Ác Mộng Chi Lăng

Chương 13: Lần đầu đi săn

Trước khi ra về, người thanh niên kia cũng đã nói với hắn một ít chuyện ví dụ như hắn sẽ sắp xếp Lâm Giang vào đội trẻ tuổi và có Luyện Thể tầng 4 đi theo hướng dẫn, trong đội đó cũng có Trương Giác. Tiếp theo hắn nói Lý Cường tên kia chỉ là Luyện Thể tầng 2, trong đội hắn cao nhất cũng chỉ như hắn.

Lúc nói đến Lý Cường ánh mắt thanh niên cũng hơi nhìn chăm chú Lâm Giang một chút, ý vị thâm trường.

Lúc đi ra về, Lâm Giang cũng nghe bọn người Lý Cường bàn tán, tuy không thể tin thanh niên kia mười phần nhưng theo hắn thấy Lý Cường cũng không mạnh lắm, đây không phải là nhìn thấy tu vi người khác mà chỉ là cảm nhận thôi.

"Chỉ vừa bước chân vào con đường tu luyện, rắc rối cũng sẽ tự tìm tới, thực sự hâm mộ những tuyệt thế thiên kiêu kia một đường quét ngang tất cả"

Cuối cùng cũng về đến nhà, hắn thông báo với cha mẹ hắn việc ngày mai sẽ đi làm nhiệm vụ. Mặt của hai người rất lo lắng nhưng cũng không có cách nào khác, Lâm Giang đã chọn con đường của mình, bọn hắn cũng chỉ biết đứng ở nhà cầu chúc cho hắn.

Dặn dò đủ điều, lúc này mẫu thân hắn mới cho hắn lên phòng.

Công việc đầu tiên là tu luyện, tuy đến Luyện Thể tầng ba còn khá dài nhưng tu luyện cần phải chăm chỉ, đôi khi nghỉ ngơi thư giãn vẫn được nhưng không thể bỏ dở.

Đến đêm một chút, Lâm Giang cũng ngừng việc tu luyện và đi ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau, Lâm Giang đã đi đến trụ sở của liệp thú đội, để gặp mặt nhóm của hắn. Võ giả cũng có thể một mình vào rừng săn bắt, nhưng ở đây dã thú cũng không phải ăn chay, đi một mình vô cùng nguy hiểm, nhưng để duy trì thực phẩm cũng như giữ gìn an toàn của trấn, nên liệp thú đội được tạo ra.

Ngoài ra liệp thú đội cũng là một trong số ít những con đường đối ngoại, có giao tiếp với các trấn khác và các thành lớn hơn, đó là lí do hắn chọn liệp thú đội bắt đầu.

Vừa đến cửa trụ sở, Lâm Giang thấy hình bóng của Trương Giác cùng một số người trẻ tuổi cũng như một số trung niên nhân, làm hắn hơi ngạc nhiên, trung niên nhân kia chính là Lý Hạo, người hướng dẫn bọn hắn cách tu luyện.

Lâm Giang nhìn thấy bọn hắn cùng lúc đó bọn hắn cũng thấy được Lâm Giang, một số ánh mắt tò mò hướng về phía hắn, cũng có một số ánh mắt dò xét nhìn hắn. Tò mò đương nhiên là những thiếu niên khoảng tuổi hắn 15-16 tuổi, dò xét là các trung niên nhân trong đó có một nữ.

Không nói gì Lâm Giang bước tới, đầu tiên là lấy ra bảng tên của mình sau đó cũng lên tiếng chào hỏi.

"Chào, ta là Lâm Giang, ta được phân vào đội này"

"Ah... ta nhớ ngươi, huynh đệ nhớ ta không ta là Trương Giác lúc trước từng đứng phía trước ngươi khi xếp hàng để giác tỉnh ấy"

Trương Giác mở lời kinh ngạc, sau đó một bộ ta quen người này, tiến lại chào hỏi, nói năng thân thiết. Đương nhiên, như thế Lâm Giang cũng không ghét, cũng trả lời lại.

Một số người khác thì ánh mắt tò mò càng cao hơn. Trong đó có 2 thiếu nữ, 1 thiếu niên, Lâm Giang biết một thiếu nữ, là người đầu tiên kiểm trắc ra trung đẳng tư chất, còn lại không quen.

Kết thúc dò xét, Lý Hạo cũng tiến tới.

"Có lẽ người cũng biết ta là Lý Hạo người chỉ huy nhóm này, đầu tiên là làm quen đi, 4 người này cũng tuổi với ngươi theo thứ tự là Trương Giác, Thúy Lam, Hân Hân, Công Minh, còn về phía 3 người lớn chúng ta, người này là Kỳ Huệ, người này là Lãng Thanh"

Lý Hạo lần lượt giới thiệu từng người, theo đó Lâm Giang cũng mở lời chào hỏi, cũng không nói gì nhiều.

