên kia nghe nói đã diệt sạch 5 tổ đội"

"Hung nhân.... hắn là hung nhân, hắn gϊếŧ rất nhiều người....."

"Nghe nói đâu còn đắt tội tới một Linh Hải kỳ cao thủ, hiện giờ người kia đang truy lùng hắn"

...

Vô số tiếng bàn tán xôn xao, cụ thể là Vô Danh gϊếŧ khá nhiều người, đắc tội với một Linh Hải kỳ tầng 7, còn diệt đi kha khá tổ đội, làm lòng người bàng hoàng.

Lâm Giang trong lòng thì đang liên tục vỗ tay cho Vô Danh, đi đâu cũng có thể làm tâm điểm của mọi người, hắn phục.

Cuối cùng, ánh mắt của Lâm Giang lại nhìn tới một nhóm người bước ra từ đại môn, khoác lên người từ là bạch y áo choàng, giống y hệt tên lúc nãy Lâm Giang vừa gϊếŧ, ngay cả khí tức lẫn vóc dáng.

Lâm Giang đang nhìn bọn hắn từ xa chợt Lâm Giang lại nhìn về một hướng khác, nơi đó khá vắng vẻ, đang có một người khoác lên mình hắc bào đang im lặng đứng đó, cảm giác giống như đang lẩn trốn ai đó.

Lâm Giang nhìn lấy hắn, tên kia cũng như có cảm giác quay sang nhìn lấy Lâm Giang sau đó quay lưng đi đến nơi khó phát hiện hơn. Lâm Giang cảm thấy hắn khá là quen thuộc, hình như cũng chính là người áo đen suýt nữa va vào bọn hắn hôm trước.

Hơn 40 người tiếp tục chờ đợi, đến một lúc sau bệ đá chợt có tiếng động, và bắt đầu chuyển động xoay chậm.

Ở trung tâm giữa 6 thạch trụ, chợt xuất hiện một khe hở nhỏ sau đó dần dần rộng ra, một thạch trụ nhỏ hơn bắt đầu trồi lên trên mặt đất, phía trên thạch trụ còn mang theo một kim sắc bảo rương.

"Là truyền thừa!" Không biết ai đó chợt hét lớn.

Nhanh chóng tất cả bắt đầu loạn lên rất nhiều, gần như tất cả đều nhanh chóng tiến lên, ai cũng mong muốn cướp được truyền thừa của Vạn Hoa Cốc.

Tên đầu tiên vừa đưa tay định chạm vào bảo rương, bất chợt hắc khí bay ngang qua, thân thể của hắn đứt rời ngã xuống trước bảo rương. Sau đó xuất hiện trước thi thể hắn là một nhóm người khoác bạch sắc áo choàng lúc nãy.

"Gϊếŧ sạch bọn hắn!" Tên có vẻ như là thủ lĩnh lạnh lùng lên tiếng.

Ngay sau đó những tên còn lại lập tức bao quanh bệ đá và bắt đầu gϊếŧ chóc.

"Các ngươi muốn độc chiếm truyền thừa à?" Chợt một tên tráng hán khí thế ngất trời hét lớn sau đó lao lên về phía bọn người mang bạch sắc áo choàng.

Ngay sau tên tráng hán là những người còn lại lập tức lao lên phía trước, bất ngờ là hơn 7 người mang bạch sắc áo choàng cũng đủ ngăn chặn thậm chí gϊếŧ lại không ít.

Nhìn rõ lại thì ngoài cuộc chiến với bọn hắn thì bên ngoài còn diễn ra những cuộc chiến khác, giống như Vô Danh đang đối mặt với một tên Linh Hải kỳ 7 tầng và cũng đã đánh lên, đương nhiên là tên kia đang đè ép Vô Danh.

Lâm Giang thì đứng suy nghĩ trong giây lát sau đó cũng nhập trận nhưng hắn tấn công không phải là bọn bạch sắc áo choàng mà hắn tấn công bọn người đang lao lên.

Thấy Lâm Giang tham gia một tên bạch sắc áo choàng cũng liếc nhìn hắn nhưng khi cảm nhận được khí tức của Lâm Giang thì hắn cũng không quan tâm nữa chỉ có một ánh mắt xem thường và chán ghét.

Cuộc chiến tiếp tục diễn ra, Lâm Giang thì chỉ liên tục phòng thủ do đối thủ của hắn đa phần là Linh Hải kỳ, tuy thế nhưng hắn cũng không ít lần bị thương do trúng chiêu.

