Sau trận hoan ái kịch liệt, Hạ Kiều Vi không còn chút sức lực, cả người lịm đi. Trịnh Nguyên Khải ôm Hạ Kiều Vi toàn thân mềm nhũn vào trong lòng, dươиɠ ѵậŧ vẫn cắm sâu trong âʍ đa͙σ, thoả mãn chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác căng trướng làm Hạ Kiều Vi mơ màng tỉnh lại. Thân mình khẽ động, vòng ôm phía sau lại thêm chặt hơn.
" Em tỉnh rồi?" Giọng nam trầm ấm phía sau vang lên, Trịnh Nguyên Khải nhẹ nhàng hôn lên trán Hạ Kiều Vi.
" Ân.... Khải, sao anh vẫn còn ở đây?" Hạ Kiều Vi mơ màng lên tiếng.
" Không sao, bên đó anh tự có cách giải quyết. Bây giờ, chúng ta tiếp tục nốt chuyện tối qua nhé." Trịnh Nguyên Khải cười trầm thấp, đem người con gái trong ngực ngồi dậy, mặt đối mặt.
Cặp đùi trắng nõn, mềm mại của Hạ Kiều Vi vòng qua eo Trịnh Nguyên Khải, nửa người trên dán sát vào l*иg ngực rắn chắc của anh, ánh mắt chưa tỉnh ngủ hẳn phảng phất nét đáng yêu xen lẫn sự kiều mị.
Đối với Hạ Kiều Vi, du͙© vọиɠ của Trịnh Nguyên Khải chỉ có tăng chứ không giảm. Chỉ cần cử động nhẹ của cô khi thức dậy đã khiến cho con mãnh thú trong anh chịu không nổi.
Trịnh Nguyên Khải lại bắt đầu đâm thọc, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã bắn hôm qua liền tràn ra ngoài âʍ đa͙σ.
" Khải ... ân ân... nhẹ ... nhẹ một chút..." Hạ Kiều Vi nghe nơi hai người đang kết hợp tiếng nước ướt đẫm, vô cùng xấu hổ, hay tay lại bất giác ôm chặt lấy cổ Trịnh Nguyên Khải, dán sát lại gần anh hơn.
" Nhanh một chút, Vi Vi sẽ thấy thoải mái" Trịnh Nguyên Khải thở gấp, tay không ngừng xoa nắn bầu ngực mềm mại.
" Ưʍ....a...a... sâu quá...." Hạ Kiều Vi nức nở.
Trịnh Nguyên Khải biết tư thế này dễ dàng đâm sâu vào bên trong, vì thế động tác càng thêm thô bạo, không chút lưu tình, mỗi lần đâm vào đều như muốn đâm xuyên tử ©υиɠ Hạ Kiều Vi.
Bị đâm thọc một trận điên cuồng, Hạ Kiều Vi như hồn bay phách lạc, không ngừng kêu van Trịnh Nguyên Khải dừng lại. Nhưng anh đâu buông tha cô dễ dàng như vậy. Trịnh Nguyên Khải cúi xuống ngậm lấy chiếc miệng đang rêи ɾỉ của Hạ Kiều Vi, đầu lưỡi tìm được lưỡi của cô, hung hăng dây dưa, quấn quýt.
Hạ Kiều Vi cũng thuận theo nụ hôn của Trịnh Nguyên Khải, đáp lại nồng nhiệt. Hai mắt Hạ Kiều Vi mê mang, hô hấp trở nên dồn dập, âʍ đa͙σ phía dưới không ngừng tiết ra da^ʍ thuỷ.
Tốc độ của Trịnh Nguyên Khải càng lúc càng nhanh. Hạ Kiều Vi bị đâm đến đầu óc trống rỗng, nước mắt vô thức trào ra, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ. Cho đến khi Hạ Kiều Vi cao trào 2 lần, Trịnh Nguyên Khải mới thoả mãn đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi bắn sâu vào trong tử ©υиɠ cô.
Hạ Kiều Vi dựa vào ngực Trịnh Nguyên Khải thở dốc, cả người như bị rút cạn khí lực. Trịnh Nguyên Khải vui vẻ vén sợi tóc mướt mồ hôi trên mặt Hạ Kiều Vi, bế cô đi vào nhà tắm.
Sau khi cả 2 đều đã tắm rửa sạch sẽ, Trịnh Nguyên Khải bế Hạ Kiều Vi đặt trên giường, hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng nói: " Em nghỉ một chút đi, anh ra ngoài làm đồ ăn sáng."
Hạ Kiều Vi cũng ngoan ngoãn nghe theo lời Trịnh Nguyên Khải nằm nghỉ trên giường. Quả thực cô cũng sắp bị anh làm chết luôn rồi.
Khoảng 30' sau, mùi thơm của thức ăn khiến Hạ Kiều Vi không thể nằm yên một chỗ được nữa. Cô ngồi dậy thay quần áo, sau đó liền bước nhanh ra phía phòng bếp.
Đập vào mắt Hạ Kiều Vi chính là hình ảnh Trịnh Nguyên Khải đeo tạp dề, đang chăm chú nấu ăn. Cảnh tượng này khiến cho trái tim Hạ Kiều Vi trở nên ấm áp, một loại cảm giác không nói lên lời đang dâng trào mãnh liệt trong lòng cô. Hạ Kiều Vi tiến về phía Trịnh Nguyên Khải, ôm chặt lấy anh. Trịnh Nguyên Khải có chút bất ngờ, bỏ chiếc đũa đang cầm trên tay xuống, xoay người lại, ôm trọn Hạ Kiều Vi vào trong lòng.
" Anh sắp nấu xong rồi, chắc em đói lắm rồi nhỉ ?" Giọng anh trầm ấm, dịu dàng cất lên.
Hạ Kiều Vi ngẩng đầu, đôi mắt không biết từ lúc nào đã ngập nước mắt, long lanh động lòng người: " Khải, em phát hiện, em càng ngày càng yêu anh rồi" nói xong hai hàng nước mắt liền trào ra, lăn dài xuống má.
Trịnh Nguyên Khải có chút khẩn trương, bàn tay vụng về lau nước mắt cho Hạ Kiều Vi, ghì chặt đầu cô vào l*иg ngực mình: " Vi Vi ngoan, đừng khóc, anh cũng yêu em."
Hạ Kiều Vi thút thít trong lòng Trịnh Nguyên Khải một lúc rồi cũng chịu ngừng khóc. Hai người cùng nhau ăn sáng, đến khi xong xuôi cũng đã hơn 9 giờ. Trịnh Nguyên Khải không đành lòng hôn tạm biệt Hạ Kiều Vi, liền rời khỏi phòng.
————————————————————————-
Việt Nam thua rùi huhuhu 😭😭
Up nốt chương dự trữ để các nàng đọc giải sầu nhé.
Mà sao tui thấy lượng đọc và comment ít thế nhở 😂😂 chán quá chứ lị