Thấy thế Lý Hạo cũng không bắt buộc gì mà đi vào việc chính.

Nhiệm vụ là tiêu diệt một số dã thú xuất hiện gần trấn, bảo vệ người dân. Thu nhập đương nhiên là bạc, đơn vị tiền tệ vô cùng phổ biến. Người công hiến càng nhiều cũng như chiến tích càng cao thì cũng sẽ được chia nhiều hơn.

Bạc thật ra cũng không phải là nguyên chất bạc mà được pha trộn với kim loại khác tạo thành một hợp kim được in hình các số chứng minh giá trị của nó, giá trị đồng càng lớn lượng bạc càng cao.

Không nhiều lời nữa, Lý Hạo dẫn mọi người lên đường đi săn.

Không mất bao lâu, bọn họ rời khỏi trấn, những người lớn cũng bắt đầu thận trọng hơn, dã thú cũng không phải để đùa, Trương Giác bọn người cũng nâng cao cảnh giác, bọn hắn đi săn vài lần rồi biết dã thú nguy hiểm như thế nào.

Dã thú tuy chỉ là thú bình thường nhưng sống lâu ngày có linh khí tẩm bổ, bọn chúng cường tráng và mạnh mẽ rất nhiều, con người chỉ sơ sẩy một tí cũng đủ để táng thân bụng thú.

Lâm Giang cũng cẩn thận lên, lần đầu đi săn thú, cẩn thận không dư thừa, cảm giác của hắn mở ra phạm vi lớn, mỗi lần gió thổi cỏ lay hắn cũng để ý.

Lý Hạo nhìn bọn hắn, hơi gật đầu.

"Phía bắc có tiếng bước chân tới gần có lẽ của dã thú"

Chợt Lâm Giang lên tiếng, vừa nói xong Lý Hạo cũng như biết điều gì đó, ra hiệu mọi người im lặng ngồi xuống. Không lâu sau đó, phía bắc tiếng bước chân dần có thể nghe thấy bình thường, hình dáng của nó cũng được nhìn rõ.

"Là Hắc Tượng", Lý Hạo nói nhỏ.

Một con voi lớn hơn nhiều so với bình thường, toàn thân bao phủ bởi màu đen, ánh mắt màu đỏ nhạt trông khá hung tàn.

Lý Hạo, Kỳ Huệ, Lăng Thanh 3 người hơi nâng cơ thể lấy ra 3 thanh thép đao bóng loáng, sau đó Lý Hạo chợt nhảy bổ về phía Hắc Tượng, tốc độ của hắn bộc phát rất nhanh.

Không kịp đề phòng, 1 đao chém thẳng vào cổ nó, máu chảy ồ ạt, nhưng sinh cơ vẫn còn, Hắc Tương rống lên đau đớn, nổi giận húc sừng voi về phía Lý Hạo, nhưng chờ nó không phải và bằng xương bằng thịt Lý Hạo, chờ nó là 2 thanh đao khác đâm vào cổ nó. Hắc Tượng ngã xuống sinh cơ dần tan biến, cổ nó gần như lìa ra ngoài, máu chảy ướt cả mặt đất, nhưng Lý Hạo ra hiệu đừng ai lại gần, chờ nó cho tới khi nó nằm im bất động, sinh cơ cũng tan biến hoàn toàn, Lý Hạo mới lại gần nó dò xét.

Ra hiệu an toàn, mọi người tiến lại gần Hắc Tượng.

"Lần này Lâm Giang làm rất tốt, phát hiện nó từ xa, nếu không chúng ta không thể dễ dàng hạ nó như thế, tu vi của nó khoảng vào Luyện Thể 4 tầng, cùng với trời sinh da dày thịt béo, Luyện Thể 5 tầng võ giả cũng không thể dễ dàng hạ nó nếu đối mặt được."

Lý Hạo nhìn Lâm Giang khen ngợi

"Không có gì, chỉ là giác quan của ta có chút nhạy cảm thôi", Lâm Giang mỉm cười đáp trả.

Hắn nhìn thấy gì? Một con cự tượng bị hạ gục dễ dàng, một đao chém gần như lìa cổ nó, nhưng nó vẫn còn có thể chiến đấu, Nếu đối mặt nó một mình, Lâm Giang chắc chắn sẽ chạy đầu tiên không nghĩ tới việc gϊếŧ nó làm gì.