Tình cờ thì hắn thấy được tên mang hắc bào lúc nãy đang trong chiến đấu với tên bạch sắc áo choàng cạnh hắn, rõ ràng chỉ là Luyện Thể kỳ nhưng lại nhanh nhẹn và dứt khoác, không ít lần tạo nên nguy cơ cho tên bạch sắc áo choàng, nếu như cùng cấp độ, Lâm Giang tin chắc rằng có lẽ tên bạch sắc áo choàng không còn đứng đó đâu.

Một mặt là vừa chiến đấu, một mặt khác Lâm Giang cũng đang liên tục quan sát toàn bộ chiến trường, bọn người Minh Viễn thì dường như nhận ra hắn nên chỉ chọn những kẻ khác mà chiến. Còn về tên thủ lĩnh kia thì đang liên tục thi triển các kết ấn, thạch trụ cũng hiện lên từng kí hiệu lạ lùng đỏ tươi như huyết. Thậm chí theo người chết càng nhiều, chiến đấu càng thảm liệt thì trận pháp kia cũng dần sáng lên nhiều hơn.

Trận pháp kia mang cho Lâm Giang một cảm giác không ổn tí nào cả. Không chỉ hắn phát hiện, dần dần mọi người cũng phát hiện, tên hắc bào kia cũng giống như nhận ra gì đó nhìn về phía thạch trụ.

Tuy chỉ một chút lơ là nhưng tên bạch sắc áo choàng cũng phát hiện, một kiếm chém thẳng tới vị trí tên hắc bào, tuy phía trước tên mang hắc bào còn vài người nhưng chỉ có tên mang hắc bào là tung nhiều chiêu thức nguy hiểm tới tính mạng hắn.

Tên mang hắc bào giật mình, cắn răng cố đưa kiếm ra đỡ nhưng chênh lệch cảnh giới không hề thấp, hắn không thể chặn lại được nếu không có những Linh Hải kỳ phía trước đỡ cho hắn.

Trong giây phút đó, một bàn chân đạp thẳng vào đầu của tên bạch sắc áo choàng đang lao tới hất văng hắn ra xa và đầu bị chấn động đến choáng váng, máu huyết chảy ra đỏ cả bạch sắc áo choàng.

Tên mang hắc bào cũng không chút suy nghĩ, lập tức chém thẳng vào cổ của hắn, tuy là Linh Hải kỳ nhưng đang bị choáng váng cộng với thanh kiếm của tên mang hắc bào là một kiện linh khí vô cùng sắc bén, nên nhanh chóng thanh kiếm cũng xuyên thấu cổ của tên bạch sắc áo choàng.

Thi thể của tên đó rơi xuống đất trong sự bất ngờ của vô số người, vì họ thấy một tên bạch sắc áo choàng khác bỗng chốc ra tay gϊếŧ đồng đội. Tên mang hắc bào cùng đứng lại nhìn về một hướng, nơi đó Lâm Giang đang lao đi nơi khác.

Trận pháp càng ngày càng phát sáng, mọi người cũng dừng lại nhìn về phía trận pháp vì nó mang cho bọn họ một cảm giác khó chịu.

Đang đứng chém gϊếŧ các bạch sắc áo choàng người đột nhiên cơ thể bị phóng đại, to tròn lên như một viên cầu. Ngược lại không thấy được sự sợ hãi trên khuôn mặt bọn hắn mà là hạnh phúc, sung sướиɠ tột đỉnh. Cơ thể của thủ lĩnh bọn hắn sau khi thực hiện kết ấn cuối cùng, thân thể cũng phóng đại to tròn, khuôn mặt hắn nứt ra hạnh phúc.

Trận pháp thì ngày càng sáng lên chói mắt, cảm giác có chút không ổn, tất cả bọn người đều lui về phía sau. Lệnh bài của Lâm Giang cũng chợt động đậy, Lâm Giang vội ném nó ra ngoài, khí tức kia cũng biến mất khỏi cơ thể hắn.

"Thánh Giáo bất diệt, Thánh Giáo bất diệt" đột nhiên bọn người mang bạch sắc áo choàng đang phóng đại to tròn mở miệng cười lớn, ngay sau đó "bụp" một tiếng.

Cơ thể của bọn hắn vỡ ra tạo thành một cùng hắc vụ nhỏ. Vô số âm thanh đinh tai nhức óc đột ngột xuất hiện từ trong hắc vụ, không khí cũng bất chợt bị đè nén, mồ hôi lạnh không biết vì sao liên tục xuất hiện sau lưng tất cả mọi người, giống như thứ sắp xuất hiện cực kì kinh khủng.