"Hắc Tượng thể trọng rất lớn khoảng hơn 8000 cân, nên chúng ta không thể mang nó về mà tiếp tục đi liệp thú, do đây gần trấn nên một chút nữa sẽ có người mang nó về"

"Lần này do dã thú đẳng cấp cao nên các ngươi không xuất thủ nhưng lần sau khi gặp những con đẳng cấp thấp hơn, chúng ta sẽ để các ngươi làm quen"

Lý Hạo nhìn bọn người nói, đặc biệt nhìn vào Lâm Giang, bọn người Trương Giác từng gϊếŧ dã thú rồi, cũng chỉ có hắn là chưa từng, nên có lẽ Lý Hạo chú ý Lâm Giang một tí.

Tiếp tục đi đường, lần này Lý Hạo như biết đường dẫn bọn Lâm Giang đi, được một lúc hắn dừng lại, phía trước là một khu vực có dại mọc rất nhiều cũng không nhiều cây cối như hiện giờ.

"Chúng ta sẽ săn ở đây, vào đi cho ta xem khả năng của các ngươi, nơi này thường không xuất hiện Luyện Thể tầng 3 trở lên, nhưng cũng phải cẩn thận, các ngươi chỉ là tầng 1 có nguy hiểm lập tức lui"

Không thể nào chăm sóc bọn họ hoài được, đây là liệp thú đội không phải nhà trẻ, mỗi người phải chứng minh giá trị và sức mạnh của chính mình.

Khu vực cũng khá lớn, có nhiều loài sinh sống, đa phần là luyện thể tầng 1. Đương nhiên, Trương Giác bọn người cũng từng tới đây rồi, nên họ cũng nhanh chóng chạy vào đó đi săn, luôn giữ khoảng cách gần để có gì đó chi viện kịp thời.

Thấy thế Lâm Giang cũng đi vào, phía sau Lý Hạo bọn người cũng đi vào.

Do giác quan của mình, Lâm Giang rất nhanh tìm được con mồi đầu tiên, hắn lấy ra một thanh chủy thủ bằng sắt nhỏ, bắt đầu tiến về phía con mồi hắn đánh dấu, hắn cũng tránh né những dã thú khác, hắn lựa chọn một con dã thú cách xa với những con khác.

Áp sát con mồi, Lâm Giang thấy được hình dáng nó một sói màu đen, cơ bắp phát triển, ánh mắt có hung tàn, đang theo dõi một con thỏ nhỏ khác. Như nghe thấy tiếng động, nó quay người về sau đối mặt với Lâm Giang.

Ngay lập tức nó tấn công hắn với tốc độ chớp nhoáng, nhào về phía Lâm Giang. Dĩ nhiên Lâm Giang dựa vào cảm giác của mình nên đã lùi lại trước khi nó xuất hiện.

Con sói vừa đáp xuống đất, Lâm Giang lại bổ nhào về phía nó, dùng chủy thủ đâm vào đầu nó, nhưng con sói cũng không kém, nó lập tức né sang một bên, chủy thủ đâm trúng thân thể của nó. Đang dự định rống lên nổi giận, đón nó là một cú đấm thẳng vào đầu.

Rắc...

Một tiếng vang lên như có gì đó nứt gãy, con sói đã nằm tại chổ, trên thân nhiều đầu chảy vô số máu, cổ như bị gãy xương uốn cong lại, trên thân nhiều hai ba vết đâm.

"Đại khái nằm ở Luyện Thể tầng 1 nhưng lúc đầu do ta quá đề phòng đi, một đấm trực diện cũng đủ thương nặng nó"

Lâm Giang cảm khái lần đầu chém gϊếŧ, hắn nhìn hai tay đầy máu rồi lại nhìn xác sói phía dưới cảm giác có chút thành tựu.

Hắn cũng không đi săn tiếp mà là dùng chủy thủ, phân thây con sói ra thành nhiều bộ phận, để ở nhiều chỗ gần nhau.

Ở đây cỏ khá cao, có tác dụng ẩn nấp được, mùi máu nồng đậm sẽ hấp dẫn một số con mồi khác cũng như ẩn đi khí tức của hắn. Hắn lựa chọn há miệng chờ sung rụng.

Như dự đoán không lâu sau đó một con rắn xuất hiện, dài khoảng 3 mét, cân nặng ước chừng khoảng 70 cân, nói chung là một con rắn lớn.

Dùng lưỡi đánh hơi được mùi máu nó tiến tới, nhưng không lập tức ăn mà là nhìn xung quanh, liên tục dùng lưỡi hướng về nhiều hướng.