Trận pháp sáng lên cực độ bao phủ toàn bộ không gian đổ nát này bằng huyết sắc. Hắc vụ kia bắt đầu thành hình, hai tay, hai mắt một miệng máu mở to, đôi mắt huyết hồng đói khát nhìn lên tất cả mọi người như thức ăn.

Ngay giây phút đó, mọi người xuất hiện một cảm giác sợ hãi tột độ, tay chân không còn chút sức lực nào. Lâm Giang cũng cực kì kinh ngạc, sinh vật kia thật sự giống hệt sinh vật hắn đã từng gϊếŧ và thu được một viên hắc thạch.

Thu hồi tầm mắt đói khát của mình, những sinh vật tà dị kia nhìn về phía thạch trụ, cũng chính là trung tâm của trận pháp, nhanh chóng lao thẳng tới. Trên miệng còn phát ra vô số nụ cười ghê rợn, chói tai.

Tất cả những sinh vật kia lao thẳng tới thạch trụ ngay sau đó là giống như hòa tan vào nhau hình thành một hình thể lớn hơn, một cơ thể to lớn, đôi mắt khát máu và bạo tàn, vô số răng nanh nhô ra từ miệng.

Một sinh vật màu đen xuất hiện, trên đầu mang hai chiếc sừng lớn, lơ lửng giữa không trung, cực kì hung tợn và xấu xí.

Nó vừa xuất hiện một tràn áp lực cực kì mạnh mẽ bao phủ toàn bộ không gian, tất cả mọi người giống như quỳ xuống, một số người không chống đỡ nổi còn ngã xuống bất tỉnh.

Lâm Giang thì khụy một chân xuống mặt đất, máu từ trong miệng không điều khiển được cứ liên tục trào ra, mồ hôi lạnh ướt đẫm cơ thể.

"Haaaa....thật chu đáo, vừa thoát phong ấn đã chuẩn bị cho ta thức ăn nhiều như thế, tuy chất lượng không cao lắm"

Sinh vật kia mở miệng máu của mình ra nói chuyện, ánh mắt thì nhìn tất cả bọn hắn cực kì thèm khát, khí tức thì vượt qua mọi cảnh giới Lâm Giang đã từng cảm nhận.

"Tại sao lại thiếu mất một phần cơ thể?" Sinh vật đó cảm nhận xung quanh một chút rồi lại mở miệng nói, cảm giác nó sắp tức giận.

"Ác.....ác ma!!" Ở đâu đó một giọng nói run rẩy vang lên.

Sinh vật được gọi là Ác Ma nhìn xuống hắn, không có bất cứ âm thanh gì. Bất chợt tên vừa mở miệng biến mất chỉ để lại phía dưới mặt đất một ít máu.

Rót...rộp....

Tiếng nhai nuốt đột nhiên vang lên, sinh vật kia miệng đang nhai một thứ gì đó, liếc nhìn xuống thức ăn của hắn bộ dạng chưa thỏa mãn.

Đang định nuốt chửng tất cả, chợt sinh vật đó dừng lại, ánh mắt chuyển động.

"Phiền phức" Nó lên tiếng giống như vừa nghe ai đó nói.

Sau đó sinh vật đó bay lên cao, và lao thẳng về phía bầu trời. Nó giống như phá hủy từng lớp rào chắn không gian, để lại vô số vết nứt không gian xung quanh và biến mất.

Trước khi nó biến mất hoàn toàn, không biết từ đâu một tia kim sắc ánh sáng khổng lồ, lao thẳng về phía sinh vật đó. Kim sắc ánh sáng cũng phá hủy từng lớp không gian mà chạm vào sinh vật kia.

Đùnggg.

Một vụ nổ cực kì kinh khủng vang lên mà bọn người Lâm Giang thì hoàn toàn không thấy được chỉ nghe âm thanh. Ngay sau đó không gian bê trong này cũng bắt đầu sụp đổ, vô số vết nứt xuất hiện bao quanh.

Một vòng xoáy ánh sáng xuất hiện trước bệ đá, đó cũng chính là vòng xoáy thoát khỏi bí cảnh.

Mọi người hồi phục nhanh chóng chạy đến phía vòng sáng và thoát khỏi, nhưng không ít người lại chạy về phía kim sắc bảo rương định mang nó đi, Lâm Giang thì không quan tâm, chạy vào bên trong vòng sáng và biến mất.