Khi nó hướng lưỡi tới chỗ Lâm Giang, nó hơi dừng lại, chỉ một động tác nhỏ đó, Lâm Giang lập tức biết mình có thể bị phát hiện.

Hắn lập tức phóng ra, đâm thẳng về phía con rắn. Ngược lại, con rắn có lẽ bị bất ngờ, nhưng ngay lập tức phản ứng lại ánh mắt trở nên hung ác. Nhưng nó không thể né kịp Lâm Giang, bị hắn tiếp cận.

Một cú đâm thẳng vào da rắn, nhưng bất ngờ, nó chỉ để lại một vết xước nhỏ chứ không thủng lớp da rắn, con rắn ngay lập tức quay lại cắn hắn, hắn thì tránh né và đấm vào nó.

Cả hai liên tục như, lúc đầu Lâm Giang còn dùng chủy thủ chém nó, nhưng da nó vô cùng cứng, hắn vứt bỏ chủy thủ và vật lộn với nó.

Lực lượng của Lâm Giang hiện nay hơn 1300 cân, mỗi cú đấm của hắn đều làm mãng xà hét lên, ngược lại mãng xà cũng không kém, tuy nó không có độc nhưng lực lượng lại biếи ŧɦái thậm chí cao hơn Lâm Giang một ít khoảng chừng 1400 cân, bù lại tốc độ nó không cao, liên tục bị Lâm Giang tránh né và phản kích.

Vật nhau chỉ một chút, trên cơ thể Lâm Giang hiện một vài vết bầm do bị đánh trúng, cơ thể cũng đau nhứt. Mãng xà thì nằm ở đó không nhúng nhích, miệng nó cắm một thanh chủy thủ, máu chảy ra ồ ạt, mắt trợn trắng bất động.

Lâm Giang đứng dậy dùng sức, đâm mạnh chủy thủ xuống cuốn họng nó, cây chủy thủ cũng xuyên qua lớp da đầu từ trong ra ngoài, cơ thể con rắn ẩn ẩn rung nhẹ rồi bất động. Hắn dùng sức rút chủy thủ ra, quay người đi, nhưng chợt hắn quay người lại, dùng chủy thủ đầy máu đó đâm vô số nhát vào da rắn, tới khi nó rách ra hắn mới dừng lại.

"Da của người cũng bị ta đâm rách nha!"

Hắn cười, quẳng con rắn xuống. Đằng xa Lý Hạo cùng một số người cũng chạy tới, khi thấy hắn đứng đó mọi người như cũng nhẹ lòng. Sau đó họ lập tức thấy xác con rắn cùng một số bộ phận ngổn ngang nhìn như của một con sói, dưới đất máu đã tưới ướt cả một khu vực.

"Thiết Bì Xà cùng một con sói? Chuyện gì xảy ra?"

Lý Hạo hỏi.

"Ta thấy một con rắn chiến đấu với một con sói, kết quả sói chết rắn bị thương, rồi nó phát hiện ta, cả hai đánh lên, da nó rất cứng chủy thủ của ta không phá được nên chỉ có cách đâm vào miệng nó, nhưng do liều lĩnh đâm vào miệng nó ta bị thương nhẹ"

Lâm Giang hơi thở gấp một chút, quần áo cũng rách rưới.

Mọi người cũng nhìn hiện trường, cũng thấy xác sói bị chia thành từng mảnh cùng đầu Thiết Bì Xà có một lỗ hỏng vẫn còn máu chảy ra nên không nghi ngờ gì nhiều.

"Thiết Bì Xà là một loại xà có lớp da rất cứng, cùng lực lượng mạnh, ngươi có thể toàn mạng mà gϊếŧ nó thật may mắn, điều đó cũng nói ngươi khá thông minh, tuy hơi liều lĩnh đâm vào miệng nó nhưng đó cũng tính là một điểm yếu vì tốc độ của nó rất chậm."

Lý Hạo nhìn hắn ý vị thâm trường một chút nói ra.

"Được rồi ngươi nghỉ ngơi đi, tuy vết thương nhẹ nhưng cần chăm sóc đúng cách"

Được cho phép nghỉ ngơi, Lâm Giang cũng không từ chối.

Lý Hạo thì nhìn Lâm Giang một chút, rồi nhìn vết thương trên da Thiết Bì Xà cũng cười cười

"Hôm nay tới đây thôi, mỗi người tự mang con mồi của mình về riêng Lâm Giang thì con mồi của hắn để ta giúp mang về"

Có người bị thương tuy nhẹ nhưng ở trong rừng mà bị thương thì cũng không tốt mấy, nhìn một chút tất cả mọi người thành tích, Lý Hạo cũng tuyên bố kết thúc nhiệm vụ mà trở về.